Hen Uoc Kookmin Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Jungkook, Jungkook à… em xin lỗi…em xin lỗi…con mất rồi..em…huhu Jungkook à”-Nari khóc sướt mướt trên bệnh viện, cô bị chấn động mạnh nên thai nhi không chịu được, cô hiện giờ đang hoang mang lắm! Jungkook thấy thế liền ôm cô vào lòng, xoa nhẹ vờ vai đang run lên của cô …Jungkook cũng mệt lắm rồi! Con của anh đã đi mất rồi…
“Jungkook, hứa với em anh không được bỏ em có được không? Em yêu anh.. chúng ta sẽ bù đấp cho con nha anh.. hic .. không có anh em nhất định sẽ chết mất”-Cô ngã vào vòng tay rắn chắc của anh, chỉ cần anh hứa, cô nhất định sẽ yêu anh hết lòng… Park Jimin đã không còn tồn tại nữa..! Jungkook chỉ có thể là của cô mà thôi…
“Được.. anh.. hứa”-Jungkook nhìn người con gái mà đau lòng, anh đã hại cô đến nông nổi này, khiến cô phải chịu khổ, phải sống khổ sợ thế này! Thôi hãy cứ để Jungkook này dùng cả đời để bù đấp lại cho cô… dù không có chút tình cảm nào, nhưng anh vẫn sẽ dốc sức bảo vệ cô…cả đời này đối với anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi..!

“Jimin, em ấy ra sao rồi! Chuyện gì đã xảy ra vậy?”-Trong lúc Taehyung vắng mặt chuyện gì đã xảy ra vậy? Hắn chỉ trở về Nhật một hai ngày thôi thì đã nghe tin cậu đang trong phòng cấp cứu… Taehyung tôi không đủ năng lực để bảo vệ em rồi!
“Người nhà bệnh nhân bình tĩnh. Hiện tại chúng tôi không thể nói trước được bệnh nhân sẽ tỉnh lại khi nào, một phần là bị tông khá nặng, phần di chứng để lại có thể do tai nạn cũ gây ra nên tác động mạnh vào phần sọ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, còn tỉnh lại thì chỉ nhờ vào sức mạnh ý chí của bệnh nhân, chúng tôi xin phép”, Bác sĩ vừa quay đi để lại một mình Taehyung gục xuống “Jimin, Jimin tôi xin lỗi em, là tôi không bảo vệ được cho em. Tôi…tôi..yêu em..Jimin”, một lần nữa nhìn em trong phòng bệnh đầy mùi thuốc, Nhìn những sợi dây chằng chịt còn hơn cả lần trước, "đôi mắt em nhắm nghiền lại, em vẫn thật đẹp như xưa, tôi yêu nụ cười tỏa nắng của em, đôi môi đỏ mọng của em, yêu em cả những lúc em nổi cáu quát mắng tôi… nếu ngay từ đầu, người em yêu là tôi thì khắc tôi sẽ mãi chẳng rời xa em.. đáng tiếc rằng điều tôi hi vọng sẽ chẳng thể nào xảy ra…” 

Lại một ngày nữa trôi qua, thời gian không chờ một ai! Cứ đến rồi lại đi .. cứ như trái tim của cậu.. đến trong phút chốc nhưng rồi chẳng giữ lại được..
“Jungkook, hôm nay anh về sớm với em nha, anh nhớ vài hôm nữa chúng ta sẽ về nhà anh ra mắt em đấy nhé…!”-Nari vui vẻ khi Jungkook đã đồng ý cho cô gặp ba mẹ anh, sắp đám cưới luôn rồi chứ cô còn chờ gì nữa… Nếu để anh biết Jimin đã không còn nữa thì có lẽ kế hoạch của cô sẽ chậm lại vài bước.. không được.. càng sớm càng tốt
“Anh biết rồi!”-Jungkook mệt mỏi khi phải dỗ cô cả đêm qua, hôm nay anh có vài buổi ghi hình tại đài truyền hình không thể chậm trễ, anh hôn lên tóc cô chào tạm biệt, cô cười tươi … đợi anh đi khuất rồi trở vào phòng gọi điện cho ai đó..

“A.. anh Sejin, em để quên áo khoác trên nhà rồi, .. anh đợi em một chút!”

“Cái gì, vẫn chưa chết? các người làm ăn cái kiểu gì vậy hả?Đã thất bại lần trước rồi mà còn vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm, tôi cho các người thêm ba ngày nếu Park Jimin không chết thì sẽ không có  một đồng xu nào đâu!!”-Cô dập máy trong tức giận, “bọn này đúng là làm ăn sống nhăn khiến cô phải khổ tâm …cái mạng của Jimin cũng lớn thật đấy! hai lần thoát khỏi cửa tử, nhưng có lẽ lần nay hắn sẽ câm lặng mãi mãi rồi”. Bỗng chuông điện thoại cô lại một lần nữa vang lên
“Lại là anh nữa sao..? Tôi đã đưa cho anh hết số tiền lần trước rồi còn muốn thêm nữa sao?”-Nari nhăn mặt tức giận
“Choi Jinwoo, nếu anh dám hó hé với Jungkook về nghiệt chủng của tôi và anh t mở t gụchì anh sẽ không sống yên đâu. Anh đừng tưởng anh làm cho tôi có con với anh, rồi đóng kịch với Jungkook thì anh muốn làm gì thì làm nhé! Tôi không sợ anh đâu..”-Nari ném chiếc điện thoại xuống sàn, “Thật đáng ghét, hắn ta dám hù dọa mình, phải sử lí tên họ Choi đó trước mới được”
Cô cũng đâu ngờ rằng, từ câu từ c,nhữ thốt ra từ chiếc miệng ngà ngọc của cô đã được ai đó nghe hết, từ ngoài cửa, người con trai ấy đang siết chặt nắm đấm của mình… rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu đây!!?

Taehyung vẫn ngồi nhìn trên chiếc giường chứa người con trai xinh đẹp, ngắm nhìn Jimin quả là một công việc không hề chán tí nào, bỗng điện thoại hắn vang lên “Cậu còn tìm tôi là gì nữa, tôi nghĩ mối làm ăn của chúng ta đã xong rồi!!”
“Taehyung, anh bình tĩnh nghe tôi nói, tôi đang cần anh giúp tôi một chuyện!”-Bên đầu dây vang lên một giọng nói run rẩy, hình như ai đó đang khóc
“Jeon Jungkook, tôi nói cho anh biết Kim Taehyung tôi sẽ không giúp anh một lần nào nữa. Anh thử nói xem anh đã làm gì Jimin, tại sao em ấy lại ở trong bệnh viện, hả”-Taehyung như hét lên qua điện thoại
“Bệnh….bệnh viện sao?”-Jungkook đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn, bé con của anh đang ở trong bệnh viện… anh đã làm cái gì vậy trời?...nếu như cậu xảy ra mệnh hệ gì thì anh sẽ không sống nổi mất! “Park Jimin, xin lỗi em, anh xin lỗi em…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip