Pho Hoa Papaver Rhoeas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em ơi, em có nghe tiếng lòng tôi không? Tôi trao em đóa hoa này nhưng em chẳng nhìn thấy, cũng chẳng chạm được nữa rồi."

__________
Thiếu nữ ngồi ngẩn ngơ bên cạnh cửa sổ, có vẻ đang bận dạo chơi trong thế giới mộng mơ. Đôi mắt cô hướng về bầu trời xanh vời vợi, có mây trắng, nắng vàng và chút gió nhẹ thoảng qua đưa mây đi khắp chốn. Căn phòng đóng kín cửa, điều hòa cũng được bật ở nhiệt độ vừa phải nhằm đi tiết trời nóng nực của mùa hạ. Khi ấy cũng tầm tháng 6 rồi. Chợt, cô giáo trẻ được đám học trò vây quanh, trên tay chúng toàn là những loài hoa bắt mắt. Chúng nhốn nháo hỏi cô rằng cô có biết tên của hoa này không, biết ý nghĩa của hoa kia không, hay là câu chuyện của bông hoa nọ không. Thanh Vân chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cô được học trò vây quanh để tìm hiểu về một vấn đề thực sự không mấy cuốn hút với giới trẻ ngày nay. Ánh nhìn của cô rơi vào một bông hoa bật lên trong vô số sắc thắm tươi đẹp khác. Vân vươn tay đỡ lấy bông Anh túc đỏ rực, lúc này trong đôi mắt nâu sẫm có chút mất mát. Cô nhìn đám học trò, mỉm cười, ân cần đáp lời.

- Mấy đứa có muốn nghe một câu chuyện cô đã từng nghe không?

- Có ạ, có ạ. Chuyện gì thế cô?

- Câu chuyện về một chàng trai đem lòng yêu một chàng trai khác.

Nói đến đây, giọng Thanh Vân trầm hẳn đi như muốn đè nén một nỗi đau đớn không thể giãi bày với bất kì ai. Cô kể, kể về một mối tình dang dở, kể về người cha đã đi đến thế giới khác bỏ lại người cha còn lại cùng với cô ở nhân gian suốt mấy năm trời.

Mùa hè năm ấy tôi yêu em.

Nhưng cũng chính mùa hè năm ấy tôi đã đánh mất em.

Thanh Vân vốn là trẻ mồ côi, trước đây ở với ông bà do cha mẹ mất trong một vụ tai nạn. Nhưng sau đó cô lại được gửi vào cô nhi viện vì không họ hàng nào muốn nuôi cô cả. Cũng may khi ấy có Lưu Chương và Cao Khanh Trần tới, thấy cô nhóc có vẻ lanh lợi, mặt mũi sáng sủa liền kí giấy nhận nuôi. Lúc ấy xã hội đã bớt định kiến với kết hôn đồng giới, tuy vậy vẫn còn cơ số ánh nhìn không thiện cảm là không thể xóa bỏ. Đứa trẻ Thanh Vân đương nhiên nhận ra được sự bất thường, nhưng cô nhóc cũng không lấy làm lạ. Trải qua bao nhiêu sự cố, học cách trưởng thành trước tuổi thì với một đứa trẻ sắp lên cấp hai, việc cô có thêm hai người cha âu cũng không quá khó để tiêu hóa. Thanh Vân vui vẻ chạy tới gọi hai tiếng "Cha Lưu, cha Cao". Gia đình ba người vô cùng vui vẻ, Thanh Vân được đổi từ Diễm Ngọc Vân thành Lưu Thanh Vân, Lưu Chương bảo chữ "Thanh" trong tên cô là từ đồng âm với "Khanh" trong tên Cao Khanh Trần. Điều này làm cô gái nhỏ vui vẻ không thôi. Thanh Vân lại có một gia đình nhỏ, có một người sẵn sàng cùng cô giải quyết những bài toán khó, có người sẽ cằn nhằn cô và cha Lưu thức khuya học quá lâu rồi lại mang điểm tâm đến để cả hai không đói bụng. Căn nhà nhỏ chưa từng thiếu vắng tiếng cười.

Những tưởng cuộc sống của cô sẽ là viên mãn, nhưng không, một lần nữa Thanh Vân phải chứng kiến người thân của mình ra đi. Năm ấy Thanh Vân chỉ mới mười bảy tuổi. Cao Khanh Trần trong trí nhớ của cô là một người đàn ông có dáng hình nhỏ gọn, gương mặt thanh tú hơn nam nhân bình thường, còn có thể nói là có phần xinh đẹp như nữ nhân. Đôi mắt của Khanh Trần tỏa sáng như chứa hằng sa tinh tú trên dải ngân hà, hoặc cũng có thể do Lưu Chương lén lút đánh cắp chúng rồi giấu vào đôi mắt kia. Thanh Vân chợt nghĩ, có vẻ cha Lưu của cô bị nhan sắc này cướp hồn âu cũng là chuyện dễ hiểu, bởi cứ rảnh rỗi là cha lại gọi cha Cao bằng biệt danh kiểu như "Bạn nhỏ ơi", "Đóa anh túc đỏ của anh ơi", "Thiên thần nhỏ ơi". Hơn thế, chất giọng của Cao Khanh Trần mới là điều tuyệt vời nhất. Có thể ví thanh âm ấy như món quà mà trời cao ban tặng, là lời chúc phúc của các thiên sứ để chữa lành những linh hồn lầm đường lạc lối, dẫn họ về với ánh sáng của lẽ phải. Thế nhưng thiên thần Cao Khanh Trần lại bị trời cao gọi về sớm quá, để lại đứa con gái nuôi cùng người yêu cậu đến tận xương tủy ở lại trần thế với cõi lòng đã vỡ nát.

Ngày cậu đi, nắng hè cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Cao Khanh Trần mất vì căn bệnh hiểm nghèo đã hành hạ cậu từ lâu. Cậu không cho con gái biết vì sợ cô sẽ phân tâm mà sa sút việc học, cũng không cho Lưu Chương biết việc bệnh tình trở nặng vì sợ anh bỏ việc ở giảng đường - nơi anh có thể cháy hết mình với đam mê của mình. Cậu lặng lẽ ôm lấy đau đớn vào trong lòng, chịu đựng bị căn bệnh quái ác gặm nhấm từng chút một, đến khi chẳng thể chịu nổi nữa. Thế là cậu chìm vào giấc ngủ ngàn thu, thậm chí còn không nói lời từ biệt nào mà đã quay đầu chạy đi mất rồi. Bạn bè ai cũng hiểu Lưu Chương đau khổ như thế nào. Từ một giảng viên nhiệt huyết, Lưu Chương kiệt quệ đến độ trong vòng một tuần cân nặng đã giảm đi đáng kể, chứ chưa nói gì đến điều gì khác. Trông anh gầy gò hẳn, gương mặt thiếu sức sống, đôi mắt lờ đờ không biết đang nhìn vào đâu. Cao Khanh Trần là cả thế giới của anh, bây giờ cả cậu cũng bỏ anh đi mất thì phải biết làm thế nào. Khanh Trần có nghĩ anh sẽ thành ra như vậy không? Có nghĩ đến việc Thanh Vân sẽ vì chuyện này mà sốt ruột hơn cả khi có điểm thi đầu vào lúc biết bệnh tình của cậu không? Lưu Chương đau khổ dằn vặt, có thể là vì anh không cứu được cậu, cũng có thể là oán trách tại sao cậu lại bỏ anh mà đi. Thanh Vân khép lại cánh cửa, cô biết cô nên để Lưu Chương ở một mình lúc này. Bởi chính cô cũng sẽ như vậy nếu người cô yêu nằm trong chiếc quan tài, ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại.

Tang lễ hoàn thành xong xuôi, Lưu Chương và Thanh Vân nán lại những mong được ở bên cạnh Khanh Trần lâu hơn một chút. Anh đặt bên ngôi mộ của cậu một đóa anh túc đỏ như ước nguyện khi còn sống. Tiểu Cửu của anh đã luôn yêu những đóa hoa, yêu màu sắc, yêu dáng vẻ, yêu cả câu chuyện của chúng nữa.

Nhưng em ơi, anh túc đỏ với vẻ quyến rũ mơ màng, tình yêu rực cháy ở phương Đông cũng mang nỗi buồn thương đầy đau đớn ở trời Tây nữa. Em ơi, em có nghe tiếng lòng tôi không? Tôi trao em đóa hoa này nhưng em chẳng nhìn thấy, cũng chẳng chạm được nữa rồi.

- Thanh Vân

- Vâng?

- Khanh Trần từng bảo với cha rằng em ấy muốn cha hạnh phúc, nhưng em ấy đi rồi cha chẳng thể nào cười được.

Khanh Trần và Lưu Chương lớn lên cùng nhau, học chung một trường, làm việc chung một chỗ. Yêu nhau cũng chẳng biết từ bao giờ, dường như đã quen với hơi ấm của đối phương rồi tự mình rung động. Khanh Trần khi ấy lo sợ Lưu Chương không thích mình, thích hoa khôi lớp bên, cũng sợ bản thân quá phận sẽ làm mất đi tình bạn vốn có. Cũng may Lưu Chương cũng có tình cảm với cậu. Hai người tiến đến hôn nhân sau khi ổn định sự nghiệp, nhận nuôi Thanh Vân sau đó một thời gian. Và bây giờ thì cậu nỡ bỏ đi mất. Mọi chuyện cứ như một cái chớp mắt, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hai mươi năm rồi. Hai cha con trở về nhà, về nơi đã thiếu mất nụ cười của một người ấm áp.

Thanh Vân dừng lại, nước mắt chảy dài trên má. Đám học trò thấy cô giáo của mình khóc thì tán loạn tìm giấy, mấy đứa con gái vội ôm lấy cô an ủi. Chúng cũng khóc, khóc có một câu chuyện không có hồi kết, khóc cho một mối tình dở dang.

- Cô... Cô ơi. Vậy hai chú cuối cùng có được gặp nhau không ạ?

- Có. Cha Lưu của cô đã đi tìm người ông yêu rồi. Có lẽ họ đang ở bên cạnh nhau lúc này.

- Cô có buồn không? Tại vì...

- Có. Cô buồn chứ. Nhưng cha Lưu của cô buồn hơn, ông ấy đã xa cha Cao mấy năm rồi. Bọn họ cũng nên được gặp lại nhau rồi.

- Cô, vậy còn lý do cô kể cho bọn em câu chuyện này? Sao nó lại liên quan đến hoa anh túc đỏ?

- Bởi vì hai cha của cô đã yêu nhau nồng nhiệt như thế, nhung nhớ, đau khổ, dằn vặt và rồi lại tìm về với người trong trái tim. Cũng như cô, luôn thương nhớ về hai người cha đã đem cho cô một mái nhà nhỏ, cho cô được sống lại trong một tình yêu trọn vẹn.

Đám học trò nhìn nhau, rồi nhìn cô giáo của chúng. Cô cười, nước mắt trên gò má cũng đã khô đi. Có lẽ chúng cũng hiểu, hiểu về một tình yêu, về lẽ đời ngang trái, về cả những sự thật phải chấp nhận ở đời.

Hi vọng ở một nơi nào đó, Lưu Chương và Cao Khanh Trần sẽ hạng phúc bên nhau, cùng ngắm nhìn đứa trẻ cả hai yêu thương dần trưởng thành.

21/4/2022 - [End]
__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip