Pho Hoa Begonia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Con đường nho nhỏ gió xiêu xiêu,
Lả lả cành hoang nắng trở chiều.
Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn,
Lần đầu rung động nỗi thương yêu. "

( " Thơ duyên " - Xuân Diệu )

__________
Cao Khanh Trần đang thích một người.

Tên cậu ấy là Lưu Chương.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, bạn nhỏ lại thở dài nẫu ruột. Thích người ta cũng năm năm có lẻ, vậy mà chẳng dám thổ lộ một cách đường hoàng. Bất quá cũng chỉ có thể gói tâm tình gửi vào chiếc máy bay giấy rồi để nó bay tới chỗ người thương.

Mọi chuyện bắt đầu thế nào nhỉ?

Hình như là vào một buổi chiều Thu...

----------
Cao Khanh Trần và Lưu Chương khi ấy chỉ mới mười bảy, vẫn còn là những thiếu niên nhiệt huyết, say mê, năng nổ với cuộc đời. Vốn chơi thân với nhau từ cái hồi còn bập bõm tập đi, cậu chẳng lấy làm lạ với những cái khoác vai bá cổ, hay mấy hành động thân mật có vẻ không đúng lắm của Lưu Chương. Mỗi lần như vậy, Cao Tiểu Cửu chỉ cho là mình nghĩ nhiều. Họ là bạn thân cơ mà, sao phải câu nệ ba cái chuyện vặt vãnh như thế.

Còn phía Lưu Chương thì sao? Anh đối xử với cậu vô cùng ân cần, như thể sắp dùng hết dịu dàng của cuộc đời này để trao cho cậu. Cậu không biết nhưng người khác biết, ánh mắt anh mỗi khi nhìn cậu đều lộ ra tình ý khó lòng giấu giếm. Từ cái xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh, hay những lần " vô tình " chạm vào tay người nọ, kể cả nhưng khi bất chợt lao tới ôm bạn nhỏ mềm mại vào lòng. Rồi sao có thể quên được sự săn sóc tận tình tới từ chàng trai cao cao ấy? Lưu Chương nhớ rõ Tiểu Cửu thích ăn gì, không thích ăn gì, bị dị ứng với loại đồ ăn nào, cũng tường tận thói quen sinh hoạt của cậu. Tất cả đều không phải là biểu hiện bình thường của một cặp bạn thân bình thường, đúng không? Thứ cho Cao Khanh Trần lúc đó bị ai che mắt, không nhìn ra được đoạn tình cảm này.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,

Thương lâu ngày cũng hóa thành yêu.

Thế cái vấn đề ở đây là gì? Cao Tiểu Cửu càng ngày càng dựa dẫm vào Lưu Chương, việc gì cũng nũng nịu nhờ anh giúp mình. Lưu Chương cũng chưa từng bài xích, thậm chí còn dung túng cho cái người bé xíu hay mè nheo này. Trông thế mà bảo là tình anh em xã hội chủ nghĩa à? Ai tin thì tin, những người bên cạnh Cao Khanh Trần và Lưu Chương không tin! Hai người bọn họ mắc kẹt lại trong mối quan hệ oái oăm mà người đời vẫn rỉ tai nhau: " Trên tình bạn, dưới tình yêu ".

----------
Có một lần sau khi tan học, Cao Khanh Trần vội vã chạy đi tìm Lưu Chương để cùng đi về. Hôm nay cậu có rất nhiều điều muốn kể với anh như là Trương Gia Nguyên phát âm tiếng Anh như nào, hay Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ bị thầy giáo phạt vì ngủ gật trong giờ ra sao. Còn có bài hát kì lạ của Lâm Mặc nữa, cái gì mà " Chúng tôi là những chú dơi ". Nhưng bạn nhỏ đến nơi chưa kịp nói gì thì thấy có một cô gái đang ấp úng đưa cho Lưu Chương một bức thư. Không hiểu vì sao khi nhìn cảnh người bạn thân thiết được tỏ tình, Tiểu Cửu cứ thấy khó chịu trong lòng. Thế là bỏ ra cổng trường đợi, coi như không biết gì cả.

Lưu Chương ít phút sau đã dừng xe trước mặt Cao Khanh Trần, ra hiệu cho cậu bước lên. Lối đi quen thuộc, bầu trời quen thuộc, người trước mặt cũng quen thuộc, tình cảm cũng... khoan. Tình cảm? Cao Khanh Trần lắc lắc đầu nhằm xua tan suy nghĩ kì lạ. Người ngồi sau xe đạp thì lơ đãng không tập trung, người đằng trước thì cứ thao thao bất tuyệt. Cảnh tượng ấy khi thu vào tầm mắt lại như thước phim quay chậm tuyệt đẹp về tuổi thanh xuân đầy sức sống. Cậu ngồi ở sau, đang dùng tay vẽ vẽ trên lưng người trước mặt thì nghe tiếng anh gọi.

- Tiểu Cửu.

- Sao đó?

- Hôm nay có người tỏ tình với mình.

Cũng phải thôi, Lưu Chương giỏi giang như thế, từ học tập đến thể thao cái gì cũng tốt. Lại còn có năng khiếu âm nhạc, được nhiều cô gái say mê là điều vô cùng dễ hiểu. Còn cậu, một đứa mọt sách tối ngày cắm chốt ở thư viện, một con người nhàm chán. Nghĩ đến đây Cao Khanh Trần lặng im không nói, Lưu Chương cũng không giục cậu trả lời.

- Nhưng mình đã từ chối bạn ấy.

- Mình bảo là mình có người trong mộng rồi.

Tiểu Cửu ngước lên, trong mắt chứa đầy ngạc nhiên. Nhưng nhìn kĩ sẽ thoáng thấy một ý cười. Tại sao vậy Tiểu Cửu, cậu với anh chỉ là bạn thôi mà, đâu phải người thân đâu sao lại bày ra vẻ mặt đó. Hay là do cậu thích Lưu Chương?. Không thể, không thể thích cậu ấy. Lưu Chương tốt như vậy, không nên bị buộc lại với một kẻ thất bại như cậu được.

Nhưng mà cậu không chịu nổi.

Tình cảm trong lòng làm sao mà chối cãi đây.

Cao Khanh Trần thừa nhận mình thích Lưu Chương.

Từ hôm đó, anh thường xuyên nhận được máy bay giấy. Trong đó có ghi một vài dòng tâm tình gửi đến nhưng chẳng đề tên người gửi. Những chiếc máy bay cứ được gửi đều đặn mỗi thứ tư hằng tuần, số lượng nhiều lên trông thấy. Kì lạ nhất là Lưu Chương không hề bài xích, còn đem cất giữ rất cẩn thận. Từng hành động nhỏ đều rơi trọn vào đôi mắt đầy thương yêu của một người nào đó

Năm năm không ngắn cũng chẳng dài.

Nhưng lại như vô tận với một tình yêu thầm lặng.

Cao Khanh Trần vẫn học chung với Lưu Chương cho đến tận Đại học. Những năm này anh vẫn luôn nhận được máy bay giấy từ người đó. Tâm tư của cậu bạn ẩn danh qua bao năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi, cứ mãi dạt dào, mãnh liệt như lúc những bức tâm thư đầu tiên được gửi tới. Không biết Lưu Chương đã đoán ra người đó là ai chưa, nếu đoán ra rồi thì anh định làm gì. Điều này không ai hay, chỉ thấy Lưu Chương vẫn thế, luôn mong ngóng từng chiếc máy bay trắng tinh kia.

Tiểu Cửu hiện tại đang làm thêm ở một cửa hàng hoa. Vì lịch học lẫn công việc dày đặc nên cậu luôn tranh thủ giờ nghỉ để viết thư, sau đó gấp lại. Chủ tiệm mỗi lần nhìn thấy đều cười thầm, nàng biết là cậu nhóc đang say mê với tình yêu tuổi trẻ. Ngặt nỗi Cao Khanh Trần là người dễ ngại ngùng nên chẳng dám trêu. Duyên số cũng để nàng biết được đối phương là ai. Bởi chỉ cần Lưu Chương đến đón Tiểu Cửu lúc tan làm thì trong mắt cậu như nở ra hàng ngàn bông hoa rực rỡ. Tiếc rằng bọn họ cứ ậm ừ mãi chẳng chịu mở lời.

Cao Khanh Trần cũng biết sẽ đến một ngày cậu phải nói ra tình cảm giấu kín này. Bao năm nay trái tim cậu vẫn không ngừng run rẩy khi nhớ tới bóng hình của anh. Lưu Chương đã chiếm lấy một khoảng lớn trong lòng cậu, coi đó như là nhà của bản thân mà sống vui vẻ không chịu rời đi. Gửi nhiều thư như vậy mà anh chẳng nhận ra, cậu có nên từ bỏ không đây.

" Lưu Chương này, có thể nhìn về phía mình một chút không? Cậu đã gây thương nhớ cho mình rất lâu rồi đấy ".

Tiểu Cửu quyết định rồi, phải hẹn gặp Lưu Chương thôi. Nếu không thể giữ thì nhất định phải buông, cậu không muốn làm khổ mình thêm một phút giây nào nữa.

Thôi thì cứ đánh cược một lần đi.

----------
" Lưu Chương, Chủ Nhật này gặp mình ở ngọn đồi sau trường nhé? Mình có điều muốn nói. "

" Tất nhiên là được. "

Suy đi tính lại ngót một tuần, cậu hạ quyết tâm nhờ chị chủ tiệm hoa mình đang làm thêm tư vấn. Cậu nghĩ rằng người thường xuyên chăm sóc, tìm hiểu về hoa sẽ có kinh nghiệm về ý nghĩa của những dáng vẻ xinh xắn ấy sẽ giúp một tay mơ như mình chọn ra loài hoa phù hợp để đem theo. Chủ tiệm nghe xong thì chỉ cười như thể đã nắm gọn tất cả trong lòng bàn tay. Nàng bước tới tủ kính gần đó, đem giỏ hoa chuẩn bị sẵn tới cho cậu.

- Một giỏ Thu hải đường xinh xắn cho tình yêu của em. Nhớ đem tin vui về nhé.

Cao Khanh Trần ngỡ ngàng nhìn chị chủ nháy mắt tinh nghịch với mình. Hóa ra người ra đã biết hết rồi. Đôi tai bạn nhỏ đỏ lên, hai tay vân vê vạt áo, dáng vẻ vô cùng ngại ngùng. Đồng hồ điểm bốn giờ chiều, Cao Khanh Trần vội vã chào tạm biệt mọi người rồi tới chỗ hẹn. Đến nơi cậu đã thấy anh đứng ở đấy. Vẫn là dáng vẻ làm cậu ngây ngốc ngắm nhìn, vẫn là người thương mang đến cho cậu ngọt ngào say mê. Trên giỏ hoa nho nhỏ, còn một vài chiếc máy bay giấy.

- Tới rồi à?

- Ừm, có cái này. Tặng cậu.

Cao Khanh Trần cúi đầu không dám nhìn thẳng, cũng chẳng nhận được tín hiệu đỡ lấy món quà từ đối phương liền cảm thấy thất vọng. Bé con cứ đứng như thế chẳng chịu nhìn lên cho đến tận lúc Lưu Chương đặt vào giỏ hoa thêm một chiếc máy bay khác. Đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của thiếu niên vẫn không thay đổi, sự hiếu kì dâng lên trong lòng nhộn nhạo. Anh ra hiệu cho cậu cầm nó lên đọc. Hóa ra Lưu Chương đã sớm biết người gửi thư là ai nhưng lại không vạch trần. Anh yêu chiều, dung túng cho một bạn mèo nghịch ngợm bày trò quấy phá.

- Đã nhận được câu trả lời cậu muốn chưa?

- Nếu cậu biết rồi, sao lại...

- Mình muốn Dâu nhỏ nào đó tự nói với mình.

----------
Lưu Chương thấy Cao Khanh Trần đang hí hoáy làm gì đó với đống giấy bút, anh tiến tới xuống ngồi cạnh Dâu nhỏ nhà mình. Cái người bé xíu này lúc làm việc còn đung đưa hai chân, nhìn kiểu nào cũng thấy đây là dáng vẻ của một tiểu quỷ trắng mềm khiến người khác muốn bao bọc. Nghĩ là làm, Lưu Chương ôm lấy cái người không thèm để tâm đến anh, hít vào hương dâu thơm ngọt của riêng cậu. Cao Khanh Trần biết là bạn người yêu tới nên cũng chẳng nhìn sang, mặc cho anh muốn ôm thì ôm, muốn quấn lấy thì quấn.

- Cậu làm gì đó?

- Mình đang gấp máy bay giấy để gửi người mình yêu.

- Ồ, người đó là ai vậy?

- Cậu ấy tên là Lưu Chương á ~

Hai người nhìn nhau cười khúc khích. Tình yêu của họ đơn sơ, thuần khiết nhưng cũng đầy nhiệt huyết, lãng mạn theo một cách riêng.

Giống như đoá Thu hải đường xinh đẹp.

Trông kìa, gió Thu đã về rồi.

1/10/2021 - [End]

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip