Dong Nhan Hi Trung Ta La Tieu To Tong Cua Lam Gia Hon Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ai cũng tập chung về phòng Lam Hi Thần,...tối nay chính là đêm định mệnh. Giang Trừng đã cói gắn không khóc nhưng khi thấy Lam Hi Thần bị Lam Vong Cơ cùng Nhiếp Minh Quyết, Kim Tử Hiên dữ lại để không bị co giật mà cắn trúng lưỡi, cậu nước mắt cứ tuôn mà không nói lời nào. Đêm định mệt đã qua, Lam Hi Thần vẫn bình an,...nhưng không tỉnh.

Đã một tuần trôi qua, Giang Yếm Ly đã về Vân Mộng giúp Giang Trừng quản lí. Kim Tử Hiên về Lan Lăng lên chức tông chủ. Hai nhà Lan Lăng và Vân Mộng cùng nhau nâng đỡ. Vân Thâm tạm thời mọi sự vụ sẽ do Lam Vong Cơ cùng Lam Khải Nhân xử lí.

Mỗi ngày Giang Trừng đều xoa bóp tay chân cho y, nếu không khi y tỉnh lại mạch máu không lưu thông tốt đi đứng sẽ rất đau. Ngụy Vô Tiện tuần thứ nhất đã tỉnh, nhờ Lam Vong Cơ an ủi, cùng khuyên nhủ hắn chấp nhận việc bản thân sẽ mất kim đan không cầm kiếm được nữa. Họ nhiều lần đến thăm Giang Trừng cùng Lam Hi Thần nhưng không có vẻ y sẽ tỉnh.

Năm thứ nhất

Việc Vân Mộng cũng không thể để A Tỷ làm hoài được Giang Trừng liền quay lại làm gia chủ. Mỗi ngày sẽ có ngươi đem công vụ đến cậu sẽ xử lí. Nếu cần khảo tra Ngụy Vô Tiện sẽ làm thay.

-Hi Thần, hôm nay là Tết Nguyên Đán rồi, đây là cái tết đầu tiên ta cùng ngươi đón đó.

-Ta vui lắm😊.

Năm thứ hai.

-Ngươi ngủ hai năm rồi đó hức...lão tử xoa bóp cho ngươi đau cả tay rồi....hic...ngươi mau tỉnh đi...

Giang Trừng lau đi nước mắt tục tố cáo cho y biết.

-Ngươi mau nhìn tên đệ đệ tốt của người cùng Ngụy Vô Tiện ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp...ta cũng muốn..

Năm thứ ba.

Năm nay Kỳ Sơn Ôn Thị đã lập lại, lần này là Cô Tô giúp nâng đỡ Ôn Ninh lên làm gia chủ. Ôn Ninh sau trận chiến đó đã dũng cảm hơn phần lục thức bị thiếu Thanh Phong đã cùng Ôn Tình tìm lại. Sau lưng Ôn Ninh là bờ vai vững trải của phu thê Ôn Tình nâng đỡ. Lúc đầu khi nghe Kỳ Sơn lập lại ai nấy đều phản đối nhưng khi họ biết gia chủ cùng gia phó củ họ là Ôn Ninh thì ai cũng tán thành. Ôn Ninh rất thương bá tánh, tấm lòng bao dung nên Kỳ Sơn bây giờ rất êm đềm.

Năm thứ tư.

- Hi Thần ngươi mau tỉnh lại đi...mùa đông năm nay lạnh quá, ta muốn được ngươi ôm.

Giang Trừng vuốt ve mặt y mà nói, mùa đông ở Cô Tô rất lạnh, cậu cũng tỉ mỉ đắp chăn và đốt lò sưởi ấm cho y.

Năm thứ năm.

-Lam Hi Thần ngươi mau coi đám đệ tử mới của ngươi kìa. Nó lại kêu ta là chủ mẫu,...ta chưa lấy ngươi..hức...ngươi mau tỉnh lại đi...cưới ta..hức...ta muốn đám nhóc kia đường đường chính chính gọi ta là chủ mẫu cơ...hức...

-Ngươi thấy ta vô dụng lắm phải không hức...vậy mà bị đám con nít nói vài câu đã làm cho khóc..hức...

Lam Khải Nhân vừa đi ngan nghe cậu nói vậy với Hi Thần liền quây về dặn dò mọi người không được gọi Giang Trừng như vậy nữa.

Năm nay Vân Thâm tuyển sinh, có cả Kim Lăng tham gia. Nhìn thằng nhóc 6 tuổi tròn tròn cùng đám củ cải kia nô đùa cậu cũng vui. Có một đứa nhóc được Lam Vong Cơ nhận làm đệ tử chân truyền tên là Lam Tư Truy tự Lam Nguyện. Đứa trẻ này tính cách ấm áp, lễ phép,...khá giống Lam Vong Cơ. Còn một đứa nữa là Giang Trừng rất thích nhóc đó tên là Lam Cảnh Nghi, nhóc con này tính cách phải nói là không khác gì Giang Trừng a. Chửi còn rất hay nữa, lúc đầu Giang Trừng còn đi coi xuất thân của Cảnh Nghi ở đâu nữa.

Năm thứ sáu.

Hôm nay Giang Trừng cũng đến đúc thuốc cho y giống như 6 năm qua, đều dùng miệng. Sau khi uống thuốc xong Giang Trừng lại xoa bóp chân cho y, miệng luôn kể cho y nghe mọi chuyện xung quanh.

-Ngươi bắt lão tử hầu hạ 6 năm rồi, Hi Thần mau dậy nấu cơm cho ta ăn đi,...ngươi cứ nằm đó ta ốm hết thịt luôn rồi.

-Ngươi hết thương ta rồi đúng không??

Lam Hi Thần vốn tỉnh từ lúc cậu xoa bóp tay chân cho y. Liền nằm giả bộ tiếp xem cậu kể gì cho y nghe.

-Còn thương...thương rất nhiều...đệ là bảo bối của ta.

-Thương mới lạ, thương mà bỏ ta 6 năm nay.

Giang Trừng cứ ù ù cạc cạc mà trả lời. Khi định hình xong quay lại thấy y đang mĩm cười ngồi dậy. Giang Trừng òa khóc ôm chầm lấy Lam Hi Thần. Miệng không ngừng trách móc.

-Tên khốn nhà ngươi hức...bỏ ta 6 năm trời..hức...

-Nằm đó bắt ta hầu hạ 6 năm hức...ngươi vui không???

-Ngày ngươi ngã xuống biết ta lo thế nào không??! Nước mắt khóc sắp cạn luôn rồi này hức...đồ khốn...hức...
-Tên chó má nhà ngươi...hức...nói dói..cái gì mà yêu ta...hức thương ta...lại bỏ ta bơ vơ một mình...

Giang Trừng trông 6 năm qua cố gắng mạnh mẻ không để ai thấy cậu khóc nữa. Bây giờ thấy y tỉnh lại Giang Trừng liền khóc như một đứa bé đang kể tội cho mẹ mình nghe. Mọi người nghe có động tĩnh liền chạy lại thì thấy tông chủ của họ đã tỉnh đang ôm chủ mẫu khóc như mưa trông lòng.

Có một đứa bé bạo gan đi lại vuốt vuốt lưng Giang Trừng.

-Ca ca đừng khóc nữa, huynh nói ta đã lớn không được khóc sao huynh lại khóc.

Đứa bé đó là Cảnh Nghi là cậu nhóc được Giang Trừng rất ưu ái tại Cô Tô này. Do gia đình thằng bé mất sớm nên được đưa vào đây.

-Hức...ta không khóc..Cảnh Nghi ngươi lấy cớ gì dỗ ta...hức...

Giang Trừng đang khóc vẫn quay qua cải lí với một đứa nhỏ. Cảnh Nghi đâu thua liền nói lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip