Chanbaek Anh Em Da Lon Roi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
14.

Lời tỏ tình không báo trước hiển nhiên làm Baekhyun ngây ngẩn cả người. Anh nhìn hắn mất một lúc, cố gắng tìm lại giọng nói đã đi lạc của mình.

-Em...

-Em yêu anh em yêu anh em yêu anh.

Lời tỏ tình khi đã nói ra được thành tiếng liền không kìm nén được nữa, như nước lũ cuộn trào nhấn chìm toàn thân anh.

Chanyeol cầm tay Baekhyun áp lên ngực trái của mình.

Không có áo sơ-mi ngăn cách, anh có thể cảm nhận rõ ràng được nhịp đập mạnh mẽ của con tim hắn, giống như muốn xông ra khỏi lồng ngực phơi bày tình yêu cho anh.

Chanyeol ôm chặt lấy anh, như muốn dính chặt anh vào trong lòng, làn môi ấm nóng như đói khát đã lâu, không ngừng hôn mút môi anh, dần dần chuyển sang má, rồi hôn xuống cổ.

Cả người anh bị hắn bế bổng lên, mông bị hai bàn tay giữ chặt lấy, ra sức vuốt ve.

Hai người đi từ phòng khách vào phòng ngủ, lúc được đặt xuống nệm mềm, khuôn mặt Baekhyun đã ửng đỏ như tôm luộc, mơ mơ màng màng nhìn Chanyeol.

Anh chợt thấy vùng bụng hơi lành lạnh.

Áo phông bị vén lên tận cổ, ngay sau đó, núm vú trước ngực được ngậm vào liếm mút.

Một cơn tê rần chạy dọc xương sống Baekhyun, hơi men còn trong người được dịp bốc lên, như muốn đun hỏng đầu óc anh. Cảm giác vừa đau vừa thoải mái này làm anh vô thức ưỡn người lên phía trước, hai tay vươn ra ôm lấy cổ Chanyeol.

Hành động của anh không khác gì tiếp dầu vào lửa, Chanyeol lại càng ra sức day cắn đầu ngực của anh cho đến lúc nó sưng to lên một vòng, một tay ôm eo anh, một tay mơn trớn từ vùng bụng đi lên xoa nắn đầu ngực còn lại.

Khoái cảm không ngừng dâng lên khiến Baekhyun bật ra tiếng nức nở, cậu nhỏ sau lớp quần lót cũng dần dần ngẩng đầu lên, cà vào cơ bụng của Chanyeol.

Chanyeol rời khỏi ngực của anh, chống người lên nhìn xuống người phía dưới.

Khuôn mặt chìm đắm trong dục vọng vừa đáng thương vừa mê hoặc, nước mắt không ngừng ứa ra, bờ môi sưng đỏ, trên cổ và trước ngực loang lổ dấu hôn và vết cắn, đôi chân thon dài co quắp lại vì lạnh, nhưng cậu nhỏ lại bừng bừng sức sống căng lên, nhỏ ướt mặt trên của quần lót.

Thật đẹp.

Thật muốn phá hủy anh ấy.

Chanyeol cúi xuống hôn anh, một tay cầm mép quần lót của anh kéo xuống, bàn tay thô to đầy vết chai cầm lấy dục vọng của anh không ngừng vuốt ve.

Baekhyun nức nở phát ra một tiếng rên, lập tức bị hắn nuốt sạch hết.

Môi bị hôn liếm, đầu vú bị xoa nắn, dục vọng bị cầm nắm vuốt ve, chưa bao giờ nhận được kích thích lớn như vậy, Baekhyun cong người lên, được một lúc liền bắn ra.

-Nhanh thật, anh không hay tự làm cho mình sao?

Chanyeol xoa xoa đống tinh dịch ướt nhẹp trên tay mình, đầu ngón tay mò mẫm tìm đến lỗ nhỏ của anh, ấn ấn miệng huyệt nhỏ xíu, chen một ngón tay vào.

Lúc dị vật tiến nhập vào cơ thể, Baekhyun như rốt cuộc cũng tỉnh giấc sau một giấc mộng hoang đường, anh thảng thốt nhìn xuống, khắp người mình đều là vết tích, minh chứng cho một trận điên cuồng mất trí, đứa em trai mà anh yêu quý nhất, lúc này lại đang đâm ngón tay vào sâu trong anh, muốn đè anh ra mà làm tình.

Không còn nước mắt sinh lí nữa, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống lúc này, là thật.

Baekhyun giãy giụa cơ thể muốn rút ngón tay Chanyeol ra.

-Không, Chanyeol...

Dục vọng chiếm đóng hết lí trí của hắn rồi, hắn nào còn để ý tâm trạng của anh lúc này là gì, một ngón tay biến thành ba ngón tay, mạnh mẽ rút ra đâm vào cho đến khi miệng huyệt nhễu nước, hắn cuối cùng mới rút tay ra, thay thế bằng dục vọng đã sưng đau của mình.

Cảm giác được đầu khấc đang cố gắng chen vào cơ thể, Baekhyun rốt cuộc cũng tuyệt vọng bật khóc thành tiếng.

-Park Chanyeol!!!

Dục vọng như thủy triều rút đi nhanh chóng, Chanyeol như bị người dùng thuật định thân, ngớ người ngẩng đầu nhìn anh.

Giống như bị người ta dùng một búa gõ tỉnh.

Lúc anh giận hắn thật, anh sẽ gọi luôn cả tên lẫn họ. Bây giờ không những gọi tên, ánh mắt anh nhìn hắn chỉ khiến hắn muốn bỏ trốn ngay lập tức.

Cơn say cuối cùng cũng bị đánh tan, hắn lúc này mới phải đối diện với sự thật.

Suýt chút nữa, mình đã cưỡng bức anh ấy.

Chanyeol vươn tay muốn lau nước mắt trên mặt anh đi, nhưng Baekhyun vội quay mặt sang nơi khác.

Cơn đau thấu tim dâng lên khiến hắn suýt chút nữa thở không nổi, Chanyeol đắp chăn lên người anh, giọng nói khàn khàn lộ rõ hối hận.

-Baekhyunee, em xin lỗi.

Baekhyun khổ sở ôm lấy mặt mình, hồi lâu mới nói.

-Anh về nhà đây.

Chanyeol vội đè vai anh xuống, thấy người anh run rẩy đành rụt tay lại.

-Khuya lắm rồi, anh ở lại đi, em sang phòng bên cạnh ngủ.

Baekhyun đắp kín chăn, nhìn Chanyeol cúi người cầm quần áo lên, cả người lộ rõ vẻ cô đơn.

Trong lòng có chút không nỡ, nhưng anh lựa chọn im lặng.

Vì anh cũng không biết phải tiếp tục đối diện với hắn như thế nào nữa.

Trước khi đóng cửa phòng, Chanyeol tắt đèn đi, có chút thương tâm nói với người trên giường.

-Em xin lỗi.

Xin lỗi vì đã khiến anh như vậy.

Xin lỗi vì làm anh khó xử.

Xin lỗi vì đã yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip