Chuyện ngày Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thể loại: vườn trường, hiện đại

Bộ ba giáo viên tam độc lựu

Super OOC
____________________________

Các trường hợp khi đi xin kẹo thầy Sư Vô Độ

• Sư Thanh Huyền:

Sư Thanh Huyền năm nay hóa trang thành nữ phù thủy, mặc một bộ váy ngắn màu xanh pha trắng, đầu đội nón trắng, đuôi nón còn treo một cái móc hình viên kẹo, trang sức đều mang hình dạng những viên kẹo đủ màu, tay còn cầm thêm một giỏ bí ngô đáng yêu vô cùng. 

"Anh ơi anh ơi, trick or treat?"

Sư Vô Độ mặc dù không thích nhìn em trai hóa nữ trang nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ của Sư Thanh Huyền hắn lại không nỡ trách y. Có trách cũng chỉ đành trách mình nuôi em trai thành một tiểu thiên sứ đơn thuần đáng yêu như này, đến mình cũng chẳng nỡ mắng, à không, Thanh Huyền vốn đã là tiểu thiên sứ trong lòng hắn rồi. 

Dù sao Thanh Huyền vẫn còn nhỏ, để em ấy trẻ con nốt năm nay cũng được...

(Bí mật nhỏ: năm ngoái tiểu Huyền vào cấp 3, Độ ca cũng tự nhủ như thế....)

Sư Vô Độ đưa tay bẹo má Sư Thanh Huyền, tay còn lại móc trong túi áo ra đủ thứ kẹo đủ màu hắn đã chuẩn bị sẵn cho em trai đổ đầy vào giỏ bí ngô trong tay y, đến tận khi y kêu dừng thì trong túi Sư Vô Độ vẫn còn thêm mấy nắm kẹo nữa.

"Anh anh anh, ít thôi, anh còn cho nữa thì em lấy đâu ra chỗ chứa kẹo của người khác đây? Em còn phải đi xin kẹo mọi người nữa mà." Cặp má Sư Thanh Huyền hơi chút phồng lên, cái giỏ bí ngô trong tay cũng chỉ còn vài chỗ trống, xem ra tí nữa phải đặt nhờ kẹo vào giỏ của Hạ huynh rồi, không biết tối nay Hạ huynh sẽ hóa trang thành gì đây.....

"Được rồi, một lát nếu muốn thêm thì qua chỗ anh. Còn nữa, cuối giờ anh lái xe đợi em trước cổng trường, đừng trễ."

"Vâng vâng vâng, em nhớ mà, em cũng không còn nhỏ nữa, anh có thể để em tự về mà."

"Để em tự về với cái bộ dạng như này? Hoặc là em ngưng ngay cái mộng tưởng hão huyền đấy, hoặc là chúng ta về nhà ngay bây giờ, không chơi bời gì nữa cả."

Sư Thanh Huyền hơi hơi bĩu môi, trong đầu thầm lên một kế hoạch thoát khỏi anh trai, tối nay y đã hẹn với bạn học Hạ đi ăn đêm mất rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội đi chơi y sao có thể để noa vụt mất.

"Anh, hôm nay em thật sự có hẹn với bạn mà, anh cho em về trễ một chút thôi. Em hứa tụi em đi ăn xong sẽ về ngay. Hơn nữa anh xem, em cũng có chuẩn bị kẹo cho anh đây này, là kẹo Nougat đó."

Anh nhận nó rồi cho em về trễ một tí ti thôi nha.

"Chiều em lần này thôi đấy, trước chín giờ phải có mặt ở nhà, rõ chưa?"

"Rõ rồi, rõ rồi, anh trai là tốt nhất, em sẽ về sớm mà."

Kết quả:

Sư Thanh Huyền: bội thu đủ loại kẹo.

Sư Vô Độ: kẹo Nougat - hạnh phúc

Sau đó thì Sư Thanh Huyền ngủ quên luôn ở nhà Hạ Huyền, đến sáng hôm sau mới về, còn đang sợ bị Sư Vô Độ cấm túc thì lại phát hiện người kia về còn trễ hơn mình......

• Linh Văn:

"Trick or treat?"

"Linh Văn, từ khi nào mà cô cũng tham gia với đám trẻ thế này?"

"Tôi xin cho tiểu Bạch."

Là Bạch Cẩm? Sư Vô Độ hơi nhướng mày, hắn nhớ mấy năm trước đúng thật là có cậu học sinh tên này, học lực rất tốt, cũng ở bên đội chuyên toán của trường, chỉ tiếc là ngay trước ngày thi tốt nghiệp lại bị tai nạn, đến nay vẫn đang trong tình trạng sống thực vật.

Mà người đi cùng cậu ta lúc gặp tai nạn chính là Linh Văn khi đó vẫn còn là giáo viên thực tập, cậu ta là vì che chở cho Linh Văn nên mới bị thương nặng đến thế. Mà Linh Văn cũng bởi vì chuyện khi ấy mà ủ rũ suốt một thời gian dài, vẫn may là lần trước nhận được tin Bạch Cẩm có dấu hiệu tỉnh lại nên mới vui vẻ hơn được đôi phần.

"Anh có bánh quy chocolate chứ, cậu ấy không hay ăn kẹo..."

"Bánh quy chocolate thì không có, nhưng có caramel này, nhưng cô có dám đưa cho người ta không đây?"

Tay cầm bút của Linh Văn hơi khựng lại một chút, từ nãy đến giờ hai người đều vừa nói chuyện vừa chấm bài, nhưng một câu nói của Sư Vô Độ lại khiến tâm trạng chấm bài của Linh Văn bay mất. Dù sao cũng chấm hơn phân nửa rồi, vừa nãy chấm xong bài của Tạ Liên, vậy bài văn gạch xoá chằng chịt bên dưới nhất định là của Hoa Thành lớp Quỷ Thị. Tốt nhất là nghỉ ngơi thư giãn một chút rồi hẳn đọc.

"Ngại gì chứ? Cũng chỉ là Halloween mà thôi, mấy năm trước tôi còn chưa hề tặng kẹo cho cậu ấy, năm nay mới nhớ ra...."

Nhưng bây giờ có tặng thì người cũng chẳng nhận được nữa.

"Thôi, để chốc nữa tôi ra cửa hàng mua cũng được, mấy viên caramel kia anh cứ để cho thầy Minh đi, khi nãy ảnh còn chạy khắp nơi tìm anh đấy."

Linh Văn vừa nói vừa kèm theo một nụ cười thoả mãn khi thấy gương mặt đỏ lựng của Sư Vô Độ. Người ngoài nhìn vào tam độc lựu chỉ nhìn thấy thầy Độ hay quát mắng thầy Minh, nhưng người trong cuộc như Linh Văn mới nhìn thấu được hai con người này. Đến cả Sư Thanh Huyền còn chưa được biết chuyện này đâu.

Sư Vô Độ nhìn thấy nụ cười của Linh Văn liền biết chính mình bị bạn thân đùa giỡn, nhưng cũng đành, do hắn chọc người ta trước thôi, huống chi đây chẳng phải là lần đầu tiên Linh Văn lấy chuyện này ra chọc ghẹo hắn và Bùi Minh.

Kết quả: không ai có kẹo, cả hai đều bị treat...

Bạch Cẩm:  sau một hồi đắn đo chọn lựa thì Linh Văn mới quyết định chọn marshmallow nhân chocolate...

Caramel - tình yêu

Bánh quy - tình bạn

Marshmallow nhân chocolate - tình yêu thuần khiết

(Ban đầu Linh Văn vẫn định đẩy cậu Cẩm vào friendzone, vẫn may khúc cuối có quay xe....)

• Bùi Minh

Sư Vô Độ nghe mấy lời của Linh Văn xong thì cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà chấm bài, liền quyết định đứng lên đi dạo cho khuây khoả trước khi bản thân hắn bị những phương trình hoá học sai bét nhè của đám học sinh chọc cho tức điên lên.

Dăm ba cái phương trình đơn giản cũng không cần bằng cho ra hồn, tụi nó có còn định đi học nữa không thế.

Đặc biệt là cậu Phong Tín lớp Thiên Đình, thanh niên đây tuy là ngôi sao sáng của câu lạc bộ thể thao nhưng mà cứ đụng đến toán lý hoá lại chẳng khác nào tai tinh của giáo viên, mỗi lần chấm đến bài cậu ta Sư Vô Độ đều phải uống mấy viên paracetamol cho đỡ đau đầu.

Con mợ nó, Ancol mà lại tác dụng với NaOH, ngó có điên không?

Rồi thì Ankan làm mất màu dung dịch Brom? Cậu ta ngồi trong lớp chỉ có ngủ với ngắm bạn học Mộ Tình bên cạnh thôi à?

Mà ban nãy Linh Văn nói gì ấy nhỉ, hình như là lão Bùi đi tìm hắn thì phải...

Nãy giờ Sư Vô Độ ngoại trừ ra ngoài tìm em trai dặn dò đôi điều thì vẫn ngồi tron văn phòng không biết tên ngốc ấy lại chạy đi đâu tìm rồi.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, ông hoàng làng ngạo kiều Sư Vô Độ lại xuống nước ra cửa tìm người, còn là tìm cái người suốt ngày líu nhíu bên tai rồi bị hắn đuổi đi không biết bao lần mà vẫn bám riết không buông.

Mà làm gì có ma cỏ nào ở đây, chỉ có Linh Văn và câu nói "khi nãy ảnh còn chạy khắp nơi tìm anh đấy."

Gã chết bầm ấy tìm hắn làm cái chi cơ?

Nhất định là Linh Văn phịa chuyện làm hắn phân tâm...

Dù sao, chuyện hắn thích thầm lão Bùi đã lâu nào có ai biết được ngoài Linh Văn cơ chứ...

(Đúng rồi anh, còn chuyện lão Bùi thích anh thì cả trường đều biết, chỉ có anh không biết ಠ_ʖಠ)

Nhưng mà gã trăng hoa chết tiệt đấy...suốt ngày cứ cười cười nói nói với mấy đứa nữ sinh, lúc nào cũng bảo là do muốn gần gũi với học sinh hơn. Gần gũi thế nào mà đến valentine đám nhóc ấy gửi một đống choco cho hắn bảo hắn đi tặng cho gã chứ hả?

(Người ta đẩy thuyền, là đẩy thuyền đó cụ ông của tôi ơi (╯︵╰,))

Cơn tức không rõ nguyên do từ đâu bỗng dâng lên, Sư Vô Độ bực dọc kéo mạnh cửa phòng sang một bên, trước khi kịp nhìn thấy bóng dáng trước mặt thì chân hắn đã nhanh hơn một bước tiến về phía trước, báo hại hắn đổ rạp cả người vào lòng người ta. Còn đối phương lại theo quán tính mà đưa tay ôm lấy người trước mặt kéo lại gần hơn.

"Anh Độ có việc gì gấp sao, sao lại không cẩn thận thế này?"

Giọng nói chẳng thể nào quen thuộc hơn vang vọng vào tai, Sư Vô Độ chẳng cần ngẩng mặt lên cũng biết người kia là ai. Còn ai khác ngoài cái tên mà hắn ngày đêm tâm niệm cơ chứ, nhưng tại sao lại đúng ngay trong tình cảnh này.

Bùi Minh nhìn người trước mắt vội vàng đẩy mình đi rồi quay mặt sang chỗ khác, trong lòng hơi chút mất mát. Không biết từ khi nào, Sư Vô Độ chẳng để gã quàng vai bá cổ thân mật như trước, bây giờ chỉ là vô tình đụng nhẹ cũng khiến hắn ghét bỏ quay lưng đi như thế.

Lẽ nào gã làm sai rồi sao?

Bùi Minh nhớ lại khoảng thời gian trước đó, gã theo đúng chỉ dẫn của Linh Văn và mấy nữ sinh trong trường, tích cực làm mấy trò xà nẹo ôm ôm tựa tựa vào người Sư Vô Độ. Ban đầu thấy hắn không có phản ứng gì, gã còn đang mừng thầm định được nước lấn tới thì nào ngờ người kia lại quay ngoắt 180° đẩy gã ra. Những ngày sau đó gã càng cố gắng lại gần thì hắn càng né tránh, cũng đã hơn tháng nay không có đi uống với nhau rồi, Bùi Minh thật sự rất nhớ tháng ngày cùng Sư Vô Độ xưng anh gọi em thân mật như trước. Tuy cái mối quan hệ huynh đệ bằng hữu chí cốt tình sâu như biển ấy không phải cái mà gã hướng tới, nhưng mà nó vẫn đỡ hơn cái cảnh gặp người người chạy như bây giờ nhiều lắm.

Ban nãy hã đã quyết định, nếu cứ phải lén lút thăm dò như này, chi bằng nói rõ lòng mình luôn cho rồi...

"Không, không có việc gì cả, nghe Linh Văn bảo cậu tìm tôi, có chuyện gì không?"

Sư Vô Độ vẫn không quay đầu lại, cốt chỉ để che dấu gương mặt sớm đã đỏ lựng như cà chua chín. Ban nãy, ban nãy hắn vừa hay ngã trọn vào lòng của Bùi Minh, thậm chí là kề sát mặt vào ngực gã, hình như còn ngửi thấy chút hương thoang thoảng của nước hoa. Là mùi gì nhỉ? Thơm lắm, một chút hương gỗ, một chút hương gió biển nhè nhẹ, còn có chút hương vị đắng nhẹ, là cà phê sao?

Từ từ đã nào, đây có phải trọng điểm đâu, trọng điểm là ban nãy hắn được ôm người ta kia kìa.

Sư Vô Độ cảm thấy cái mặt già của mình sắp đem đi làm chảo chiên trứng được rồi.

"Cũng không phải chuyện gì quan trọ...à không, là chuyện rất quan trọng, thầy Độ, thầy cho tôi ít phút, được không?"

Nghe tới chuyện quan trọng, Sư Vô Độ lại nghiêm túc hẳn lên, yêu đương thì yêu đương, khi động đến công việc thì hắn vẫn là một nhà giáo tận tâm. Nhìn sắc mặt Bùi Minh có vẻ nghiêm trọng, có lẽ ban nãy tìm mình là có chuyện gấp thật chứ chẳng phải là Linh Văn đùa cợt.

___________________________________

Tôi lười đến độ ngâm fic từ tận hồi Halloween tới giờ 🤡....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip