Dong Nhan Hi Trung Ta La Tieu To Tong Cua Lam Gia Khoi Dau Cua Tat Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiết lập nhân vật:
-Lam Hi Thần - Y
-Giang Trừng - Cậu, bé

Cặp chính:
- Hi-Trừng
Cặp phụ:
- Vong-Tiện
-------------------Hoàn thành thiết lập------------------
-"Má nó, bản tông chủ ta một đời oai vệ lại bị tên khốn Kim Quang Dao đáng chết kia hãm hại. Mối thù này ta ko bỏ qua cho ngươi đâu. Dám lấy A Tỷ ra làm mồi nhử, cho ta uống rượu độc, đẩy ta xuống đáy vực Bất Dạ Thiên bị ngàn quỷ cắn xé. Ta có làm ma cũng ko tha cho ngươi đâu"

-"Ting....kí chủ, người mau tỉnh lại đi"

-"Ưm....ta đang ở đâu??? Chẳng phải mình chết rồi sau???

-"Người thật sự đã chết, nhưng vì 1 lí do vì đó nên hệ thống phải bắt buột cho người trùng sinh"

-"Ta có thể sống lại sao???"

-"Vâng, nhưng để sống lại người phải trao đổi 1 điều kiện"

-"Đó là gì"

-"Người sẽ trùng sinh vào cơ thể của mình vào năm 6 tuổi. Trí nhớ lại mất, chỉ vào những ngày đầu tháng và giữa tháng người mới nhớ ra. Còn trong những ngày khác người chỉ là một tiểu oa nhi bình thường thôi"

Giang Trừng chần chừ suy nghĩ một lúc thì trả lời.

-"Được, vậy chừng nào ta sống lại??

-"Ngay bây giờ"

//Hệ thống xuyên không bắt đầu//
//1%...10%....50%....80%.....90%...100%...//
Hoàn tất xuyên không

Ngoài trời tiết đang rơi dầy đặc, bây giờ là khoảng tháng 11 thời tiết cực kì lạnh. Người người đều ở trong nhà đốt củi sưởi ấm, riêng ngoài đường không biết cậu bé kia là con nhà ai mà lại nằm ở đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi khô khốc, cơ thể bắt đầu rung lên từng đợt vì lạnh. Từ đăng xa có một thân bạch y đi đến, y thấy có một tiểu oa nhi nằm đó liền chạy lại bế bé vào lòng. Lam Hi Thần vội cởi áo bào ngoài choàng vào cho cậu. Bế Giang Trừng trong lòng đi thẳng về Cô Tô. Trên đường đi, y luôn truyền linh lực vào cơ thể Giang Trừng để làm ấm thân nhiệt cậu hơn.

Về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần làm cho đệ tử gác cổng bất ngờ vì tông chủ của họ tại sao lại bế một tiểu oa nhi về, còn đi thẳng vào Hàn Thất. Nhưng mặt cậu bé kia thật sự rất quen, hình như đã gặp ở đâu thì phải. Y bế cậu về lấy y phục của tiểu đệ tử Cô Tô ra thay cho Giang Trừng. Dùng nước ấm lau gương mặt lấm bẩn kia, rồi đến tay chân. Phải nói là tiểu oa nhi này còn nhỏ mà đã tuấn tú như vậy lớn lên sẽ làm điên đảo bao người đây??.

Thân nhiệt đã ấm hơn Lam Hi Thần cho người đem ít cháo nấu lõang lên đúc cho cậu dễ ăn. Giang Trừng cũng ăn được một ít cháo loãng cho ấm bụng.Ăn xong, cậu mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy Lam Hi Thần chỉ kêu 2 tiếng "ca ca" rồi lăng ra ngủ tiếp.

Hành động của tiểu oa nhi này đáng yêu quá mà, nhưng chưa kịp hỏi gì thì đã lăng ra ngủ tiếp rồi. Nhìn gương mặt này y cũng chạnh lòng, đôi mắt thoáng buồn,vốn dĩ Hi Thần xuống núi là để tìm Giang Trừng. Cậu đã biết mất ko 1 tin tức, nhưng có người lại nói thấy cậu đi đến hướng Bất Dạ Thiên. Vày ngày tìm kiếp cũng ko có kết quả gì cả, y chỉ mong là cậu ham chơi, đi du ngoạn mà ko nói thôi. Quệt đi vết nước sắp rơi ở khóe mắt, y thấy cậu đạp chăn làm cho nó văn ra. Hi Thần nhẹ nhàng đắp lại cho Giang Trừng, y cởi ngoại bào mắc lên rồi lên giường ôm Giang Trừng vào lòng mà ngủ.

Về việc cậu bé này, hôm nay đã trễ không nên phiền thúc phụ nghỉ ngơi. Mai vẫn nói cũng ko muộn, hôm nay có vẻ đã ấm lên rồi nhưng ngoài kia tuyết vẫn còn rơi không ngừng. Vì cậu bé nhỏ này Lam Hi Thần mới cảm thấy ấm hơn chăng??.

Sáng hôm sau, tuyết đã ngưng rơi. Cậu bé kia đã khỏe hơn nhiều rồi. Tiểu Giang Trừng dậy từ rất sớm từ giờ Dần( khoảng 5-6h sáng). Thấy mình đang ở 1 nơi vô cùng lạ, bộ y phục rách rưới kia đâu??? sao bây giờ nhìn cậu như một miếng đậu hủ trắng tinh vậy nè. Bên cạnh còn có một nam nhân anh tuấn nữa. Cậu ngồi dậy bò lên người Hi Thần mà sờ vào cái mạt ngạch đang đeo ở trán. Bị một thứ gì đó đè lên người Lam Hi Thần hi thần mở mắt tỉnh dậy, thì thấy tiểu oa nhi hôm qua đã tỉnh, bây giờ đang giỡn với cái mạt ngạch của y nữa.

-Đệ tỉnh rồi sao??Có thấy khó chịu nữa ko??

Y ngồi dậy bế Giang Trừng vào lòng mà hỏi.

-Ca ca..đây là đâu??

-Đây là Cô Tô Lam thị, đệ tên gì?? sao lại nằm trên đường vậy???

-Đệ tên Giang Trừng, còn việc kia huynh hỏi đệ ko biết

Đây là truyện mới của mình, rất mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip