.55 💭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tiếng chuông điện thoại của cô và yoongi cùng lúc vang lên khiến cả 2 đều giật mình

-" là taehyung gọi anh"

dòng chữ " boss kim" hiện lên màn hình khiến cô sởn gai óc, nhẹ nhàng nhấc máy mà đưa lên lỗ tai thì một âm thanh phát ra khiến màn nhĩ cô như muốn thủng, cả min yoongi ngoài đây cũng toát hết mồ hôi hột

" kim ami, mau vác xác đến tiệm cho anh mày, 10p mà không có mặt thì mày xác định nhé con em"

nuốt nước bọt cái ực quang ngại nhìn yoongi, anh chàng bên này cũng nhanh chóng mà bắt máy taehyung

" anh qua tiệm đi, em cần nói chuyện với anh"

nói xong rồi cũng cúp máy cái rụp, tuy là giọng nói nhẹn nhàng nhưng cũng khiến cho 2 đứa lo sợ... thôi xong rồi

-" yoonie, không vào có được không ?"

chân cô rụt rè nơi phía cửa, chiếc bảng nhỏ " close" đập vào mắt cô, phía trong đèn tắt tối đen... hiện giờ vẫn còn sớm mà, doạ chết người rồi

tay yoongi nhanh chóng nắm lấy bàn tay cô mà đan xen vào

-" có anh ở đây, không sao đâu. dù gì cả đời cũng không tránh được họ mà"

thôi đành cam chịu số phận vậy

cô bám chặt lấy tay anh mà chậm chạp bước vào trong, đưa tay mở công tắc điện bên cạnh

bụp

những đôi mắt sát khí phía bàn chính giữa đồng loạt nhìn cô và yoongi, sóng lưng cô ớn lạnh, mặt tái mét hẳn đi.

chợt cái nhíu mày của vị anh trai đập vào mắt cô, cô và yoongi đồng loạt nhìn theo hướng seokjin trừng trừng

cái nắm tay... nhanh như cắt cả hai buông nhau ra mà ngượng ngùng

-" sao lại đóng cửa sớm vậy anh ? tối nay chúng ta có tiệc gì à?"

chân cô bước vội lại gần họ, mỉm cười tươi rói kéo theo sự tự tin

-" ngồi xuống chúng ta nói chuyện"

tông giọng dưới đất của anh trai khiến cổ họng cô phải nuốt khan, mau chóng an toạ xuống chiếc ghế được đặt đối diện

-" cả cậu, mau lại ngồi ."

cô cố nén cái cười khi nhìn thấy khuôn mặt cắt không còn giọt máu của yoongi, ra là anh cũng biết sợ

-" có chuyện gì vậy ạ ? sao mọi người cũng ở đây ?"

-" giải thích mau đi, anh seokjin của em đang giận đấy"

namjoon bên cạnh nhẹ lên tiếng liền bị cái liếc mắt như dao bén của seokjin ném vào mà im bật, anh rén thế namjoon ?

-" hai đứa bây là có chuyện gì ?"

-" bọn em quen nhau rồi ạ"

cái đập mạnh trên bàn của seokjin khiến cả đám giật mình, jimin bên cạnh đang uống nước cũng phải sặc sụa

-" yaaaa hyung sau này đập bàn cũng phải nói trước cho em 1 tiếng chứ ? chết cái lỗ mũi của tôi"

-" im cho anh mày tra hỏi, sao ý hai chúng mày là gì ? định tạo phản sao ?"

-" kim ami là con gái nhà lành, đêm hôm anh gọi em ấy đi đâu mà còn tay trong tay nữa, em muốn chết hả ami?"

cái liếc mắt của yoongi hướng về phía cậu em trai vừa mới phát ngôn, kim taehyung bỗng chốc biến mất sự hùng hồn vừa rồi

-" mày là theo phe ai đấy hả em trai ?"

-" bên đây là phía nhà gái mong cậu tôn trọng, ra mắt thì cũng phải biết phép tắc chứ ? kim taehyung không sợ có anh lo"

-"đúng rồi, gì phải sợ. em bên nhà gái"

-" mày phản anh em vừa thôi tae" namjoon quay sang kí đầu thằng em liền bị nhận cái trừ mắt từ nam nhân seokjin, " anh cũng bên nhà gái" vội vàng trả lời nhanh để bảo toàn tính mạng

tội nghiệp yoonie bị anh em bán đứng cả rồi

-" anh, đừng làm màu nữa. cùng lắm em dọn phòng cho anh 1 tuần là được chứ gì ?"

-" mày nghĩ như vậy anh sẽ tha cho mày sao ?"

-" 1 tháng"

-" duyệt, xong việc của mày, còn min yoongi"

- " em đãi mọi người đi ăn nhé ? thịt nướng thì sao ?"

- " 5 chầu"

-" gì mà 5 chầu, 2 thôi là cùng "

-" vậy 4 chầu"

-" 3 chầu"

-" duyệt"

chữ duyệt như đánh thẳng vào tâm trí của 2 đứa , yoongi như nhận ra mình bị lừa một cái thảm hại... rồi xong coi như bay tháng lương của anh

gương mặt bi thảm khẽ nhìn cô liền vội thấy gương mặt tránh né khiến anh đau lòng, cái này em chỉ biết thương cảm cho cái ví tiền của anh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip