Dong Nhan Hi Trung Ta La Tieu To Tong Cua Lam Gia Tran Chien Cuoi Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Họ đang chia ra đấu Ngụy Vô Tiện, Kim Tử Hiên với Ôn Nhược Hàn. Lam Vong Cơ với Ôn Trục Lưu, còn Giang Trừng và mọi người đánh với hung thì và đệ tử Ôn thị. Giặc thì đông mà họ thì thế cô sức yếu sấp chống đỡ không nổi rồi, một nhánh quân của Ôn Ninh đến trợ giúp cũng chết gần hết. Trên người ai cũng xuất hiện những vết thương chói mắt.

-A Trừng.

Cuối cùng đoàn người Lam Hi Thần cũng đến, họ đang tham gia vào trận chiến giúp nhóm Ngụy Vô Tiện.

-Đệ bị thương rồi...có đau không??

-Đau cái đầu ngươi mau đánh đi.

Giang Trừng lúc đi có đem Tử Điện bên mình còn bọn họ bị thu hết kiếm, khi dao chiến gần nữa trận Thanh Phong mới đưa kiếm cho họ nên Giang Trừng bị thương một thì họ bị đến ba.

Những tiếng kim loại va vào nhau tạo thành tiếng " ken, ken,.." khắp nơi. Kỳ Sơn nồng nặc mùi máu, thi thể chất đống. Ai nấy đều kiệt sức, đột nhiên họ nghe thấy Lam Vong Cơ la lên một tiếng "Ngụy Anh" đến thương tâm thì Ngụy Vô Tiện đã nằm trông lòng y thân thể đầy máu.

Lúc nãy Lam Vong Cơ vừa quay ra sau đánh mấy tên hung thi chuẩn bị đâm y thì Ôn Trục Lưu liền tung một đấm điện hóa đan y. Ngụy Vô Tiện liền chạy lại đỡ, y vừa quay lại thì thấy toàn bộ sự việc. Ngụy Vô Tiện cơ thể đầy máu ngử vào lòng y, nước mắt Lam Trạm ùa ra, y sợ hắn bỏ mình...y rát sợ. Ôn Trục Lưu liền bị Lam lão đầu đâm một nhát từ phía sao liền ngã xuống. Ông nhanh chóng chạy lại chỗ Ngụy Vô Tiện bắt mạch. Lam Vong Cơ hi vọng nhìn ông nhận lại là một cái lắc đầu.

- Đan điền đã vỡ...mau mang đi....

Lam Vong Cơ liền bế hắn lên đi đến chỗ Nhiếp Hoài Tang liền nhờ hắn đưa Ngụy Anh đi, dọc đường ra khỏi chỗ đánh này có Ôn Ninh che chở giúp Nhiếp Hoài Tang đưa Ngụy Anh an toàn rời khỏi. Lam Vong Cơ chỉ hướng Ôn Ninh gật đầu tỏa vẻ cảm ơn rồi y tiếp tục thay thế chỗ Ngụy Vô Tiện cùng Kim Tử Hiên đánh Ôn Nhược Hàn.

Trận chiến diễn ra cùng 2 canh giờ rồi, mọi người cũng thấm mệt. Sau một hồi chiến đấu cuối cùng họ cũng giết được Ôn Nhược Hàn. Giết được hắn là nhẹ lòng, mọi người có thêm Lam Vong Cơ, Kim Tử Hiên giúp sức thì nhanh chóng diệt hầu hết đệ tử Kỳ Sơn.

Bên này Giang Trừng do cơ thể yếu ớt, linh lực cạn kiệt sự bảo vệ đều dồn về Lam Hi Thần. Bạch y trắng tinh đã nhuộm màu máu, vai y do lúc nãy đỡ kiếm giúp Giang Trừng nên bị đâm khá sâu, vết thương không ngừng chảy máu.

Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy đều ngã xuống vì đứng không nổi nữa. Tay cầm kiếm lâu đến mức rụng rời...Lam Vong Cơ liền chạy đi tìm Ngụy Vô Tiện. Còn bên này Giang Trừng đang tay áo lau đi vết máy trên mặt Lam Hi Thần. Thì cậu bị hắn xô mạnh một cái, làm ngã nhàu ra đất. Giang Trừng chưa hiểu sự tình tính chửi y vừa nhìn lại thì thấy Kim Quang Dao dùng kiếm đâm thần ngây ngực y, muỗi kiếm đâm xuyên qua người hiện rõ phía sau. Giang Trừng những lời định chửi liền nghẹn lại xô Kim Quang Dao ra thì muỗi kiếm đồng loạt rút theo.

Cậu ôm lấy cơ thể đầy máu của y, tay chặn không cho ra máu nhưng ngực Lam Hi Thần máu vẫn chảy ào ạt làm ướt cả tay Giang Trừng. Cậu khóc, khóc như một đứa trẻ,...tiếng khóc nấc lên từng cơn làm mọi người xung quanh xót xa.

-Aaaa...Lam Hi Thần tên khốn nhà ngươi..hức...mau tỉnh lại đi...oa...ngươi nói bảo vệ ta mà..hức....ngươi mau tỉnh lại đi....

-Nói chuyện với ta đi hức...Hoán...ngươi mau nói chuyện với ta đi ...ngươi đừng chết,...hức ngươi chết rồi ta phải làm sao đây..oa...ngươi nói sẽ thành thân cùng ta mà...hức ngươi nau tỉnh lại đi...hic...ta thành thân cùng ngươi được hông??...hức....

-Lam Hi Thần đây không phải là lúc giỡn đâu...hức...người mà mà giỡn nữa ta không hức...nói chuyện với ngươi nữa đâu...

Tiếng khóc đến thương tâm, Lam Khải Nhân liền dỗ cậu, còn Nhiếp Minh Quyết bế nhị đệ mình lên tức tốc đi về Cô Tô.

Phòng Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần nằm cạnh nhau, một bên y sư Cô Tô đang khám cho y, còn một bên Ôn Tình đang bắt mạch cho Ngụy Anh. Lam Vong Cơ, Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng, Giang Yếm Ly ở ngoài ai cũng lo lắng. Giang Trừng cơ thể suy sụp liền gục xuống ôm lấy Giang Yếm Ly khóc nấc lên.

Bên đây cánh cửa phòng mở, Ôn Tình bước ra. Lam Vong Cơ liền đi lại.

-Ngụy Vô Tiện bị hóa đan, bị thương khá nặng...cơ thể không có kiêm đang cần bồi bổ. Nhưng khi hắn tỉnh lại....đây chính là cú sốc tâm lí lớn...e là khó lòng qua khỏi. Cần mọi người lựa lời động viên.

-Vậy kim đan không thể hồi phục???

-Rất tiếc,...tôi lực bất tồng tâm.

Lam Vong Cơ đi vào nhìn hắn da vẻ nhợt nhạt nằm trên giường, tay chân đều băng bó mà lòng y đau nhói.

Cánh cửa bên đây lại mở ra, y sư đó bước ra.

-Tiên sinh,...nhát kiếm đó cách tim không xa đã làm đức mạch máu ở đó. Tôi đã nối lại nhưng vết đâm đó cùng với vết thương nặng ở vai e là...tối nay không qua khỏi...nếu hôm sau tông chủ còn sống thì sẽ tỉnh lại vào một ngày không xa nhưng có khi sẽ không tỉnh lại nữa...

-Ý ngươi là Hi Thần sẽ mê mang mải mải??

Lam Khải Nhân dường như không tin vào tai của mình nữa liền hỏi lại. Y sư chỉ gật đầu rồi đi nấu thuốc...ai nấy đều suy sụp tinh thần, nhất là Giang Trừng. Cậu liền đi vào phòng nắm lấy tay y,...cả ngày hôm nay Giang Trừng mặc vết thương chảy máu cậu vẫn ngồi đó nắm tay y không rời. Giang Yếm Ly có khuyên đến mấy cậu cũng không đi băng bó nàng liền dùng kiếm dọa sẽ tự tử Giang Trừng mới chịu đi băng bó và ăn một ít cháo.

Tui tính ngược nặng mà vì Au quá umê Giang Trừng nên không nỡ😂😂. Au sẽ cố gắng đăng chap đều đặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip