Fanfic The Ae World Winrina 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện gì đã xảy ra, Minjeong không thể hiểu nổi nhưng cô cũng không trở lại được nữa. Kì thực Minjeong không chắc cô muốn quay trở lại Kwangya, mọi thứ đang ở cao trào phức tạp mà Winter cũng như Minjeong lại quá yếu đuối để có thể tồn tại trong đó. Thế nhưng khác với những lần trước lần thoát ra này đầu óc và cơ thể Minjeong rất mệt mỏi. Dường như một nửa sinh khí của cô đã ở lại Kwangya mất rồi nên cô vẫn luôn thấy bản thân uể oải cạn kiệt sức lực. Và điều tồi tệ nhất là đến Jimin cũng vậy. Jimin không nói gì hay biểu hiện gì nhưng Minjeong làm sao không nhìn ra vẻ mệt mỏi kiệt quệ của bạn gái.

Vốn là khi Minjeong quay trở lại thế giới thường Jimin ban đầu rất bình thường, vậy mà sau một đêm thức dậy toàn thân đều toát ra một vẻ gì đó rất lạ thường. Minjeong hỏi dò thì Jimin không nói nên cô cũng không rõ Jimin đang cố giấu điều gì nữa. Lần này Minjeong thiếu kiên nhẫn, không đủ sức chờ đợi tới lúc Jimin lò dò xuất hiện giải thích cớ sự, cô tự chủ động tìm Jimin hỏi chuyện. Khi ấy Jimin không từ chối cũng chả đồng ý, chỉ ừ hử kiểu nếu Minjeong tới nhà cô ấy được thì tới. Dù gì Jimin cũng đang là bạn gái cô mà, đâu phải cứ tỉnh dậy muốn né là né đâu.

- Chị muốn chia tay à? - Minjeong thẳng thắn hỏi. Đối với cô, hết là hết, không có dang dở không có quyến luyến bịn rịn.

- GÌ CƠ? EM ĐIÊN À?

Jimin vốn ở trong trạng thái nhạt nhẽo bất động nghe Minjeong nói một cái liền nhảy dựng lên.

- Chị cảm thấy một mối quan hệ nên được duy trì kiểu không ai nói với nhau điều gì rồi từ từ im lặng rời xa là định nghĩa hẹn hò à? Nếu chia sẻ là điều không thể thì người ta còn cần nhau để làm gì? - Minjeong gay gắt chỉ trích Jimin.

- Em không hiểu đâu Minjeong, chuyện này nó điên rồ lắm.

- Dù có điên rồ cỡ nào thì chị cũng phải nói ra chứ. Hay chị không xem em là người đáng để chị kể ra những lo lắng bận tâm của chị chăng?

- Em sẽ nghĩ chị bị điên, thật đấy Minjeong.

- Giờ thì em cũng sắp phát điên vì cái vẻ thần bí giấu giếm của chị rồi nè. Nếu hôm nay chị không nói ra ở đây thì chúng ta chia tay đi.

Minjeong nhìn Jimin ôm đầu đau khổ với ánh mắt lạnh lùng. Chuyện điên rồ gì cơ, Jimin đừng có mà kiếm cớ. Nếu nói về phát điên thì việc Minjeong nhắm mắt một cái liền bay tới thế giới Kwangya làm thợ săn và đối đầu với đủ thứ quái vật kì dị mới là điên nhất đây này.

Sau một khoảng lặng tưởng như kéo dài hàng thế kỷ, Jimin đã quyết định sẽ bộc bạch nỗi lo lắng của cô. Jimin bắt đầu với giọng trầm ngâm đan xen với một chút hoang mang vì cô ấy dường như đang đánh vật với trí não của mình để lựa ngôn từ.

- Từ trước khi chị gặp em ở câu lạc bộ âm nhạc, chị đã từng gặp em rồi.

- Ở trong trường?

- Không. Chị thậm chí đã gặp em từ trước khi cả hai chúng ta cùng bước vào trường đại học nữa.

- Không lẽ hồi nhỏ em với chị từng gặp? Không thể nào, chị ở Gyeonggi còn em ở Busan mà - Minjeong nhướng mày.

- Không phải ở tất cả những nơi em biết và đi qua ở Hàn Quốc. Chị đã gặp em trong mơ.

Đầu óc Minjeong đình trệ trong giây lát. Minjeong có thể nhìn thấy sự khó xử của Jimin khi quyết định hé lộ sự thật. Nếu là một ai đó hẳn họ sẽ cười nhạo chê Jimin sống như trong phim nhưng vì người nghe là Minjeong nên cô tin ngay tức khắc. Bởi vì Minjeong chọn tin nên cô rất khó chịu và bức bối. Jimin gặp Minjeong trong mơ cũng được, nhưng sẽ không phải là ở Kwangya chứ, đúng không?

- Chuyện này điên quá đúng không? Chị đã nói em sẽ thấy chị điên rồ mà.

- Chị đã gặp em trong mơ như thế nào?

- Em tin à? - Jimin mở to mắt, cô nghĩ là chả ai nghiêm túc nghe mấy lời vớ vẩn của cô đâu.

- Em không tin chị thì tin ai nữa, chị nói tiếp đi.

Jimin khá ngạc nhiên vì Minjeong lại hứng thú với chuyện giấc mơ của cô nhưng vì nét mặt của Minjeong rất quả quyết nên Jimin cũng cởi bỏ được nỗi lo bị bạn gái cười cợt vào mặt.

- Những thứ chị sắp kể sẽ vô cùng điên khùng, em đừng sốc nhé.

- Em muốn nghe mà.

- Lần đầu chị mơ thấy nó là tầm năm cuối sơ trung, vào mùa hè trước khi vào cao trung chị có một chuyến du lịch dã ngoại suối nước nóng kéo dài khoảng 4 ngày. Không hiểu vì lý do gì mà chị liên tục nằm mơ một giấc mơ rất liền mạch xuyên suốt nội dung trong khoảng thời gian ấy. Chị đã mơ thấy chị trong giấc mơ là một thợ săn, thậm chí còn là người chiến thắng cuộc giao đấu của toàn chiến binh trong vương quốc - dù là giấc mơ nhưng nói ra Jimin vẫn thấy ngượng miệng sao sao á.

Vậy ra từ năm 15 tuổi Jimin đã tới Kwangya và có mặt tại đó vào thời điểm chị ấy gặp Winter.

- Chị cũng là đai đen Taekwondo mà nên có mơ giỏi võ nghệ cũng rất hợp lý thôi - Minjeong bình luận vào để Jimin có thể thoải mái kể hết giấc mơ kì lạ của mình.

- Ừ thì ở đó chị đã gặp em, em là công chúa của vương quốc đó. Em rất xinh đẹp, chị vẫn còn nhớ trong giấc mơ khi lần đầu gặp em chị đã không tin được trên đời lại có người đẹp đến thế.

Á à bắt quả tang Karina vốn cũng si mê vẻ đẹp của Winter chứ không chỉ đơn thuần là do Winter đeo bám quá mà động lòng. Bởi, suy cho cùng anh hùng cỡ nào cũng không qua nổi ải mỹ nhân đâu.

- Chúng ta đã ở trong một mối quan hệ tốt đẹp vì chị đã dạy em một chút kiếm thuật. Dù sau này thời gian trôi đi chị không còn nhớ rõ về giấc mơ ấy nữa nhưng có một kí ức chị không bao giờ quên đó là em đã gửi thư khẩn cho chị bảo có chuyện rất gấp nhưng không ngờ khi tới nơi thì chỉ là em muốn trốn ra ngoài để đi ngắm sao thôi.

Chi tiết này đúng là Karina có kể lại. Vốn Minjeong nghĩ nó cũng chỉ là một chi tiết nhỏ trong tổng thể nhưng khi cả Jimin và Karina cùng nhớ về nó thì hẳn nó rất đặc biệt.

- Chỉ là ngắm sao thôi mà, sao chị lại nhớ lâu như vậy?

- Bởi vì đó là lần đầu tiên chị hôn em. Là nụ hôn đầu nên kí ức đó rất sâu đậm dù chỉ là trong mơ.

- Vậy khi gặp em ở câu lạc bộ chị lập tức nhận ra em giống với công chúa trong mơ à? - Minjeong thực sự tò mò.

- Lúc đó thì không, thực sự là không nhớ và cũng không liên tưởng tới. Giấc mơ đó lâu quá rồi, từng đường nét chi tiết khuôn mặt em chị hầu như không thể nhớ nổi nên ban đầu chị đã không nhận ra. Nhưng rồi...

- Rồi sao?

- Nhưng rồi chị đã mơ trúng giấc mơ đó một lần nữa.

- Thật sao? Khi nào vậy? Tại sao chị không kể cho em? - Minjeong phát sốt với lời thổ lộ của Jimin. Có lẽ nào trong một khắc nào đó Minjeong đã gặp Jimin với danh nghĩa là Karina không?

- Có một lần chị không gặp em trong vài ngày vì tình trạng không tỉnh táo của chị, giấc mơ đã trở lại khi đó.

Vậy là không trùng nhau rồi. Lúc đó Minjeong vừa tức chuyện Jimin biến mất vừa không thể nằm mơ để tiến vào Kwangya nên cô rất tức giận. Không lẽ ở Kwangya chỉ cho phép một người tiến vào trong một thời điểm? Nói vậy Minjeong bị văng ra là do Jimin tiến vào?

- Có phải mấy ngày gần đây chị lại nằm mơ thấy thế giới đó không?

- Đúng vậy. Giấc mơ đã rút kiệt sức của chị, có rất nhiều thứ hỗn độn trong đó nên chị không dám gặp và nói với em. Hôm nay kể hết với em thế này, chị thấy nhẹ nhõm lắm. Ít ra thì em cũng không mắng chị tâm thần.

Minjeong đã phân vân không biết có nên nhân dịp này mà nói ra hết việc cô cũng như Jimin, cũng bị nhập nhằng giữa hai thế giới không. Đã tới lúc này thì Jimin sẽ không phản ứng kinh khủng gì đâu nhưng có cái gì cứ mắc lại trong miệng Minjeong khiến cô không thể kể câu chuyện của bản thân được. Phải có lý do gì đó mà Minjeong và Jimin lại vướng vào chuyện này, và cái thế giới Kwangya tưởng như chỉ là giấc mơ kia thật ra không mơ hồ như Minjeong nghi ngờ bấy lâu.

- Có điều này chị phải nói với em, dù chị biết khi nói ra tức là chị đang đặt cược vào một ván bài mà khả năng thắng thua đều lớn như nhau.

- Chị nói đi, em đang nghe đây.

- Chị biết em đã từng rất khó hiểu khi chị thậm chí không biết nhiều về em mà vẫn muốn hẹn hò với em. Thật lòng, ban đầu chị không liên tưởng gì với em với công chúa trong mơ cả nhưng có gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi khiến chị bị hút về phía em. Nếu nói yêu từ cái nhìn đầu tiên thì tiểu thuyết quá, nhưng ở lần thứ hai gặp em, có một linh cảm mãnh liệt mách bảo chị rằng em là định mệnh của chị. Chị không biết phải diễn tả thế nào nữa, chỉ là khi ở bên cạnh em chị cảm thấy chị sẽ là người che chở, bảo vệ và yêu thương em.

Có thể việc giấc mơ thuở bé đột ngột trở lại khi Jimin gặp Minjeong ngoài đời thực đã tác động lên cảm xúc và suy nghĩ của Jimin rất nhiều. Minjeong không xa lạ gì với chuyện đó bởi xuyên suốt trong giấc mơ Minjeong vẫn thường lầm tưởng Karina là Jimin.

- Nói cho em nghe là mấy ngày qua chị đã nằm mơ thấy gì đi.

- Chị ở trong một nơi rất lạ, nơi có nhiều linh thú đại diện cho các nhóm dân tộc trong vương quốc sinh sống. Chị, em, Aeri và một người nữa cùng nhau đi tìm một con rồng. Khi chị đột nhiên thấy lại giấc mơ thì em đã bị mê hoặc bởi hoa khổng lồ. Nó đã nuốt chửng lấy em để hút sinh khí nên khi tụi chị giết được nó thì em đã gần như không còn thở được bình thường nữa. Chị không thể để mặc em nên đã ở lại cùng em để Aeri và người bạn kia đi tìm rồng. Rồng là loài bất tử nên có thể rồng sẽ có cách nào đó để em hồi sinh lại.

- Vậy là em gần như đã chết rồi?

- Đúng hơn là giống như là sống thực vật vậy. Vì em bị hút sinh khí bởi hoa khổng lồ nên chỉ cần ở bên trong xác bông hoa đó thì em vẫn còn thở được, nhưng nếu ra khỏi thì...

- Như rút máy thở oxy đúng không chị?

- Ừ giống như vậy, nhưng chính chị cũng không biết em có thể duy trì việc này tới bao giờ.

Minjeong trầm ngâm. Nếu Minjeong không nhầm thì bông hoa đó đã gây mê muội bằng cách khiến cho não sinh vật sống nghĩ đến những khát khao thầm kín nhất trong lòng để dụ hoặc con người vào bên trong bông hoa. Và thứ nó hút không phải là thể xác mà là hút kiệt linh hồn, trí nghĩ và xúc cảm của người sống. Có thể việc lần đầu tiên Minjeong bị cưỡng ép thoát ra khỏi Kwangya là vì linh hồn Winter đã không còn nữa rồi. Thế nhưng việc đó thậm chí còn ảnh hưởng tới chính Minjeong trong thực tại nữa, vì vậy việc Minjeong đặt ra nghi vấn hai thế giới này thực ra tồn tại song song với nhau và có ảnh hưởng lẫn nhau là hoàn toàn có cơ sở.

- Mấy ngày qua các chị đã tìm được rồng chưa?

- Chị không biết nhưng có rất nhiều âm thanh và tin đồn lan ra khắp vùng đó. Vì không đi đâu được nên chị chỉ có thể nghe ngóng qua vài sinh vật sống. Nhưng không có gì đáng kể cả, Aeri cũng chưa quay lại.

Thật vô vọng, thực sự là vô cùng vô vọng trước tình cảnh đó. Bây giờ Minjeong có xuyên vào Kwangya thì cô cũng chỉ hấp hối chờ chết thôi. Thâm tâm Minjeong không muốn Winter chết, không chỉ bởi đó là vai trò của cô trong mơ mà vì cô chợt nảy ra lo lắng là lỡ Winter chết thì cô có thể tiếp tục tồn tại được không?

Jimin tiến lại gần Minjeong và vòng tay ôm cô lại.

- Không sao, chỉ là giấc mơ vớ vẩn thôi mà. Em đừng lo nghĩ quá.

- Chị, tại sao mấy ngày qua chị có vẻ kiệt sức như vậy? Có phải trong mơ chị không chỉ ngồi đó chờ mọi người quay lại phải không? - Minjeong ngờ ngợ.

- Sao em lại hỏi lạ vậy? Chuyện trong mơ không liên quan tới ngoài đời đâu - ánh mắt Jimin dao động vì Minjeong đã nói trúng điều cô sợ hãi những ngày qua.

- Thì chị cứ nói đi, chị đã làm gì đó đúng không?

- Thực ra...thì...chị không thể cứ thế nhìn em không cứu nên để giữ cho bông hoa không chết rụi, chị phải dùng máu của chính mình để nuôi nó.

- CÁI GÌ?

- Cái đó...

- TẠI SAO CHỊ LẠI LÀM VẬY? CHỊ ĐIÊN RỒI SAO? CHỊ CÓ THỂ CHẾT ĐẤY - Minjeong hét lớn.

- Là giấc mơ thôi mà em.

Minjeong gục đầu xuống. Không, nó không chỉ là mơ đâu, chị cũng biết điều đó mà Jimin. Minjeong không còn muốn suy nghĩ nữa, đây không phải là lúc rảnh rỗi để chỉ ngồi đợi thời gian trôi đi. Minjeong quay sang ôm Jimin và hôn cô ấy. Jimin rất bất ngờ khi Minjeong mới giây trước còn đang kích động không ngờ giây sau lại chuyển sang ôm hôn cô. Jimin còn chưa kịp phản ứng thì Minjeong đã đè cô trên ghế sofa mà hôn.

- Min...Minjeong, em sao vậy? - cố thoát ra khỏi sự vùng lên đột ngột của Minjeong, Jimin vất vả lắm mới nói được mấy từ.

- Em yêu chị.

- Ơ...

Minjeong phải vào lại trong giấc mơ bằng cách duy nhất cô nghĩ ra vào lúc này. Cứ mỗi khi Jimin và Minjeong có sự đụng chạm vượt ra khỏi giới hạn thông thường thì đều có một cánh cửa mở ra giữa hai thế giới. Minjeong cắn lên bờ vai trần của Jimin, bàn tay không yên vị mà di chuyển khắp xung quanh. Jimin không biết vì sao Minjeong lại tự nhiên như thế nhưng những rạo rực trên da là không thể chối bỏ. Jimin vốn nghĩ cô cố cắn chặt môi là được, không ngờ đầu ngón tay Minjeong vừa chạm tới cô đã không chịu nổi mà rên lên mấy tiếng thỏa mãn.

Minjeong bên trên nhắm mắt lại, nuốt nước bọt và đưa tay.

Một màu đỏ ngập tràn nhãn cầu Minjeong, chói lóa và rực rỡ.

- WINTER, EM TỈNH LẠI RỒI SAO?

Minjeong từ từ tiếp nhận khuôn mặt Karina vào tầm mắt, ban đầu thì rất mờ ảo sau đó thì rõ nét dần dần như người bị cận cuối cùng vớ được cái kính. Minjeong đã thành công xuyên vào Kwangya và đánh thức Winter thực vật dậy.

Minjeong cố di chuyển cánh tay nhưng nó không động đậy, như thể chỉ có mỗi cái đầu là có thể nhìn thấy vạn vật và có trí nghĩ còn tứ chi thì tê liệt như được gắn vào.

- Độc tính của hoa khổng lồ rất lớn nên em không cần phải vội vàng. Từ từ mọi thứ sẽ trở lại thôi.

Minjeong thấy vẻ mặt Karina tái nhợt, cả tròng mắt cũng vốn có ánh xanh dương cũng sẫm lại như màu xanh đen. Vốn dĩ Winter trắng nhất, trắng như bông tuyết nhưng ngay lúc này, Karina trông cũng không khác gì cô, không những trắng bệch mà còn tái xanh nữa.

- Giselle và Ningning đâu rồi chị?

- Họ vẫn chưa về. Em có khát nước không?

- Cho em miếng nước với.

Karina lấy nước từ trong chiếc bình da mang theo bên người nhẹ nâng đầu Winter lên và cho cô nhấp từng ngụm. Sau khi uống nước xong, ngoài cổ họng đã vơi đi cơn khô bỏng cháy thì cơ thể Minjeong cũng có sức sống hơn, cô thậm chí có thể cử động được đầu ngón tay.

- Có thể nước sẽ hóa giải độc tính, để ta đi lấy thêm nước.

Karina đi một lúc lâu tới nỗi Minjeong có cảm giác như đã hàng triệu năm trôi qua. Khi mà Minjeong bắt đầu thấy lo lắng thì quả nhiên nỗi lo lắng đó có lý do hết. Có hoa thì sẽ có bướm, và cánh bướm ấy nó cũng phải phù hợp với kích cỡ của bông hoa nữa. Bông hoa bao trùm lấy Minjeong nó to tới mức cả bốn người bọn cô nằm trong này còn đủ thì con bướm nó phải to tới cỡ nào. Một sải quạt của con bướm là cả người Minjeong muốn bay luôn khỏi mặt đất, phần râu bướm nó dài tới nỗi muốn chạm vào người Minjeong dù cô đã ráng nằm dán sát xuống hết mức có thể. Con bướm nhận ra bông hoa đã chết nên có vẻ rất giận dữ quạt cánh mạnh như bão giật. Minjeong chỉ sợ nó nhận ra bên trong hoa có người thì cô cầm chắc số phận đau thương.

Phần cánh hoa bị héo ra tạo thành một lỗ nhỏ đột nhiên đen kịt. Minjeong còn chưa kịp hiểu nó là cái gì thì cánh hoa bị xé toang. Minjeong muộn màng nhận ra cái màu đen ấy chính là mắt bướm. Nó đen kịt và nổi bật trên đôi cánh màu cam rực của nó. Chưa bao giờ Minjeong chứng kiến một sinh vật đẹp tráng lệ như vậy và cũng chưa bao giờ từ khi tới Kwangya cô lại sợ hãi đến như vậy. Cơ thể Minjeong run rẩy, những cơ bắp vốn tê liệt bởi độc tố vì quá sợ mà cũng bắt đầu có phản ứng khi cô cố co người. Con bướm nhìn con mồi nằm gọn như chờ đợi liền đưa chiếc vòi hút mật chĩa thẳng vào mặt Minjeong. Lúc này có tê liệt cũng không được, mảnh sống tàn cuối cùng trong Minjeong đã lôi được cơ thể của cô lăn sang một bên đúng lúc chiếc vòi cắm thẳng xuống. Minjeong sờ tay vào bên hông tìm thanh kiếm nhưng nó trống trơn, chưa kịp ngó đầu lên nhìn xem kiếm ở đâu thì chiếc vòi lại chĩa tới lần nữa. Minjeong chỉ kịp thoát chiếc vòi trong gang tấc. Thực sự là phần lông rám rịt của chiếc vòi đã sượt qua bả tay của Minjeong và khiến nó đỏ tấy lên như thể ai hất nước sôi vào. Tay Minjeong rát bỏng, chỉ cần cựa quậy liền đau như bị ai đâm.

Ở lần thứ ba, con bướm khổng lồ chao liệng cánh đầy cẩn thận trước khi bay lên một khoảng cách xa và đâm xuống để chắc chắn con mồi không đủ nhanh để né ra nữa. Thực ra cái đau như bị axít ăn mòn lên tay khiến Minjeong không thể cử động được, còn hơn cả độc tố hoa, cô thậm chí cảm giác phần lông của chiếc vòi đã ăn mòn tới phần xương của cô luôn rồi. Minjeong đã nằm đó, bất lực tuyệt vọng nhìn chiếc mũi tên màu cam bắn thẳng vào người mà không đủ sức để né tránh. Chỉ là chết thôi, có lẽ chiếc vòi đủ mạnh để Minjeong chưa kịp cảm nhận đau đớn thì cô đã xong rồi.

Xoẹt.

Phần cánh cam của con bướm rách thành một mảng lớn trước khi thân người nó đứt ra làm đôi ngay trước mắt Minjeong. Phần vòi ngay bên trên Minjeong rơi xuống bên cạnh cô, phần lông chỉ thiếu chút nữa ập thẳng xuống chân cô. Karina đổ người xuống sau một cú lao đi và dùng hết sức chém vào con bướm khổng lồ.

- Chị - Minjeong thốt lên.

Tay Karina run lẩy bẩy, buông thanh đao trong tay rớt một cái trên mặt cỏ. Minjeong biết Karina những ngày qua đã dùng máu để nuôi bông hoa nên sức lực rất kém, vừa rồi còn dùng nhiều sức như vậy hẳn là đã rút trọn sinh khí trong người.

Minjeong nguyền rủa cánh tay như vứt đi của cô, nó liệt hẳn rồi, không còn cựa quậy gì ngoài cái đau rát buốt nữa. Minjeong thậm chí không thể bò tới chỗ Karina để xem chị ấy như thế nào, thật đau đớn. Nhưng những gì Minjeong chứng kiến sau đó còn khiến cô đau đớn hơn cả nỗi đau của bản thân cô.

Karina gục xuống, toàn bộ áo khoác đen phủ phục trên nền đất lạnh lẽo, phần bàn tay chìa ra khỏi lớp quần áo trắng xác như một khúc xương. Và rồi, rất đột ngột, rất bất thình lình, có gì đó cựa quậy bên dưới lớp áo choàng của Karina. Ban đầu, Minjeong đã mừng rỡ nghĩ Karina đã tỉnh lại, nhưng sau đó, khi khuôn mặt trắng xác như lớp da bàn tay ngẩng dậy, Minjeong đã sợ tới nỗi tim ngừng đập. Vẫn là khuôn mặt Karina nhưng đôi mắt trở nên đen kịt che khuất hoàn toàn phần tròng trắng.

- Winter, hãy đưa viên ngọc của em cho ta - giọng nói Karina the thé như tiếng rắn rít, lạnh lẽo và vô hồn.

- Viên...viên ngọc nào cơ?

- Mắt của em.

- Mắt...mắt sao?

Karina đi tới trước Minjeong đang nằm co người một góc, ánh mắt không chút thương xót.

- Chị cần mắt để làm gì?

- Chúng ta phải thoát khỏi Kosmo, chỉ có mắt của bạch miêu mới có thể nhìn thấy đường thoát đi. Em không muốn chúng ta được sống sao? Em không tin ta sao?

Tim Minjeong như bị ai bóp nghẹn lấy, nhăn nhúm và bể nát. Minjeong nhớ Jimin đã từng ôm cô và nói em phải tin chị, hãy chỉ tin chị dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng người trước mặt Minjeong đâu phải là Jimin, đây chỉ là một Karina xa lạ ở thế giới ảo mà thôi.

- Winter, em tin ta mà, đúng không?

- KHÔNG.

Minjeong hét lớn và không biết sức mạnh từ đâu ra nhưng cô đã dùng cánh tay lành lặn còn lại rút con dao bên hông của Karina rồi đâm thẳng vào tim cô ấy.

Một lần nữa Karina ngã ra sau, máu tuôn ra xối xả từ vết đâm chí mạng của Minjeong. Tròng mắt đen kịt mở lớn của Karina dần tan ra màu đen để lộ màu tròng trắng và con ngươi ánh màu xanh biển.

- Ka...Karina...chị...

Minjeong không biết phải nói gì cả, là cô đã đâm Karina chứ không ai khác. Dù Karina lúc đó có không giống Karina thì thể xác đó vẫn là của Karina. Minjeong đã không tin Karina vào phút cuối cùng. Minjeong đã lựa chọn giết Karina thay vì tin cô ấy.

- HA HA HA

Tiếng cười chói tai vang lên giữa khu rừng yên vắng. Minjeong thoát khỏi cái nhìn đau đớn vào Karina để tìm nơi phát ra tiếng cười và rất sốc khi nhận ra nó thuộc về Giselle.

- Giselle?

- Công chúa, cho tới cuối cùng nàng đã lựa chọn tin ta, cảm ơn nàng.

- Ngươi nói gì vậy?

- Nàng đã tin Karina là hắc xà và giết con rắn bên trong Karina, đúng chứ?

Đúng là như vậy, Minjeong đã đâm Karina vì cô tin hắc xà đang điều khiển tâm trí của Karina và muốn chiếm lấy viên ngọc của cô để giết thanh long.

Giselle nhảy xuống từ một nhánh cây, thoăn thoắt đi tới trước Karina bằng đôi chân dài của mình. Giselle đặt tay lên ngực trái của Karina trước khi quay đầu nhìn về phía Minjeong.

Tim óc Minjeong đập loạn tùng phèo, nhộn nhạo gấp rút như khi chiếc vòi bướm đâm thẳng vào người vì đôi mắt của Giselle lúc ấy. Tròng trắng hoàn toàn biến mất, đôi mắt đen kịt của Giselle nổi bật trên nền da trắng xác như xương.

- Xin chào công chúa, để ta giới thiệu lại. Ta là bản thể độc nhất của hắc xà.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip