Fanfic The Ae World Winrina 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minjeong tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau với những kí ức nguyên vẹn về giấc mơ kì quái đêm qua. Không hiểu sao Minjeong cứ thấy nó như cô vừa xem một bộ phim hay tham gia game nhập vai 4D chứ không chỉ là hình ảnh chập chờn của giấc mơ. Bình thường khi tỉnh dậy sau cơn mơ, Minjeong chỉ lờ mờ nhớ được chút chút kí ức đoạn nào đặc sắc nhất thôi, và chỉ sau một buổi sáng là chúng trôi theo ảo ảnh hết. Vốn dĩ giấc mơ là vậy mà, đúng không?

Nhưng đến cả chiều hôm ấy Minjeong vẫn không hề quên giấc mơ. Thậm chí các tình tiết trong đó cứ khắc in vào đầu cô như một câu chuyện đầy ám ảnh. Minjeong đã học hành, đã tụ tập nhóm và thậm chí cả tập thể dục nữa cơ mà không hiểu sao vẫn không quên một tí gì cả. Lạ thật đấy, sao Minjeong lại phải bận tâm về cái cốt truyện công chúa nhảm nhí đó chứ.

Minjeong có một chút xao nhãng khi một người tiền bối khóa trên rủ cô tối nay đi ăn cùng nhóm bạn của anh ấy. Bình thường Minjeong hay từ chối mấy cuộc gặp mang đậm mùi gán ghép tán tỉnh này tuy nhiên hôm nay cô lại quyết định đi chỉ để xem gặp người mới có giúp cô rũ bỏ kí ức của giấc mơ đêm qua không.

Tiền bối dẫn Minjeong đến một quán pub mà sinh viên trong trường hay ghé mỗi khi có tiệc tùng vì nghe nói chủ ở đây là cựu sinh viên của trường. Minjeong có từng đến đây vài lần với mấy người bạn vì nó sạch sẽ, lịch sự mà đồ ăn đồ uống cũng hợp khẩu vị nữa. Minjeong được dẫn đến một bàn đã có khoảng chục người đang ngồi quanh và tán chuyện vui vẻ rồi. Minjeong ngồi cạnh tiền bối, màn giới thiệu được tua nhanh tới thẳng cảnh mời uống. Minjeong không ngại uống đâu, tửu lượng cô không tệ lắm nhưng khi chiếc ly đưa tới, cô mới nhận ra người rót cho cô không phải tiền bối nam nào mà là một cô gái. Minjeong đã trừng mắt nhìn cô ấy một cách thô lỗ vô cùng bởi vì quá sốc.

- NINGNING?

- Ô chị biết em ạ? – cô gái bên cạnh thậm chí còn sốc hơn cả Minjeong.

- Cô...bằng cách nào? Khoan đã, đây vẫn là giấc mơ à? – Minjeong hoang mang tột độ.

Đúng, đó chính là Ningning – thợ săn của Kwangya, người đã sỉ nhục và xài xể công chúa hết mức có thể. Và bùm một cái, từ trong giấc mơ kì quái đêm qua, cô ấy ngồi chình ình bên cạnh Minjeong và rót rượu cho cô. Này là gì vậy? Xuyên không à? Hay thế giới song song? Sao thấy ghê vậy?

- Em biết cô ấy à? Cô ấy là bạn của bạn anh trong câu lạc bộ thanh nhạc đấy – tiền bối đi cùng Minjeong cũng ngạc nhiên không kém.

- Em...biết tên thôi, chỉ tên thôi, đúng vậy – Minjeong thấy cả bàn dòm cô ghê quá nên cô đành nén sự bùng nổ trong cô xuống để nói cho qua chuyện.

- À Ningning có biểu diễn ở một số sự kiện mà, chắc Minjeong biết vì ấn tượng với giọng hát của em đó – tiền bối nói đỡ cho Minjeong.

- Cảm ơn chị vì đã lưu nhớ tên em. Em xin mời chị một ly – Ningning vui vẻ cười sáng lạn.

Minjeong uống ly rượu có chút xíu mà thấy trời đất nghiêng ngả ngay sau đó. Ningning này hình dáng, khuôn mặt y hệt Ningning kia luôn, chỉ có không khó ưa cục súc như thợ săn Ningning thôi à. Giờ giấc mơ là công cụ dự báo tương lai chăng? Hay là cứ mơ tiếp tiếp nữa thì tự dưng sẽ có ai hiển linh cho Minjeong một dãy 6 con số để cô chơi vé số nhỉ? Chuyện tâm linh đúng là không đùa được đâu.

Minjeong quyết định không nói gì với Ningning về giấc mơ ngoài trừ mấy câu xã giao trong buổi gặp gỡ. Ningning không nhận ra cô tức là cô ấy không có cùng giấc mơ với cô rồi, tự dưng kéo con nhỏ ra nói xàm nói xí một chập cái ẻm tá hỏa gọi xe cấp cứu nhốt Minjeong vô viện là tiêu. Bởi vì cái kiểu mà kéo một cô em mới gặp ra một góc rồi mở đầu bằng mấy câu kiểu "Đêm qua chị nằm mơ thấy em" hay "Em rất giống một người mà chị đã gặp trong mơ" nghe nó nồng nàn mùi tán tỉnh sao sao á. Con bé có lịch sự lắm mà xã giao "Vậy hả chị" rồi Minjeong tuôn một tràng như game nhập vai xong chắc con bé phang luôn cái túi Givenchy vào mặt cô luôn quá. Ai mà điên rồ làm mấy thứ quỷ đó, nhất là một sinh viên nghiêm túc như Kim Minjeong đây.

Minjeong kết thúc buổi gặp gỡ đã chả vui tí nào lại còn ám ảnh nặng thêm sau khi gặp nhân vật trong mơ bước ra ngoài đời thật. Minjeong từ chối tiền bối đưa về vì đương nhiên cô không muốn tạo ảo tưởng cho người ta rồi. Minjeong bước lên chuyến xe bus nhanh như điện xẹt trước khi tiền bối đuổi theo dù nói thật là cô ít khi nào đi chơi về trễ thế này do khu cô ở khá vắng. Có điều là lúc trốn tránh tiền bối Minjeong chả có nghĩ tới chuyện xa xôi thế đâu, cô vẫn còn nặng lòng với giấc mơ kia lắm.

Đi đêm thì gặp ma là đúng thật đó. Vừa quẹo qua khu vực mà Minjeong được chủ nhà bảo camera hỏng mất tiêu, Minjeong nghe tiếng bước chân phía sau lưng liền luôn. Thật ra Minjeong đã cảm giác có ai đó quan sát cô nãy giờ rồi nhưng cô nửa thì còn nghĩ chuyện mơ mộng nửa thì thấy cũng có mấy chú hàng xóm đi tập thể dục giờ này nên không quá lo. Ai mà ngờ đâu đã cam hư lại còn combo đèn đường cách nhau xa lắc và đường thì trống trơn. Và kẻ đeo bám chỉ chờ đến lúc này để công khai xuất hiện. Minjeong nên làm gì đây? Giả bộ gọi cho bạn trai à? Hay hô hoán lên? Hoặc cắm đầu chạy tới đâu thì tới?

Tiếng bước chân áp sát dồn dập Minjeong khi cô bước nhanh hơn trước. Minjeong sợ quéo cả người, cô cắn răng chạy thật nhanh về phía căn nhà thuê của mình dù thâm tâm đã nghĩ cô yếu thế này thì gã kia chỉ vài bước chân là tóm gáy cô được ngay.

- Á Á Á

Minjeong sợ đến nỗi vấp dây giày ngã chúi về phía trước, may mà không té đập mặt xuống đường. Ngay lập tức quay về phía âm thanh phát ra, Minjeong phát hiện ra có hai bóng đen đang vật nhau trên đường. Chính xác là một bóng đen ghì bóng đen kia xuống. Cảnh trí này là gì đây?

- Đàn ông cao to thế này mà đi đeo bám phụ nữ, không biết xấu hổ à? – bóng đen bên trên thượng tay đè vai bóng đen bên dưới xuống sát mặt đường.

Ơ con gái à? Wow con gái mà bẻ tay được đàn ông lại còn không cho hắn ta trở người, thật là vi diệu. Gì chứ cái này Minjeong chắc chắn không bao giờ làm được rồi đó, có là con gái cũng không nổi chứ đừng nói là đàn ông trưởng thành.

- THẢ RA, THẢ TAO RA.

- Lên phường đi, đồ vô dụng rác rưởi.

Cô gái oặt cả hai tay của gã đàn ông ra sau lưng hắn, cô ấy rất nhanh nhẹn dùng chân lên gối một cái thật mạnh khiến gã không đủ thế để quật cô.

- Mau trói tên này lại – cô gái quay sang nói với Minjeong.

- Trói? Trói bằng cái gì? – từ khán giả xem phim hành động, Minjeong bừng tỉnh.

- Túi xách của cô.

- Túi xách của tôi?

Đó là thứ có dây duy nhất giúp trói kẻ thủ ác lại thật nên sau khi nhìn tới nhìn lui không kiếm ra được gì thay thế tốt hơn, Minjeong cởi dây đeo túi xách ra, lấy mấy đồ cần thiết bỏ vào túi quần và trao lại cho cô gái nọ.

- Cô đứng đó canh hắn, nếu hắn động đậy thì cứ sút vào giữa hai chân hắn thật mạnh.

- Tôi biết rồi – Minjeong hi vọng cô không phải làm vậy vì cô không chắc cô đá có trúng không nữa.

Cô gái rất thành thục khóa cứng hai tay của gã nọ bằng dây túi xách. Minjeong ái mộ thực sự luôn nên liên tục cúi đầu cảm ơn. Cô gái phẩy tay.

- Được rồi, giờ cô gọi cảnh sát khu vực đi. Tôi đi đây.

- Ơ nhưng mà...

Đến như đi, trong chỉ chớp mắt cô gái đi đâu mất tiêu luôn. Minjeong vì lo lắng quá nên lật đật lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát theo hướng dẫn của cô gái nọ. Cảnh sát đến sau chỉ chưa đầy 5 phút và cho phép Minjeong đang sợ hãi về nhà trước rồi sáng hôm sau ra đồn viết tường trình sau. Xong chuyện tên trộm hay tên biến thái gì đó, thứ duy nhất mà Minjeong tiếc là cô còn chưa kịp thấy mặt ân nhân của mình. Nếu mà đã giỏi võ lại nói chuyện ngầu vậy hẳn là phải rất đẹp rồi, ít nhất là cực đẹp trong mắt Minjeong dù nhan sắc có thế nào đi nữa. Chỉ hi vọng trên đường đời tấp nập biết đâu cô lại gặp được người đã âm thầm bảo vệ cho cô.

Minjeong gieo mình xuống giường ngủ sau một đêm quá nhiều drama. Minjeong thậm chí còn không buồn rửa mặt hay tắm qua vì quá mệt mỏi. Chỉ kịp vứt đôi giày lăn lóc trên sàn, Minjeong nằm úp xuống giường, cứ thế đi thẳng vào giấc ngủ.

Hay chính xác ra là đi thẳng vào giấc mơ.

Minjeong lại đang là Winter - công chúa của Kwangya. Và bên cạnh vẫn là người đồng hành không được đáng yêu cho lắm - Ningning.

- Chúng ta đang đi đâu vậy? - Minjeong không thể không thắc mắc.

- Đi tìm ngọc, chứ nhà ngươi còn muốn đi đâu nữa - Ningning ngậm một cành cỏ trên môi, dáng vẻ bất cần nói.

- Làm thế nào chúng ta tìm được nó?

- Ngươi không biết sao ta biết. Ngươi là người lấy ngọc mà.

- Ta bị mất ký ức mà.

- Ừ quên.

Ningning ngẫm nghĩ đôi chút, nhìn hoa ngắm cảnh đôi chút rồi quay sang Minjeong nói tỉnh rụi.

- Ta có chút việc bận, ngươi cứ đi tiếp đi.

- Ô hay ngươi đi đâu ta đi đó chứ - khung cảnh này có vẻ là trong rừng, mà trong rừng thì toàn các thể loại nguy hiểm, Minjeong đâu có điên mà chơi một mình trong này.

- Đừng có mơ mà ta bảo vệ ngươi, tự đi mà lo bảo vệ thân mình đi.

Ningning ngúng nguẩy bỏ đi hướng khác để lại Minjeong không biết nên chạy theo làm phiền cô ấy hay cứ mặc kệ mà đi tiếp. Ở thế giới thật, Minjeong còn ghét chuyện phải phụ thuộc vào người khác gấp 100 lần ấy nhưng đây là mơ, nơi mà cô chả có tí khả năng bảo vệ bản thân nào cả. Sau một lúc đứng nghĩ ngợi, Minjeong quyết định cô sẽ tự đi đường của mình. Chả phải Winter gì đó cũng là thợ săn sao? Tuy hơi mất kí ức chút thôi chứ lúc cần chắc cũng xài được.

Minjeong nhìn hai bên đường toàn những cây đại thụ lớn với những cành dây leo hồng hồng tím tím đầy vẻ hắc ám. Thú thực là Minjeong không rõ thế giới trong mơ có nhất thiết phải hồng tím thế không nhưng nó rất giống thế giới avatar hoặc giống đồ họa game, chung quy lại là nó trông rất không thật. Minjeong hi vọng là không như game, hoặc nếu là game thì hãy là dòng game yên ả thể loại nông trại dành cho mọi lứa tuổi chứ không phải là game nhập vai đánh nhau huỳnh huỵch với quái vật. À thì Minjeong thích chơi game đánh nhau giải cứu thế giới thiệt, nhưng đó là khi cô có quyền chết và sống lại vài phút sau kèm với một rừng vũ khí hỗ trợ chứ không phải là tay không che trời thế này.

Dĩ nhiên là êm ả quá, thanh bình quá thì cần thợ săn làm gì đúng không? Chỉ sau vài lời lẩm nhẩm trong đầu, quái thú đã thực sự xuất hiện. Như game, con thú được phóng đại lên gấp đôi với các tính năng ưu việt như răng nhọn và dài hơn, móng vuốt sắc bén hơn, râu ria lông tóc dài hơn, mắt thì màu đỏ long lên sòng sọc. Minjeong đứng nhìn con quái thú với dáng vẻ của người đeo kính 4D thực tế ảo, chỉ đứng đực đó ra nhìn nó. Con vật gào lên giận dữ chắc vì không nhận được sự chú ý đáng được hưởng, cào cào móng vuốt trên nền đất tạo ra một lỗ thủng sâu hoắm. Giờ Minjeong phải làm gì? Rút kiếm ra và chơi game hả?

Với tư cách là thợ săn, may quá là trang bị cơ bản của Winter có một cây kiếm đeo lủng lẳng sau lưng. Nếu phải nói thì Minjeong thích chơi game bắn súng hơn nhưng tình thế đã vậy rồi thì có gì cô chơi nấy. Minjeong xoạc chân ra lấy tư thế trụ cho vững rồi mới vung tay ra sau lưng rút kiếm. Thanh kim loại sắc nhọn trượt ra khỏi vỏ kêu lên keng keng mấy tiếng nghe thiệt là ngầu hết sức. Minjeong vung cây kiếm xuống rồi lại giơ lên ngang tầm mắt, vô thế sẵn sàng chơi game.

Con thú tung người lao tới, Minjeong mạnh mẽ chém ngay một phát vào ngay giữa đầu nó. Con thú văng ra xa vài mét rồi lại lấy đà lao tới. Minjeong bắt đầu có cảm giác, à mày nhảy thì tao cũng nhảy cùng có gì mà ghê. Minjeong búng người lên cao và chém thẳng xuống một cái. Con thú giãy giụa giữa vũng máu chết tươi. Minjeong chưa kịp tự thán phục tài múa kiếm của bản thân thì một tràng tiếng gào vang lên. Trong chớp mắt, một đàn quái thú ùa ra vây kín đường của cô. Ặc, thú gì mà không có liêm sỉ, chơi thì chơi solo thôi chứ, sao lại bày trò hội đồng thế kia.

- Khoan, khoan, từ từ đã nào. Chúng ta phải hết sức bình tĩnh - Minjeong la lớn, không biết là cho ai nghe.

Chúng nó kệ Minjeong, ba con hàng đầu đã bay lên chuẩn bị táp cô. Minjeong quơ kiếm đại thì một trong ba con quái thú văng ra trong khi hai con còn lại điên cuồng hơn bao giờ hết. Một móng vuốt dài đoạt luôn thanh kiếm trong tay Minjeong và đó là tiếng chuông báo hiệu cho cô biết là cô khôn hồn hãy chạy thục mạng đi là vừa. Minjeong ngã người ra sau để né cú táp của con quái thú trước khi co giò bỏ chạy thục mạng.

- NINGNING, NINGNING CÔ ĐÂU RỒI? CỨU TÔI VỚI! - Minjeong vừa chạy vừa la thất thanh.

Ningning ở đâu không biết nhưng Minjeong thì sắp chết tới nơi vì bị cắn xé rồi đây. Minjeong vốn thể dục thể thao hơi kém, hóa thân thành thợ săn gì đó được cái chạy nhanh hơn nhưng về cơ bản thì người làm sao so với thú dữ. Đây mà là game thì Minjeong mất một mạng rồi lại hồi sinh mấy chập nhưng trong giấc mơ thế này thì cô không chắc là mình có chết hẳn luôn không. Minjeong vừa chạy vừa nghĩ linh hồn cô rồi sẽ trôi đi đâu, neo đậu hay lăn lóc ở bến bờ nào sau vài ba cú tát dăm ba cái cắn mà không để ý một bóng người xuất hiện ngay trước mặt cô. Chỉ trong chớp mắt, bóng đen múa đôi song đao như biểu diễn ảo thuật và triệt hạ nhanh chóng ba con quái thú hàng đầu. Đàn thú phía sau bỗng lùi lại, có phần run sợ và thật bất ngờ là chúng đông như thế nhưng lại quay đầu bỏ chạy tán loạn.

Minjeong ngơ ngác nhìn lên người vừa cứu mạng cô từ bậc thấp nhất là mặt đất và sau khi nhìn còn thấy hoang mang hơn. Từ góc này nhìn người kia cao kinh khủng, cả nguyên bộ dạng lại mặc đồ đen thui như sát thủ. Người kia nhìn xuống Minjeong, không nói gì mà chỉ cắm lại hai cây đao vào chỗ của nó.

- Khoan, khoan đi đã, chờ tôi chút - sớm nhận thấy ân nhân dợm bước quay đi, Minjeong lật đật bò dậy gọi với.

Mặc Minjeong gọi như gọi đò thì người kia vẫn bước đi lạnh lùng. Minjeong bất chấp sĩ diện chạy tới vịn vai của ân nhân.

- Khoan đi đã, chúng ta nói chuyện chút đi.

Ân nhân nhìn Minjeong bằng đuôi mắt, à thật ra thì ngoài mắt cô cũng có thấy gì khác nữa đâu. Với dáng vẻ thích khách all-black của người đối diện, Minjeong nhanh chóng nhận ra ân nhân là con gái. Thực sự là quá ngầu đi, chỉ với duy nhất đôi mắt lộ ra trông đã đẹp thế này thì chắc hẳn khi không có gì che chắn sẽ còn đẹp lắm đây.

- Ý là cũng cho tôi nói lời cảm ơn chứ.

Ân nhân gật đầu. Và không còn gì thêm cả. Ừ chỉ gật đầu có lệ vậy thôi đó.

Có lẽ vì hào quang sáng chói của việc cứu mạng cô nên Minjeong thấy gật đầu cũng được, cũng vẫn ngầu, và dĩ nhiên là vẫn đẹp. Tính cách Minjeong rất đơn giản, cứ đẹp là làm gì cũng ngầu.

- Có thể cho tôi hỏi tên không?

Đứng yên, không gật không lắc.

- Cô làm nghề gì vậy?

Vẫn bất động.

- Tôi là Minjeong, à không, là Winter. Cảm ơn vì đã cứu tôi - đối với người không cảm xúc như này, Minjeong phải đổi chiến thuật.

Ân nhân nghe xong lời cần nghe, xoay gót bước đi. Minjeong chưa kịp nói thêm gì thì Ningning từ đâu xuất hiện từ trên không với thanh giáo đang chém xuống ân nhân của cô.

Một pha giao kiếm như trong đồ họa diễn ra với ánh sáng lóe lên do sự va chạm của hai thanh kim loại. Minjeong đơ người không biết nên nhảy vô giải thích hay cần làm gì với tài nghệ kém cỏi của mình.

- Ơ Ningning, cô ấy vừa mới cứu tôi, không phải kẻ thù hay gì đâu.

Ningning không biết có nghe Minjeong nói gì không vì vẻ mặt đầy sát thủ của cô ấy chỉ chăm chăm chẻ ân nhân của cô ra thành đọt chuối. Pha vuốt kiếm của Ningning trượt trên lưỡi thanh song đao của ân nhân khiến phần trùm tóc của cô ấy bay ra. Mái tóc màu tím mềm mại xõa ra phủ lên bờ vai mảnh mai như một cảnh CGI trong game. Nói thiệt chứ cả chiếc khăn màu đen đang chao liệng trên không trung trông cũng nghệ thuật nữa, đỉnh ghê!

- Ngươi đến đây làm gì? - Ningning chĩa kiếm vào ân nhân sau khi đã lùi ra lấy thế.

- Cô ấy tới đây để cứu tôi - Minjeong đã tìm được khoảng trống giữa cả hai, cô nhảy ra chắn giữa.

- Đồ ngu ngốc, cô ta là kẻ thù của ngươi đó.

- Kẻ thù của tôi? Không thể nào - Minjeong phủ nhận ngay lập tức dù chả dựa trên bất cứ dữ kiện gì.

- Người mà khiến cả hoàng tộc chao đảo chính là cô ta. Cô ta đã giết cha mẹ của ngươi.

- WHAT? - gì đây? Phim cung đấu pha kiếm hiệp hả? Hẳn là kẻ thù giết cha mẹ, cẩu huyết vậy.

Ánh mắt Minjeong dời từ Ningning sang ân nhân theo quán tính. Nói gì đi chứ, cô gái.

- Ngươi muốn nghĩ gì cũng được, ta không quan tâm.

Ô nói thiệt kìa. Thế tiếp theo có cởi luôn khăn che mặt không chứ thân phận lộ hết rồi mà - Minjeong kịch tính nghĩ như thể cô đang coi phim chứ không phải là nhân vật chính.

- Kẻ phản bội tình yêu như ngươi cũng có quyền lên tiếng sao?

Ủa chứ không phải Ningning chỉ trích người ta quá trời là để người ta phải nói gì đó sao, sau khi người ta lên tiếng lại bảo sao dám mở miệng nói? Thế rốt cuộc là muốn gì đây? - nội tâm Minjeong tiếp tục bình luận. Mà khoan, phản bội tình yêu là sao? Không lẽ ân nhân ngầu đét này là bồ của hoàng tử - anh trai cô? Hay là chị dâu luôn rồi? - Minjeong nghĩ tới đó mà hoảng hốt.

- Trăng trên cao không cần sao vẫn sáng. Không phải người trong cuộc, giải thích cũng vô ích.

HẢ??? Nói gì vậy trời? Tiểu thuyết diễm tình à?

- Winter, nhà ngươi không được dao động. Cô ta đã phản bội ngươi, phản bội gia đình ngươi, là kẻ đã hại ngươi mất cha mẹ và mất trí nhớ. Hãy nhớ lấy ân oán cả đời này, không được nghe lời đường mật của kẻ thù.

- Khoan, từ từ đã. Phản bội tôi? Sao lại là tôi? - phải là anh tôi chứ?

- Ngươi nhìn đi, Karina. Chính ngươi đã khiến cho công chúa tới thân phận và quá khứ của mình cũng không nhớ nổi vậy mà ngươi dám mặt dày xuất hiện trước mặt cô ấy ư?

Minjeong vốn thông minh lắm, thật, cô học cũng hàng top lớp top trường chứ không phải làng nhàng gì đâu. Chưa kể là các môn khoa học tự nhiên, Minjeong toàn điểm A nữa, tức là trí thông minh và logic của cô vẫn luôn sáng suốt vô cùng. Chỉ là tự nhiên đi vào giấc mơ cái cô bị lag xíu.

- Ủa Ningning, ý cô là cô ấy phản bội tôi ấy hả? Làm như tôi và cô ấy yêu nhau không bằng.

- Winter, cô ta là người mà ngươi yêu nhất. Cũng vì tình yêu của ngươi dành cho cô ta mà cô ta đã lợi dụng ngươi để soán ngôi đoạt vị.

- WHAT???

Trời, lại còn thế nữa, cẩu huyết tới thế là cùng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip