Phần VII: Phiên ngoại - Chương 105: Hâm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lần nào không phải chỉ có em đâu chứ

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Cục Quản Lý Thời Không.

"Chào ngài." Thiếu niên tóc đen có chút lúng túng bước vào đại sảnh, "Tôi tới đây đăng ký nhân viên."

Quầy lễ tân ngẩng đầu nhìn thiếu niên, sau đó lại cúi đầu xuống: "Cậu đi nhầm rồi, đăng ký thần sử ở bên kia, nơi này là nơi đăng ký hệ thống."

Thiếu niên vội nói: "Tôi chính là hệ thống."

Quầy lễ tân ngừng bút, lại ngước mắt lên, ánh mắt lúc này có chút kinh ngạc.

Tuy rằng hệ thống ở Cục Quản Lý Thời Không cũng có được hình người, còn có thể dễ dàng phân biệt ra được —— hệ thống không có tình cảm, trừ khi hệ thống này thuộc loại đẳng cấp.

Thiếu niên vừa tới báo danh, hiển nhiên không thể thuộc loại đẳng cấp, nhưng trên người lại ngập tràn hương vị tình người.

Phần lớn hệ thống Chủ Thần đều được sản xuất hàng loạt từ nội bộ Cục Quản Lý Thời Không. Nhưng đôi khi lượng công việc quá nhiều, lượng hệ thống được sản xuất ra không đủ, vì vậy sẽ tuyển lấy một số hệ thống bình thường từ đại thế giới rồi tiến hành cải tạo, góp một phần sức lao động cho toàn cục.

"Thẻ dữ liệu." Quầy lễ tân giấu đi sự kinh ngạc, tiếp tục xử lý công việc theo nguyên tắc chung.

Thiếu niên đưa thẻ dữ liệu qua, quầy lễ tân cúi đầu làm đăng ký, chữ viết không khác nào bản in.

Họ tên: An Tĩnh

Phân loại: Hệ thống Học Bá

Quầy lễ tân vô cùng ngạc nhiên.

Từ lúc nào mà Cục Quản Lý Thời Không lại thiếu loại hệ thống này? Trước đây khi chiêu mộ phần lớn đều là hệ thống thuộc loại chiến đấu, cải tạo cũng sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.

Hệ thống học tập như này...... quả thực là cái đầu tiên.

Ký chủ: Nghiêm Việt Sầm

Nguyên thế giới: Đánh số 7012, các vì sao

"Ký chủ này của cậu là ký chủ được buộc định trong phương diện học tập ở nguyên thế giới sao?" Quầy lễ tân hỏi, "Cậu cần phải tháo ràng buộc với anh ta, sau đó mới có thể buộc định cùng thần sử để đưa vào sử dụng."

Nói theo cách khác chính là, hệ thống vừa mới tiến hành đăng ký thì ô ký chủ này nhất định phải để trống.

An Tĩnh lắc đầu: "Anh ấy cũng là thần sử, đang báo danh đăng ký ở bên kia."

Quầy lễ tân càng thêm kinh ngạc. Thần sử và hệ thống hầu như sau khi tiến vào Cục Quản Lý Thời Không mới được phân phối ngẫu nhiên, mà trường hợp cố định cộng sự ngay từ khi báo danh như hiện tại đúng là rất hiếm thấy.

Cô đóng dấu lên thẻ dữ liệu: "Đây là chứng nhận hệ thống Chủ Thần của cậu, đi vào bên kia là có thể tiến hành cải tạo hệ thống."

An Tĩnh cẩn thận hỏi: "Cải tạo có lẽ sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với ký ức và tình cảm của tôi đúng chứ?"

"Sao như vậy được, chúng tôi đâu phải tẩy não đâu." Quầy lễ tân nói, "Cải tạo là cài đặt thêm cho cậu chức năng đặc thù của hệ thống Chủ Thần cũng như trung tâm hệ thống, đồng thời truyền thêm những tư liệu từ các thế giới."

An Tĩnh yên tâm, vậy là tốt rồi.

Cậu bước vào khu cải tạo hệ thống, vốn tưởng rằng phải trải qua một lần tẩy tinh phạt tuỷ, thoát thai hoán cốt, mài giũa không ngừng, không ngờ rằng lập trình viên hệ thống chỉ trực tiếp cắm một con chip vào cho cậu rồi cho cậu đi, toàn bộ quá trình không đến mười giây.

An Tĩnh cảm giác trong đầu nhiều thêm một đống chức năng.

. . . . . Đúng là đơn giản mà hiệu suất cao.

An Tĩnh lúc này mới mở chứng nhận hệ thống của mình ra, phía trên có viết một dòng "Hệ thống số 6894567", cậu khẽ cong môi cười.

Cậu đã từng là một sản phẩm thất bại, cả đời đều không có số thứ tự của xưởng sản xuất. Lúc này đây, cuối cùng cậu cũng là một hệ thống được cấp số.

An Tĩnh bước ra từ lối ra, đúng lúc đụng phải Nghiêm Việt Sầm cũng vừa mới xử lý xong chứng nhận nhân viên thần sử đang đi ra. Thần sử có thể thoải mái thiết lập độ tuổi bề ngoài, hắn lập tức khôi phục thành dáng vẻ trong lần đầu gặp gỡ An Tĩnh hồi mới mười mấy tuổi.

Chưa kể, cảm giác tâm thái đều trẻ ra vô cùng.

Thiếu niên anh tuấn tiêu sái, gương mặt sáng sủa, xa lạ mà quen thuộc.

An Tĩnh lấy lại bình tĩnh.

Nghiêm Việt Sầm nhìn cậu cười: "Sao thế, Tĩnh Tĩnh không nhận ra anh à?"

An Tĩnh ăn ngay nói thật: "Không nhận ra, hình ảnh cuối cùng của anh trong trí nhớ em là dáng vẻ một đầu bạc trắng."

". . . . . ." Nghiêm Việt Sầm nói, "Anh ra lệnh cho em xoá bỏ ký ức."

"Không xoá." An Tĩnh từ chối, "Đó cũng là một phần đã cùng anh trải qua."

Nghiêm Việt Sầm giơ giấy chứng nhận trên tay lên: "Trong tương lai hai ta còn phải cùng nhau trải qua rất nhiều nữa."

Hai thiếu niên nhìn nhau cười, không khí vô cùng ấm áp.

"Xem ra ta đã quấy rầy hai người rồi." Một giọng nữ cười cười truyền đến.

Nghiêm Việt Sầm và An Tĩnh quay đầu nhìn lại, một người phụ nữ tóc dài cùng với khuôn mặt xinh đẹp đang đi tới chỗ bọn họ.

"Ta là Lý Thanh Đường." Lý Thanh Đường nhìn về phía Nghiêm Việt Sầm, "Đến từ thế giới 999 giống như cậu."

Nghiêm Việt Sầm nghe vậy, chút cảm giác xa lạ tan đi không ít. Thần sử ở Cục Quản Lý Thời Không đến từ đại thế giới, xác suất có thể gặp được người đến từ cùng một thế giới rất rất nhỏ. Gặp được đồng hương, sao có thể không cảm thấy thân thiết chứ?

Có một tiền bối đồng hương, nói không chừng còn có thể được truyền thụ cho một chút kinh nghiệm.

"Thật trùng hợp, vậy Lý tiểu thư là người nơi nào thế?" Nghiêm Việt Sầm bắt chuyện tự nhiên.

"Người kinh thành." Lý Thanh Đường nói, "Trong những năm Đại Lê Vân Gia, trưởng nữ của thượng thư Lý gia, có lẽ cách thời đại cậu sống khoảng 2600 năm trước?"

Nghiêm Việt Sầm: ". . . . . Thất kính, Lý cô nương." Đây là tổ tông của bọn họ nha.

"Ta đang tìm hai người, là mệnh lệnh của Tuyết Thần đại nhân." Lý Thanh Đường lấy một tấm lệnh bài đưa cho bọn họ, "Đây là thông hành lệnh của Vạn Thần giới, có thể thông qua nó để tiến vào Vạn Thần giới. Được yết kiến ba vị đại nhân kia chính là vinh quang mà không biết bao nhiêu thần sử và hệ thống tha thiết ước mơ, hai người vừa tới đã có vinh dự này, chắc hẳn có điểm đặc thù."

Nghiêm Việt Sầm và An Tĩnh hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết bản thân mình có điểm nào đặc biệt.

Hai người họ trải qua một đời ở nhân gian, tình yêu vẫn không thuyên giảm dù chỉ một chút, ngược lại còn nồng mật đến tận xương tuỷ. Ở tuổi xế chiều, Nghiêm Việt Sầm đã rất già, cùng An Tĩnh đi ra ngoài chẳng khác nào hai ông cháu, An Tĩnh vẫn luôn kiên trì mỗi ngày đỡ hắn ra ngoài tản bộ. Về sau, Nghiêm Việt Sầm đi đường không nổi nữa, ngay cả chống gậy cũng đã cố hết sức, nằm trên giường chờ Thần Chết tới. An Tĩnh trao cho hắn một nụ hôn cuối cùng, ngay khi Nghiêm Việt Sầm khép mắt, cậu lập tức khởi động lập trình tự huỷ.

Cũng ngay tại thời điểm đó, bọn họ được dẫn tới Cục Quản Lý Thời Không, thông báo rằng Nghiêm Việt Sầm được chọn làm thần sử, cũng cho phép hắn tự mang hệ thống.

Vì vậy mới có một màn báo danh đăng ký của An Tĩnh và Nghiêm Việt Sầm ngày hôm nay.

"Hãy nhớ rằng, Vạn Thần giới có ba vị thần minh là Chủ Thần đại nhân, Tà Thần đại nhân và Tuyết Thần đại nhân. Nhất định đừng nhìn thẳng vào Chủ Thần đại nhân, quang mang của ngài ấy sẽ khiến những kẻ yếu nhìn thẳng vào ngài đau nhức mắt thậm chí sẽ bị mù. Cũng đừng nhìn Tà Thần đại nhân, người thường không chịu nổi tà khí đó đâu. Càng không nên nhìn chằm chằm vào Tuyết Thần đại nhân quá lâu, tuy rằng Tuyết Thần đại nhân ôn hoà không so đo, nhưng Tà Thần đại nhân sẽ tức giận."

Tuy hiện nay Vạn Thần giới có tới tận ba vị Chủ Thần thay phiên nhau cầm quyền. Nên để phân biệt, mọi người vẫn xưng hô với hai vị mới tới là Tà Thần đại nhân và Tuyết Thần đại nhân.

Nghiêm Việt Sầm nghe hiểu: "Ta sẽ nhắm mắt."

"Không được đâu, không đủ tôn trọng." Lý Thanh Đường nói, "Nhớ phải cúi đầu."

Nghiêm Việt Sầm giật giật khoé miệng: "Ta có cảm giác căng thẳng như đi yết kiến Hoàng đế vậy."

"Ngay cả Hoàng đế thật khi nhìn thấy ba vị đại nhân kia cũng phải tất cung tất kính ấy chứ."

"Đường Đường." Tư Mã Phục vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ, từ tiểu thế giới trở về liền nhanh chóng tới tìm Lý Thanh Đường.

"Nhìn xem, nhắc tới Hoàng đế Hoàng đế đến ngay." Lý Thanh Đường cười, "Giới thiệu với hai người một chút, đây là phu quân ta, Tư Mã Phục."

"Tư Mã...... ôi đù Tư Mã nào cơ?" Nghiêm Việt Sầm khiếp sợ.

Đó chẳng phải là vị Hoàng đế nổi tiếng nhất lịch sử sao!

"Sao lại mắng chửi người ta thế kia?" Tư Mã Phục nhướn mày, "Còn mắng nữa sẽ trừ điểm."

Điểm tích trữ có liên quan tới công trạng và bình chức danh của thần sử, Lý Thanh Đường kéo hắn đi nhanh: "Được rồi, người ta vừa mới tới, đừng trừ điểm thành số âm chứ. Đây là người Tuyết Thần đại nhân cố ý dìu dắt...... À đúng rồi."

Lý Thanh Đường quay đầu lại nhắc nhở một câu: "Hai người có thể tới Cục Dân Chính lĩnh chứng nhận kết hôn."

Sống lâu như vậy sớm đã thành tinh, Lý Thanh Đường sao có thể không nhìn ra hai người kia là một đôi chứ.

An Tĩnh hỏi: "Người và hệ thống...... cũng có thể đăng ký kết hôn sao?"

Tư Mã Phục thuận miệng nói: "Giữa đại thế giới việc lạ gì chẳng có, Tà Thần đại nhân và Tuyết Thần đại nhân còn có thể kết hôn được, hai người có tính là gì?"

"Tư Mã Phục! Hoạ từ miệng mà ra đấy!"

. . . . . .

Tư Mã Phục bị Lý Thanh Đường túm tai kéo đi.

Nghiêm Việt Sầm và An Tĩnh nhìn nhau, nhìn nhìn lệnh bài trong tay.

_

Vạn Thần giới.

Lý Thanh Đường nói rằng Vạn Thần giới có ba vị thần minh, lúc Nghiêm Việt Sầm tới nơi, ngó đi ngó lại chẳng thấy vị nào.

Chỉ cảm thấy rằng...... thế giới này thật độc đáo.

Toàn bộ Vạn Thần giới mênh mông vô bờ, lớn hơn rất rất nhiều so với các tiểu thế giới. Yến Chiêu chẳng hề hứng thú với việc trang trí Vạn Thần giới, nhiều năm qua chỉ ngồi trên một cái ghế làm việc, khung cảnh xung quanh trống rỗng, vô cùng khó coi. Quang mang nóng bỏng trên người hắn cũng khiến mặt đất ở Vạn Thần giới nóng quanh năm, nhiệt độ rất cao.

Đêm đen và tuyết trắng tới đây đã khiến nhiệt độ trên Vạn Thần giới thấp đi rất nhiều, cũng khiến nửa thế giới có thêm chút màu sắc.

Gần đây, Kỳ Dạ đã thẳng tay chia Vạn Thần giới làm hai, phân chia ranh giới Sở Hán rõ ràng, kiến tạo khối địa giới của mình thành một toà cung điện phong cách phương Tây hai màu đen trắng, núi sông biển cả, đêm trăng sao trời đủ cả, trang trí vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Yến Chiêu lạnh mặt nhìn hắn chạy đông chạy tây bận bịu: "Hoa hoè hoa sói."

Kỳ Dạ khinh bỉ nhìn mảnh thế giới hoang vu một nghèo hai trắng của Yến Chiêu: "Người bình thường cưới vợ đều cần nhà cửa, ngươi muốn cưới người ta về, như thế này á? Đừng nói tới việc dẫn được người ta về đây, nhìn ngươi có lệ đến mức này, người ta cũng sẽ tức giận xoay người đi luôn."

Yến Chiêu mạnh miệng phản bác: "Ta là thần, em ấy là ma, ai thèm để ý người bình thường như thế nào?"

Mồm thì nói thế nhưng hành động đã chứng minh hắn rất thành thật vui vẻ bắt tay vào trang trí phòng tân hôn, trang trí thành một mảnh đỏ hồng, kiến trúc được chọn là loại kiến trúc cổ phong hoa lệ mà Dung Dữ thích, vô số sáng tạo tăng thêm hứng thú, trên trời dưới đất cũng được điểm thêm kim quang lộng lẫy, vô cùng phô trương.

Cứ như đang muốn so đo với Kỳ Dạ xem nhà ai sang hơn.

"Bây giờ trông nhà ngươi có lệ hơn nhà ta nhiều." Trang trí xong, Yến Chiêu tự giác cho nhau hoà một ván, vô cùng đắc ý.

Thích Bạch Trà thích gọn gàng mà hào phóng, nên phong cách trang trí của Kỳ Dạ giản lược hơn rất nhiều. Dung Dữ thích hoa lệ sáng sủa, Yến Chiêu cũng dựa theo sở thích của y để thiết kế. Cuối cùng kết quả trưng bày ra chính là ban ngày đẹp đẽ quý giá hơn nhiều so với đêm đen bên kia.

Kỳ Dạ bình tĩnh nói: "Ờ, nhưng ta đã ôm được mỹ nhân về nhà, chứ ai như ngươi còn đang truy thê vất vả cực nhọc bao nhiêu."

Một câu chọc trúng chỗ đau của Yến Chiêu —— Dung Dữ vẫn chưa nguôi giận, không chịu về Vạn Thần giới với hắn, hắn còn phải tới tiểu thế giới về dỗ về.

Sát tâm muốn giết ai đó nổi lên. Yến Chiêu mặt không cảm xúc nói: "Được thôi, ta truy thê vất vả như thế, vậy làm phiền hai chồng chồng các ngươi thay ta xử lý đống công việc như Tu La tràng kia."

Cứ cho nhau tổn thương đi, ai sợ ai.

Yến Chiêu nói xong liền đến tiểu thế giới truy thê, Thích Bạch Trà và Kỳ Dạ ở lại Vạn Thần giới xử lý đống công việc quen thuộc của Cục Quản Lý Thời Không.

Lúc này thế giới 999 đã trôi qua gần trăm năm, Nghiêm Việt Sầm sống thọ sau đó qua đời tại nhà, đến khi chết rồi vẫn chưa từng rời bỏ An Tĩnh. Thích Bạch Trà nhớ tới lời mình đã từng nói, chỉ cần Nghiêm Việt Sầm và An Tĩnh yêu nhau cả đời này thì sẽ đưa hắn lên nhậm chức thần sử, đã nhận lời đương nhiên phải thực hiện, cậu sai thần sử xuống dẫn hai người bọn họ lên đây.

Vạn Thần giới của hiện tại, một nửa là đêm tuyết vô hạn, một nửa là ánh sáng vĩnh hằng, phong cách màu sắc hoàn toàn không đồng nhất, ở khoảng trung gian gần như bị tách ra.

Vị trí truyền tống tới vừa vặn ở chỗ giao giới.

Nghé con mới sinh không sợ cọp, cho dù đã được dặn dò, Nghiêm Việt Sầm cũng không cảm thấy gặp mặt thần minh là một sự kiện khủng khiếp đến cỡ nào, nhưng bản năng vẫn bảo hộ An Tĩnh phía sau lưng.

"Nghiêm Việt Sầm."

Một giọng nói lành lạnh truyền đến bên tai hắn, Nghiêm Việt Sầm khựng lại, nhớ tới Lý Thanh Đường đã dặn dò là phải cúi đầu xuống, lại chợt thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc.

Hắn lập tức ngẩng đầu lên, thiếu niên bạch y tóc dài đang ở trước mặt hắn, ngoại hình đặc biệt thanh tú, rất có tiên khí.

Nghiêm Việt Sầm lập tức nhận ra: "Thầy Thích ——"

Mặc dù đã qua rất nhiều năm, ngoại hình của Thích Bạch Trà hiện giờ có chút khác so với hồi còn là thanh niên, nhưng ngũ quan vẫn thế, bất kỳ ai đã gặp qua đều sẽ cả đời khó quên.

Nghiêm Việt Sầm vô cùng kinh ngạc, nhưng không quá ngoài ý muốn.

Năm đó hắn đã biết rằng thầy Thích tuyệt đối không đơn giản, mà nay biết được Thích Bạch Trà chính là Tuyết Thần của Vạn Thần giới, nghi hoặc trong biết bao nhiêu năm qua cuối cùng đã có đáp án.

"Lúc các ngươi còn sống, ta đã thành toàn một lần, không để An Tĩnh trở về nguyên thế giới của cậu ấy. Năm đó ta và tiên sinh nhà ta đã từng nói, dung mạo của An Tĩnh sẽ không già đi, hai người các ngươi ở bên nhau sẽ có rất nhiều trở ngại, nếu khắc phục được tất cả thì sau khi chết đi sẽ thành toàn cho các ngươi một lần nữa." Thích Bạch Trà khẽ cười, "Một khoảng thời gian thầy trò đã qua, hôm nay thấy hai người vẫn giống như năm đó, ta cũng coi như không thành toàn cho sai người."

Nghiêm Việt Sầm cảm động nói: "Cảm ơn thầy."

An Tĩnh cũng rất cảm kích: "Cảm ơn."

Thích Bạch Trà gật đầu: "Trở về đi, còn rất nhiều việc đang chờ các ngươi."

Một người một hệ thống nháy mắt đã trở về hiện thực: ". . . . . ."

Chết rồi còn phải làm việc, thảm quá mà.

Có điều...... tuy đã chết nhưng vẫn có thể ở bên nhau, thực sự rất tốt.

_

"Em gọi hai đứa nó tới, nói một đoạn rồi lại đuổi về?" Kỳ Dạ nhướn mày.

"Người cũng đã nhìn thấy rồi, chẳng lẽ còn muốn ngồi xuống ôm đầu gối nói chuyện phiếm nữa?" Thích Bạch Trà nhìn hắn, "Đến lúc đó mùi dấm của anh chắc phải phảng phất khắp Vạn Thần giới."

Kỳ Dạ: "Em đừng nói thế chứ, chúng ta và Yến Chiêu nước giếng không phạm nước sông, nhiều lắm cũng chỉ phảng phất nửa Vạn Thần giới."

Thích Bạch Trà nghiêm túc: "Anh không cảm thấy qua nhiều năm như vậy mà tình cảm của hai đứa nó vẫn như ngày nào, rất kỳ diệu sao?"

"Trăm năm hoà thuận quả thực là một điều kỳ diệu." Kỳ Dạ lười biếng nói, "Hai ta mới là kỳ tích khiến toàn đại thế giới khiếp sợ."

Thích Bạch Trà: "Ý em là, thời thiếu niên hai đứa nó trải qua đoạn tình cảm vườn trường ngây ngô ngọt ngào, qua một trăm năm, sinh lão bệnh tử cũng đã nếm thử, vậy mà vẫn còn có thể khăng khít bên nhau như mối tình đầu......"

"Trà Trà." Kỳ Dạ vạch trần cậu, "Em cứ dứt khoát nói thẳng là em cũng muốn một tình yêu vườn trường ngọt ngào đi, trước đây em từng rất hâm mộ hai đứa nó, anh nhìn ra mà."

Thích Bạch Trà: ". . . . . ." Cậu rất hâm mộ đấy, thì sao chứ!

Thứ không chiếm được chính là thứ mong muốn nhất. Tuy rằng Thích Bạch Trà và Kỳ Dạ là thanh mai trúc mã chính hiệu, từ khi sinh ra đã ở bên nhau, sớm hơn cái gọi là vườn trường rất rất nhiều. Nhưng trải qua một khoảng thời gian làm giáo viên, Thích Bạch Trà đã chứng kiến không ít những đôi uyên ương vườn trường, cậu rất tò mò đối với thứ này, nóng lòng muốn thử.

"Chờ Yến Chiêu về thay ca, chúng ta có thể tìm tiểu thế giới vườn trường nào đó rồi sắm vai học sinh, trải nghiệm một đoạn tình yêu vườn trường với em." Kỳ Dạ cười cười, "Nếu có mơ ước gì cứ việc nói thẳng, anh sẽ luôn thành toàn cho em."

Thích Bạch Trà thở dài: "Tình cảm giữa hai ta đã lâu dài đến độ nào rồi chứ, không diễn được ra tư vị kia đâu."

"Cái này đơn giản, phong ấn ký ức và sức mạnh, đầu thai thành người phàm chân chính, sau khi chết thần hồn quy vị. Với tốc độ thời gian của Vạn Thần giới, mười ngày đủ để hai ta sống hết một đời ở tiểu thế giới." Kỳ Dạ nói, "Nghĩ thế nào cũng cảm thấy là một đoạn hồi ức cực kỳ trân quý."

Ưu điểm lớn nhất khi trở thành Chủ Thần là bọn họ có thể tuỳ ý chạy tới tiểu thế giới nào đó, phong ấn ký ức rồi trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt của người bình thường, lập ra cho bản thân một thân phận, sau khi chết lại quay về Vạn Thần giới, mỗi ngày đều có cảm giác mới mẻ.

"Nhưng nếu không có ký ức, nhỡ đâu anh lại thích một ai đó có gương mặt đẹp thì sao?" Thích Bạch Trà chỉ ra, "Dù sao thì mỗ thần cũng đã từng nhìn thấy ai đó len lén theo đuổi một người phàm có ngoại hình đẹp lâu như vậy."

Đây chính nói đến lúc Kỳ Dạ mới hạ phàm, vừa nhìn thấy Thích Bạch Trà đã đem lòng yêu thích, âm thầm quan sát một thời gian dài dài sau đó mới quyết định ra tay.

"Không có khả năng này." Kỳ Dạ nhẹ nhàng cốc trán Thích Bạch Trà, "Hai ta còn thiếu mấy khi không có ký ức sao?"

"Có lần nào không phải chỉ có mình em đâu chứ."

+++++++

Chuyện là hôm nọ tôi ord Tiên Mãn Cung Đường bên Cẩm Phong :))) tôi trúng card có chữ ký của má Chim Xanh :))))) tôi vui quá các bác ạ :))))))

13/11/2021

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip