Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng với Jungkook, anh đã cố gắng hoàn thành bài hát tự sáng tác để dành riêng cho thiên thần bé nhỏ Jimin… Đúng vậy ngày hôm nay Jungkook định sẽ tỏ tình với Jimin. Hoa đã có, nhẫn đã có, tình yêu anh cũng đã sẵn sàng, tất cả sẽ được thổ lộ vào tối nay. Hiện giờ, Jungkook cực kì rung, đứng trước của chung cư của cậu mà tim anh gần như ngừng đập mất rồi, hôm nay anh mặt một chiếc áo thun đen, áo sơ mi khoát ngoài cùng quần Jean rách gối trông anh như boyfriend nhà người ta. Jimin bước đến bên anh cũng cùng style giống vậy nhưng chỉ khác cậu mặc quần bó đen ôm sát để lộ cặp mông to tròn hút mắt. Jungkook cũng đang toát mồ hôi hột từ khi câu xuất hiện
“Jungkook à, đi thôi! Hôm nay đi chơi tại quảng trường Sibuya đúng chứ”-Jimin hớn hở đưa đôi mắt cười nhìn Jungkook trong khi anh nãy giờ đang đắm chìm trong nét xinh đẹp của cậu
“ A À, ừ hôm nay có cảnh bắn pháo hoa lễ hội, chúng mình cùng đi xem”
“Được rồi đi thôi!”

Ngắm nhìn đường phố Nhật Bản lúc về đêm quả là một quyết định sáng suốt, Jungkook Jimin đã rảo bước trên mọi con đường, ăn những món ăn ngon, chơi những trò chơi thú vị khiến hai bạn trẻ mệt mỏi. Bỗng Jungkook kéo cậu ra giữa quảng trường Sibuya thì thầm
“Jimin, em đợi anh một tí nhé”, Jimin vẫn còn đang ngơ ngác những gì đang diễn ra thì Jungkook đã mượn cây đàn gitar của người biểu diễn bên đường, tất cả mọi người xung quanh đều xếp nhau thành hình vòng tròn và chỉ còn lại cậu và anh ở đấy, Jungkook gãy tai đàn lên du dương những lời ca ấm áp
Yêu tôi không hề khó khăn đâu em
Hãy cứ ôm chặt tôi như bây giờ
Chúng mình không đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu
Như mọi thứ cứ vô định như vậy chính ra lại ra hay
Ai thèm quan tâm người đời nói gì
Chúng mình không thể sống thiếu nhau
Tôi và em chỉ càng đắm say hơn mà thôi….”
-ONLY THEN (COVER) JK
Đặt chiếc đàn xuống, Jungkook bước đến bên Jimin, anh quỳ xuống đưa lên một hộp nhẫn bé xinh, đó là chiếc nhẫn mà cậu đã lưu về trong điện thoại hứa một ngày nào đó sẽ mua vì nó rất đẹp với ý cậu
“Jimin, anh biết anh chưa bao giờ hoàn hảo trong mắt em, đôi khi anh làm em tức giận, đôi khi anh làm em buồn, nhưng đối với anh anh luôn muốn mang lại tiếng cười cho em, làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất! Anh không thể lý giải được ngôn ngữ của mình lúc này, anh muốn nói nhiều nhưng tất cả lại ẩn náu trong tim và không thể diễn đạt. Trong anh giờ chỉ có duy nhất một câu nói vang lên: Anh yêu em hôm nay và luôn luôn! Em đồng ý làm người yêu của anh nha!”-Khóe mắt Jungkook giờ đang trực trào nước mắt, còn Jimin thì đã khóc từ bao giờ, Jimin ôm chặt mắt mình để ngăn dòng nước mắt chảy xuống, cậu không thể thốt lên bất cứ lời nào ngay lúc này, rối loạn, lo sợ hay hạnh phúc, chính Jimin cũng chẳng rõ!!!...
Xung quanh mọi người đều vỗ tay và kêu gọi Jimin đồng ý nhưng….
“Em—em xin lỗi Jungkook, em cần thời gian cho riêng mình, em—em …”-Jimin nghẹn ngào nói
“Được rồi, em đừng khóc nữa anh rất đau lòng, anh sẽ chờ câu trả lời của em, dù có ra sao anh cũng luôn chấp nhận và tôn trọng em nên em đừng khóc”- Jungkook ôm Jimin vào lòng vuốt vẻ tấm lưng an ủi, anh đau chứ cứ như bị từ chối mà, nhưng nhìn thấy cậu khóc Jungkook càng đau hơn gấp trăm nghìn lần….
Này hôm đó, anh và cậu không thể cùng nhau nhìn thấy pháo hoa, nhành hoa hồng tươi thắm hôm nay nay cũng đã tàn phai, chiếc nhẫn cũng đã được Jungkook cất yên vị trong hộc tủ. Dạo gần đây, Jungkook và Jimin tuyệt nhiên không nói với nhau lời nào, Jungkook anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi cậu, anh muốn gặp cậu lắm chứ, muốn nói với cậu anh và cậu làm bạn cũng được nhưng anh chẳng thể tim cái cớ thích hợp nào mà gọi điện cho cậu được
Còn Jimin mấy hôm nay cũng khá bất thường! Cậu hay lơ là công việc chính mình, đêm về thì lúc nào cũng vùi đầu vào chăn mà im lặng, Jimin đang băn khoăn rằng: Liệu đây có phải tình yêu hay không? Hay chỉ là sự hâm mộ của một fanboy lâu năm dành cho thần tượng rồi bỗng một hôm được thần tượng tỏ tình mà lầm tưởng đó là tình yêu thay vì sự tôn trọng, mong muốn được bên cạnh thần tượng ủng hộ anh? Cậu biết chứ, cậu biết sự khác nhau giữa tình yêu và sự tôn sùng….

Nhìn Jimin như vậy, Taehyung cũng hiểu được rằng chuyện gì sẽ xảy, hắn biết những suy nghĩ đang chất chứa trong Jimin, làm sao hắn có thể bỏ mặc cậu chơi vơi giữa câu chuyện tình ai này được chứ, nếu như được hi sinh thì Taehyung nguyện hi sinh bản thân mình để mang cho cậu hạnh phúc cho dù ngời tạo ra hạnh phúc ấy không phải là hắn đi chăng nữa…
“Jimin hôm nay, mình đi công viên chơi nhé, anh muốn đi chơi tàu lượn..”
“Hôm nay tôi không rãnh, tổng biên tập có thể tự đi một mình”-Jimin vẫn đánh máy chẳng nhìn đến Taehyung mè nheo bên cạnh
“Công viên hôm nay có nhiều đồ ăn lắm nha! Có cả những chú mèo xinh xinh chảy qua lại nữa đó…”-Taehyung đang điêu đấy
“Không hứng thú”-Park Jimin vẫn vô tâm như ngày nào
Nhưng Kim Taehyung là ai cơ chứ! Anh lúc nào chẳng thành công trong việc kéo Jimin đi chơi đâu đó cho dù là miễn cưỡng! Hay thật!!!!
…………………….
Sau khi dạo chơi nhà ma, tàu lượn, đường đua tử thần,… thì hai con người kia đã mặt mày xanh ngắt, thế là Taehyung quyết định đưa Jimin vào đu quay chơi

“Jimin, em có gì đó không vui sao?”-Taehyung trầm ngâm nhìn Jimin đang đưa mắt ngắm nhìn thành phố
“Có thể”-Jimin vẫn chăm chú trả lời thẳng thừng
“Em cứ nói ra hết đi, anh sẽ luôn ở đây lắng nghe em”
“Không cần đâu, chuyện của tôi, tôi sẽ luôn có cách giải quyết mà!”
“Cách giải quyết của em là để họ phải chờ đợi trong mòn mỏi thế sao?”
“Tôi----” –Jimin ngơ ngác nhìn Taehyung “Anh ấy biết hết rồi sao?”
“Jimin, anh thích em, anh yêu em rất nhiều! Anh đã yêu em ngày từ lúc mới bắt đầu gặp nhau, anh đã luôn nghĩ rằng em có tình cảm với anh nhưng có lẽ anh đã lầm… Jimin em nói xem, anh phải làm sao đây?”-Nhìn khuôn mặt chất chứa đầy muộn phiền của Taehyung, Jimin nói trong đau xót
“Em thật sự đã có tình cảm với anh, nhưng rất tiếc, em muốn làm một người thân thiết với anh, muốn được đối xử với anh như người anh trai…em-em chưa nghĩ sẽ bao giờ vượt qua giới hạn đó!! Taehyung em xin lỗi..”
“Vậy còn Jungkook thì sao? Em có đối xủa với cậu ta như anh không? Em có thật sự muốn làm một fan của Jungkook không?”-Taehyung cười đầy chua xót nhưng anh phải chấp nhận
Jimin im lặng hồi lâu nhưng cũng cất tiếng “Jungkook-Jungkook không giống anh, em-em cảm thấy với Jungkook có gì đó em không thể nói được”
Jimin né đi ánh mắt chất vấn của Taehyung,  cậu sợ nhìn vào sẽ bị nói trúng tâm can, con người khi yêu luôn ngu ngốc như vậy đấy!!
Kết thúc vòng quay, Jimin vẫn còn đang load những câu cuối cùng mà Taehyung nói với cậu, Jimin chạy thật nhanh đến quán café ‘Fuji’ để tìm hình dáng thân thuộc, vừa chạy cậu vừa khóc nghĩ đến lời nói Taehyung
// “Jimin, Jungkook thật sự rất yêu em, cậu ta không thể sống thiếu em, nếu em còn che dấu lừa dối cảm xúc của mình như thế Jungkook sẽ rất đau khổ, anh mong em sẽ suy nghĩ một lần nữa : Em có thể sống thiếu Jungkook không?”//
“Mình không thể sống thiếu anh ấy, mình yêu anh ấy yêu rất nhiều, xin lỗi anh Jungkook, anh mau xuất hiện đi, em rất muốn gặp anh ngay lúc này. Em yêu anh”
Tìm Jungkook ở khắp mọi nơi, người ta bảo rằng anh đã không đến mấy hôm nay, ghé nhà anh bấm chuông cũng chẳng thấy anh đâu, cậu tìm những nơi quen thuộc mà anh và cậu đã từng ghé qua nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Cậu chạy đến nơi cuối cùng, nơi anh và cậu tìm thấy chú mèo … “May thật anh ở đây”…
Jimin nhìn thấy Jungkook đang đứng nhìn lên những vì sao lấp lánh, cậu chạy đến ôm anh thật chặt trong lòng , mà khóc nức nở “Jungkook em xin lỗi em biết sai rồi, em xin lỗi”-Nước mắt cậu tuôn ra như suối, cậu chỉ biết ôm anh ngay lúc này mà khóc, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo khoác anh không rời
Jungkook vẫn còn đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, điều gì đã khiến thiên thần của anh khóc nhiều như thế
“Jimin-Jimin em nín nào! Ngoan nào đã có chuyện gì xảy ra”-Xoa xoa mái tóc sớm đã rối đi của cậu Jungkook an ủi
Jimin đẩy anh ra để nhìn thấy được mặt anh, cậu dùng một hơi cuối cùng để nói
“Jungkook, em đồng ý. Đồng ý là người yêu anh, em yêu anh”
Bốn mắt nhìn nhau, đồng tử dãn nở, người thương trước mắt anh đang nói yêu anh đấy, anh nên khóc theo cậu không nhỉ? Những từ ngữ chẳng còn ý nghĩa gì nữa vì nó chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc của anh lúc này,anh ôm chặt cậu vào lòng một lần nữa
“Ngốc quá, em ngốc quá, sao lại để anh chờ lâu vậy chứ. Jimin hôm nay là của Jungkook anh rồi đấy nhé! Không được chạy đâu nữa đấy”
“Ừm em hứa”
Anh tìm đến đôi môi đỏ mộng của Jimin mà hôn lên, nụ hôn thay cho lời hẹn ước sẽ không rời nhau, yêu đối phương đến trọn đời…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip