Cause I was 💬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Số lạ]

Xin chào...Lee Donghyuck phải không? Anh là Mark Lee, là chủ tịch hội học sinh đây.

Sao Mark Lee lại nhắn tin cho cậu chứ? Mà sao anh ý lại có số của cậu được? Mà dù bằng cách nào thì Donghyuck phải giả bộ lạnh lùng, lạnh lùng, lạnh lùng, lạnh–

[Donghyuck]

Chào anh!!! Vâng em là Donghyuck đây và em biết anh là ai mà Mark.

Có nhiều dấu chấm than quá không nhỉ? Đọc tin nhắn có giống như cậu đang phấn khích quá không? Nhỡ Mark nghĩ cậu là đứa kì quặc thì sao?

[Mark Lee]

Tuyệt!

[Donghyuck]

Vậy sao anh lại nhắn tin cho em thế?

Không muốn trở nên thô lỗ đâu nhưng hình như đọc tin nhắn hơi thô lỗ thì phải? Nếu không thì sao 10 phút rồi mà Mark vẫn chưa trả lời chứ?

Trong lúc chờ, Donghyuck chuyển sang group chat với đám bạn mình, nơi mà cậu spam cả đống tin nhắn về vấn đề của mình. Nhưng thay vì giúp cậu, hoặc ít nhất là bảo cậu đừng hoảng loạn chỉ vì một dòng tin nhắn cỏn con, thì bạn cậu là bơ tin nhắn của cậu, giống như cách cậu bơ đi cuộc gọi rủ đi chơi của họ vậy.

[Mark Lee]

Ờm...ừm..việc này nghe sẽ rất kì cục đây.

[Donghyuck]

Có kì cục giống việc anh chỉ seen tin nhắn của em tận 10 phút không?

[Mark Lee]

Trời ơi, im đi, anh đang cố gom hết dũng khí của mình đây ☹️

'Anh ý dùng icon kìa' Donghyuck thầm nghĩ.

Donghyuck há hốc mồm trước dòng tin nhắn đáng yêu này, và cậu tự tát vào mặt mình cho tỉnh lại. Đó không phải phần của tin nhắn gây chú ý cho cậu, mà là phần khác cơ.

'Gom hết dũng khĩ? Để làm gì cơ chứ?'

[Donghyuck]

...gom hết dũng khí???

[Mark Lee]

Được rồi, Lee Donghyuck này.

[Donghyuck]

Vâng, thưa anh Mark Lee?

[Mark Lee]

Em không biết rõ về anh lắm nên

Anh hoàn toàn hiểu nếu em nói không nhưng

[Donghyuck]

Nhưng???

[Mark Lee]

Anh thích em, em đồng ý hẹn hò với anh nhé?

Donghyuck ngã lăn xuống giường

<<To be continued>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip