Chương 2: Bữa cơm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi các thành viên trong băng đảng đi về hết, Santa liền ngã lưng mà ngủ một mạch đến khi trời sáng. Theo như đồng hồ sinh học của mình, đúng lúc 6h sáng Santa đã bật dậy làm vệ sinh cá nhân và tập thể dục. Vừa hay tập xong cũng là lúc Rikimaru bước vào để kiểm tra sức khoẻ cho Santa. Anh bảo cậu cởi áo ra để kiểm tra vết thương. Anh bước lại gần cậu và kiểm tra thật kĩ càng, trong lúc đó cậu vẫn đang say mê nhìn ngắm anh ở khoảng cách gần. Nào là hàng lông mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng và cái mũi cao thanh thoát, tất cả đều khiến Santa say mê.

Bỗng nhiên anh ngước lên chạm vào ánh mắt của cậu, cả hai đều ngượng đỏ mặt quay đi tránh ánh mắt của nhau. Rikimaru từ từ bình tĩnh lại và yêu cầu cậu mặc quần áo trở lại bình thường và nói:

-Hiện tại vết thương không có gì nguy hiểm nữa nhưng cậu vẫn cần nằm ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày rồi hãy xuất viện. Những ngày này hãy chú ý sinh hoạt nhẹ nhàng và ăn các món thanh đạm tránh động đến vết thương của mình.

-Được rồi tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Sau khi đáp lại lời của Rikimaru, đám đàn em của Santa liền bước vào chào hỏi với anh vài câu rồi sau đó ngồi xung quanh lão đại của mình mà hỏi đủ điều. Nào là anh mê bác sĩ Riki rồi đúng không, nào là kêu đại ca mình hẹn người ta đi ăn đi. Santa ngồi nghe bọn chúng nói mà ngày càng bất lực, ai ai cũng phát hiện cậu si mê anh bác sĩ rồi. Sau khi nghe lãi nhãi suốt nửa tiếng đồng hồ, cậu mới lên tiếng hỏi đàn em của mình

-Bọn bay điều tra được ai là kẻ chủ mưu chưa mà sao ngồi luyên thuyên lãi nhãi lắm thế, điếc cả lỗ tai tao rồi đây này!

-Hiện tại thì vẫn chưa có thông tin gì mới đâu, đám kia đang ở nhà điều tra thêm tung tích rồi mày yên tâm đi! - Mika đáp lại lời của Santa

-Này anh có biết lý do tại sao đám kia lại truy đuổi chúng ta như vậy không? Dạo gần đây chúng ta đã động đến đám tép riu nào đâu. Đm hiền quá nên chúng nó làm càn à - Trương Gia Nguyên hỏi đại ca của mình với giọng hùng hổ rất tức giận với kẻ đã truy đuổi bọn họ

-Bố mày mà biết thì tao cũng đâu ngồi ở đây bàn chuyện với chúng bay đâu cái thằng này

-Nào có gì thì từ từ biết thôi làm gì căng hả anh trai thúi? Bình tĩnh đi coi chừng động vết thương rồi cất công anh bác sĩ vô trách mắng đấy - Châu Kha Vũ đang cố gắng bảo vệ bồ mình bằng cách lấy crush của anh trai thúi ra mà dụ dỗ

-Xuỳ xuỳ nín cái mỏ mày lại, anh ta bận trăm công nghìn việc thời gian đâu mà qua đây trách mắng tao, coi chừng cái mỏ mày đấy có ngày tao cắt ra cho chó ăn giờ

-Thôi ạ, em xin em nín ạ

Đúng là chỉ có thế mới có thể khiến cho đám này im miệng mà thôi. Chỉ có bạo lực mới khiến bọn này bớt cái mỏ chúng nó lại. Sau khi bàn bạc xong mọi thứ cho ổn thoả, cậu đã đuổi đám em của mình về nhà với lý do cần không gian thông thoáng để hít thở.

Nói cho sang mồm là vậy chứ mục đích chính của cậu vẫn là đi kiếm anh crush của mình ngắm cho đã cái nư mình cơ. Nhưng mà đi một vòng cái bệnh viện to tổ chảng này vẫn không thấy anh đâu nên cậu đành ra khu công viên của bệnh viện hít thở không khí trong lành cũng như để giải stress. Đúng là nơi đây thanh tịnh và mát mẻ thật, nhìn bầu trời và nghe âm thanh ríu rít của mấy chú chim đậu trên cây khiến cho tâm trạng của cậu cũng thoải mái hơn hẳn.

Ngồi suy tư cách để tạo chú ý với anh bác sĩ mà cậu chẳng hề phát hiện ở nơi xa xa kia cũng có người đang si mê ngắm nhìn cậu. Và đó không ai khác là Rikimaru. Đừng hỏi tại sao anh lại ngắm cậu như thế, đơn giản thôi tất cả cũng chỉ vì say mê vẻ đẹp mạnh mẽ, đầy sức sống của Santa. Nhưng anh cũng chẳng dám thể hiện nhiều như cậu vì dù sao anh cũng đoán được một phần công việc của cậu và cũng khá là e ngại với những thứ nguy hiểm mà cậu đang đối mặt. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi vì anh cũng chỉ là một chàng trai mềm yếu, sinh ra trong gia đình khá giả và được mọi người xung quanh yêu quý nên chẳng bao giờ đối mặt với tình hình như cậu. Một chàng trai trẻ cầm đầu cả băng đám và suốt ngày bị các đối thủ dòm ngó và tìm cách hạ bậc. Thế giới của hai người họ thật sự khác nhau một trời một vực như thế, dù là ai thì cũng sẽ e ngại như anh thôi.

Riki đứng nhìn thêm một lúc nữa rồi rời đi để kiểm tra sức khoẻ của các bệnh nhân khác. Anh từ từ lại gần giường bệnh của một bà cụ và nhẹ nhàng hỏi thăm sức khoẻ, dặn dò bà đủ điều nào là bà ăn nhiều đồ ăn hơn, uống thêm sữa để bồi bổ sức khoẻ cũng như tập thể dục thường xuyên để mau chóng xuất viện về nhà với con cháu mình. Vốn dĩ tính cách như anh ngoan hiền như thế nên ai ai cũng quý và yêu thương như người nhà, bà thấy vậy thì cũng cho anh thêm quả cam mà con trai vừa mang tới cho mình để mời anh ăn. Anh mỉm cười nhẹ rồi chào tạm biệt bà để xuống phòng ăn để giải quyết cơn đói bụng của mình.

Chắc do duyên trời định nên khi xuống tới phòng ăn thì bàn trống chỉ còn duy nhất một chỗ và chỗ đó không khác lạ chính là chỗ đối diện với bệnh nhân của anh - Santa. Santa thấy anh liền mắt sáng hơn ngọc rủ anh ngồi xuống cùng mình để ăn trưa. Hai người vẫn cứ im lặng mà ăn phần mình cho đến khi cậu mở lời phá vỡ khung cảnh lặng im của hai người

-Này anh cho tôi xin số điện thoại đi, có gì khi xuất viện rồi tôi mời anh đi ăn một bữa coi như lời cảm ơn.

-Thôi không cần phiền phức thế đâu, đây là trách nhiệm của tôi mà

-Anh mà từ chối nữa tôi gọi đàn em mình đến trước mặt anh và lãi nhãi đấy, anh tin không?

-Này cậu cảm ơn ân nhân mình vậy à? Đồ lưu manh kia! Đưa điện thoại đây, tôi cho là được chứ gì, phiền phức! - nói thì nói vậy thôi chứ trong thâm tâm anh cũng có chút vui mừng khi khoảng cách của cậu và mình dần được kéo lại

Sau khi dùng bữa xong cả hai mỗi người một hướng mà rời đi.

____________________________________

Cuộc sống có nhiều ngã rẻ, liệu rằng chúng ta đã lựa chọn đúng con đường mình muốn hay chưa? Liệu rằng sẽ có hối hận khi đã chọn nó không? Không ai biết ngoài chính bản thân mình, hãy để thời gian chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng

____________________________________

Hú le cả nhà iu của kem=))) dạo này không up chương mới vì bí ý tưởng và một phần do lười nữa🥲 sorry cả nhà nhìu🥲 chừng nào có thêm ý tưởng sẽ lên chương mới nha, hy vọng cái fic này không biến thành cái teenfic=))) em vẫn còn nhìu chỗ cần chỉ giáo mong cả nhà góp ý nhó💃

Còn giờ thì ngồi rung đùi đợi ke OTP và tạp chí thứ 2 của anh bé thoai=))) nói chứ đợt này OTP ra 2 quả tạp chí sát nhau vl làm ví em bất ổn theo ạ=))) thôi thì đu bằng tâm nên em chọn quất full ver nha=)))

Mãi iu cả nhà🫠🫶 em lại tiếp tục công cuộc sủi và đi mua tạp chí anh bé đây=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip