Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
…………………
Bất lực!!!" đó là những gì Jimin có thể suy nghĩ lúc này khi bị Kim Taehyung bám từ nơi làm việc cho đến khi về tận nhà, và thế là ba mặt chạm nhau, sáu mắt nhìn nhau đầy bất ngờ
“Jimin đây là----” Jungkook nhìn anh chàng đẹp trai đang đi sau lưng Jimin
“Anh ấy là Kim Taehyung, tổng biên tập tại chỗ làm của em, anh ấy muốn đi chơi chung với chúng ta. Em xin lỗi đã không báo trước với anh..”
“Không sao, bạn của Jimin cũng là bạn của anh mà! Chào cậu tôi tên là Jeon Jungkook” –Jungkook chìa tay ra bắt tay với Taehyung. Còn Taehyung thì từ nãy tới giờ đang xăm soi từ trên xuống dưới thân hình Jungkook, hắn vẫn còn cay tên này nãy giờ khi được Jimin xưng ‘ anh, em’ và hắn thì Jimin xưng ‘tôi , anh’ “Cay hết sức”!!
Taehyung cũng đáp trả lại cái bắt tay ấy bằng … cái nắm tay thật chặt.. “Chào”
Sau cái bắt tay ấy và cả ánh mắt của Taehyung anh cũng dần hiểu ra tình cảm hắn dành cho Jimin, sao mà không nhận ra được?! trên mặt hắn hiện lên vài đường hắt tuyến và ừ! cả cái không gian chua lè này nữa, Taehyung ăn giấm chua quá nhiều rồi! ‘Việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng’
Thấy bầu không khí có gì đó không ổn, Jimin cất tiếng gọi hai con người vẫn còn bắt tay rất chặt kia “Chúng ta nên đi sớm thôi, sẽ hết đồ ăn đấy”, đấy một trong những lí do Jimin cho tên Kim kia đi theo : thứ nhất hắn quá dai, thứ hai hắn cũng đẹp trai, và thứ ba hắn hứa bao Jimin ăn tất cả đồ ăn trong hội chợ “Tuy hơi phiền tí nhưng có người bao đồ ăn miễn phí thì tội gì…!!”
Ngồi yên vị trên chiếc xe Mazda của Jungkook, Taehyung vẫn một hai năn nỉ Jimin ngồi ghế sau cùng với mình nhưng Taehyung đã chậm một bước, Jimin đã ngồi ghế phụ lái tự bao giờ! Hắn đành ngậm ngùi ngồi ghế sau một mình.
“Xe này đẹp quá anh Jungkook”- Jimin tấm tắc khen ngợi, anh và cậu luôn có cùng sở thích những thứ đơn giản không quá đắc tiền nên chiếc xe này quá đúng ý của cậu
“Vậy sao Jimin, tôi thấy chiếc này vẫn còn thua xa chiếc Roll royce của tôi ấy chứ!”-Taehyung bỉu môi chê chiếc xe của Jungkook, ừ thì cũng đúng đấy ai lại lấy 1 tỷ so với mấy chục tỷ bao giờ!!
“Kim Taehyung, tôi thấy anh nên im lặng đi thì hơn đấy”
“Kìa kìa Jiminie lại bắt nạt Taehyung nữa rồi”
Vì có Jungkook ở đây nên không tiện đánh Taehyung một trận, cấp trên thì cấp trên chứ, ra đây rồi nên Jimin chả ngán ai nữa đâu!! Jungkook cũng đã từng bị Jimin dần cho một trận vì tôi ức hiếp cậu nữa mà… Cậu Park càng ngày càng đanh đá!!!

Đến khu chợ giáng sinh, Jimin háo hức nhìn những chiếc cài sừng nai, tượng ông già noen khắp mọi nơi và đặc biệt mùi đồ ăn thơm lừng khiến bụng cậu cũng chẳng kiềm nỗi nữa
“Được chúng ta ghé tại đây đi, khu này có nhiều đồ ăn ngon lắm!”-Jungkook vừa choàng người qua gỡ dây an toàn cho Jimin vừa cười cười khiến cho ai đó ngại ngùng hết cả lên! Tất nhiên là Taehyung ăn ưa nổi gì cái cảnh gai mắt này rồi…
“Jimin em ăn cái này đi!”
“Jimin em thấy cái này dễ thương không? Anh mua cho em rồi nè”
“Jimin…”
“Jimin….”
Park Jimin nãy giờ vẫn nhìn hai con người này làm đủ trò trước mặt cậu, Taehyung thì không nói nay lại còn thêm Jungkook làm cậu đầu bù tóc rối mà luồng lách qua các gian hàng đồ ăn, bỏ mặc hai ông thần trước mắt đang chiến tranh với nhau vì chê cái người kia mua không phù hợp với Jimin.

“Jimin, anh đi vệ sinh một chút anh quay lại ngay”-Taehyung ôm bụng lên tiếng
“Anh không sao đó chứ, anh chỉ ăn hai phần mì cay thôi mà”
“Anh không sao đâu, chút nữa anh quay lại, vậy nhé!”- Taehyung chạy một mạch vào nhà vệ sinh, hắn không thể ăn nhiều đồ ăn quá cay được, bụng hắn khá yếu nên hạn chế những đồ ăn cay nóng vậy mà vì biết cậu thích ăn cay nên lôi cậu vào quán này, thế là thành vầy đây, vì sỉ diện cả thôi..
Jungkook bước tới chỗ Jimin đang đợi Taehyung “Jimin, kem của em đây, em ăn cay không sao đó chứ! Mì rất cay em nên ăn ít hơn sẽ không tốt cho bụng của em”
“Cảm ơn Jungkook, em không sao hết, em rất thích ăn cay”-Jimin trưng nụ cười tươi rói ra trước mặt Jungkook khiến anh phải quay mặt đi vì ngại “À À- còn đây là thuốc của Taehyung, anh sẵn tay nên mua luôn”
“Thuốc? Taehyung bị bệnh sao nhỉ?”
“Không phải đâu, hồi nãy cậu ấy đã rất cố gắng ăn hết phần mì nên anh nghĩ bụng cậu ấy rất yếu nên anh tiện tay mua luôn thôi!”- Jungkook đưa gói thuốc nhét vào túi Jimin trong khi cậu còn say sưa với cây kem ngon lành
“Jimin, im nào”
“Hửmmm”-Jungkook đưa tay lên mũi Jimin để quẹt đi lớp kem dính trên đấy
Lớp kem lạnh toát nhưng hai trái tim lại ấm lạ thường, cả hai không hẹn mà cùng nhau bật cười lớn dưới màn đêm của thành phố Tokyo. Taehyung định gọi lớn tên Jimin nhưng khi bắt gặp tình cảnh hai người phía trước nhìn nhau triều mến rồi cười rất tươi thế kia, tim cậu dường như đang bị thứ gì đó dằn xé, đau đớn hơn bao giờ hết, thế là anh đợi một lúc sau mới xuất hiện bên hai người họ.

Kết thúc buổi tối đó: “Cảm ơn mọi người đã đưa em về, hai người về cẩn thận nhé”, Jimin vẫy tay tạm biệt hai người đàn ông to lớn trước mắt
Taehyung ho khan một tiếng “Jungkook, tôi nghĩ tôi và anh có chuyện cần phải nói”
“Thật đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip