ℙ𝕒𝕣𝕚𝕤 - 𝕧𝕚𝕝𝕝𝕖 𝕝𝕦𝕞𝕚𝕖̀𝕣𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trên máy bay*

Mitsuya đang ngủ phè phởn, còn Owi thì ngồi bên cạnh tự kỷ một mình.

"Chuyến bay có 2 tiếng mà ngủ như lợn..." Owi thầm nghĩ với vẻ mặt cau có.

"Kính thưa quý khách, máy bay sẽ hạ cánh trong vài phút nữa. Xin quý khách hãy chú ý thắt dây an toàn..."

Owi huých mạnh vào vai Mitsuya, làm anh hoảng hốt bật dậy.

"Ngủ thì ngủ vừa thôi anh bạn. Biết nãy giờ tao tự kỷ không?"

"Tối qua ngủ hơi muộn tí ấy mà."

Mitsuya vươn vai, uể oải trả lời.

Vừa đặt chân xuống sân bay Pháp, một bên là Owi đang rất phấn khích muốn xem thế nào là "Thành phố của những ánh đèn" còn Takashi cứ ngáp dài ngáp ngắn, thi thoảng thuận mồm nhắc nhở cô bạn có cột điện trước mặt.

"Người ta đang đợi ở cổng đấy. Lẹ cái chân lên." Owi hối thúc.

"Rồi rồi."

...

"Hello mọi người! Mình là Wen, hân hạnh được gặp mọi người."

Một cô gái với mái tóc đen ngắn tự xưng mình là Wen nở một nụ cười thân thiện nhưng tay cứ vẫy chào như robot.

"Mình sẽ giúp mọi người ổn định chỗ ở và mỗi người sẽ được phát bản giới thiệu chỗ làm trong hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi ra xe về khách sạn nào!"

Vẫy gì mà vẫy hoài dị má??

Mọi người ai nấy đều hớn hở thi nhau chất hành lý lên xe, người thì chụp ảnh check in, người lại cắm cúi lật bản đồ, riêng hai người bạn thân kia lại đứng đực mặt ra như trời trồng.

Hai người đó chính xác là Owi và Takashi chứ còn ai, đôi bạn hoàn toàn bị hớp hồn trước vẻ đẹp hùng vĩ của Paris - thành phố của những ánh đèn.

Tháp Eiffel cao chót vót, cùng với nhiều nhà hàng sang trọng, những toà nhà lộng lẫy nhưng đem đến một sự tinh tế giản đơn. Bên hè phố, tiệm bán hoa rực rỡ với đủ các loài hoa toả hương thơm ngát, đủ loại người với những bộ cánh sặc sỡ xinh đẹp đi lại trên phố, và những quán café với phong cách cổ điển người người ngồi tấp nập.

Paris quả là một thành phố tráng lệ.

* La Réserve Paris Hotel *

Đặt chân đến khách sạn, Owi và Mitsuya cất hành lý, chiêm ngưỡng chiếc tháp Eiffel từ view phòng.

"Đẹp thật đấy mày."

Mitsuya tựa vào ban công, chân bất giác nhón lên một chút. Anh nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, như đang ích kỷ ôm trọn bầu không khí vào phổi.

"Thấy chưa? Mày mà chần chừ là mất cơ hội rồi đấy."

Owi đứng ở ban công phòng mình nói cười vọng qua.

"Aloooooooooooo! Cất hành lý chưa? Đi shopping nàooo! Để Wen dẫn hai người tới mấy chỗ đặc sản ở Pháp luôn nè."

Wen xông vào phòng 2 người hét to, khiến Takashi hốt hoảng suýt chút sải cánh bay khỏi ban công.

"Thoi mày ơi. Chắc Mitsuya cũng mệt rồi, đúng không?"

Owi làm điệu bộ tiếc rẻ quay qua nhìn cậu bạn.

"Hể? À ừ..."

Wen nhìn Mitsuya, nhẹ nhàng cười khinh bỉ, nhẹ nhàng buông câu tỉnh bơ.

"Yếu vậy anh bạn."

Hự.

Mitsuya cứng mặt nhìn Wen, rồi nhìn qua Owi, rồi lại nhìn về Wen, vẻ mặt anh chứng tỏ rằng chiến thuật khiêu khích đã thành công.

"Nhỏ này ở đâu chui ra vậy?"

Mitsuya mặt đen như đít nồi, nhỏ giọng quay qua hỏi cô bạn.

"Ủa tao chưa kể mày hở?" Owi gãi mặt cười hề hề.

"Wen là bạn thân tao, nó du học ở Pháp. Do học ở đây lâu rồi, nên nhỏ sẽ giúp đỡ mình hiểu hơn về nước Pháp, cũng như là giới thiệu sơ xung quanh chỗ ở mình."

"Tui nghĩ mọi người sẽ ổn thui. Owi cũng biết tiếng Pháp, nên chắc không gặp vấn đề trong giao tiếp đâu hihi." Wen nói.

Mitsuya nhìn Owi, vẻ mặt như bị phản bội.

"Mày chưa bao giờ nói tao là mày biết tiếng Pháp."

"À thì có học vài lớp ấy mà."

Owi cười gượng, tránh nhìn vào ánh mắt của Mitsuya.

"Rồi tụi mày có đi không?"

Wen chống hông đứng trước ngưỡng cửa, biết bao kiên nhẫn đã bị thổi bay sạch.

"Đi thì đi. Sợ gì?"

Takashi cau có mặc áo khoác, hùng hổ sải chân.

Mà không hề hay biết rằng có hai con người âm thầm đập tay sau lưng mình.

Thế là một cao, một thấp, một nhón cùng kéo nhau đi mọi ngóc ngách ở Paris.

Từ quán café...

Rồi sang dạo bước trên hè phố...

Ngắm nhìn tháp Eiffel tráng lệ...

Tạt qua những hiệu sách cũ...

Và cuối cùng là các cửa hàng shopping.

...

Mitsuya: Tụi mày tha tao được chưa??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip