𝕝𝕒 𝕞𝕦𝕤𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau lần gặp gỡ đó, Takashi đã cố gắng tìm ở khắp nơi thông tin liên lạc của cô gái.

Nhưng tuyệt nhiên không có một chút manh mối nào.

Tất cả những gì Takashi biết chỉ có một cái tên Y/n lạ lẫm.

Cứ như thể cô ấy bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

1 tuần trôi qua, 1 tháng trôi qua và rồi thấm thoát đã một năm kể từ khoảnh khắc nhà thiết kế trẻ bén duyên với cô gái lạ trong chốn đông người.

Nhà thiết kế vẫn không quên được cô gái.

Dáng hình mảnh mai như lá liễu.

Nụ cười nhàn nhạt hờ hững treo trên khoé môi mềm.

Giọng nói êm tai ngọt ngào.

Mái tóc đen mượt như thác đổ.

Và cả mùi hương đặc biệt vẫn ám ảnh tâm trí Mitsuya đến tận ngày hôm nay.

"Làm cái gì mặt đụt thế, anh bạn?"

Một cô gái với mái nâu dài và thân hình nhỏ nhắn bước vào.

Cô bạn bỗng nhiên vỗ vai Mitsuya.

"Lại nghĩ về Y/n gì đó à?"

Cô ấy tươi cười, châm chọc Takashi.

"Ừ."

Mitsuya cục súc trả lời, tay cặm cụi hí hoáy trên bản vẽ.

"Gì lạnh lùng vậy ba?"

Owi nhíu mày mắng.

Takashi vẫn im lặng, cứ ngỡ là sẽ phải nghe một tấu sớ càm ràm nhưng lạ lùng thay, hôm nay cô bạn này hiền lành hơn hẳn.

Chắc là có tin vui.

"Nói vậy thôi chứ tao có tin vui nè."

Đó thấy chưa. Mitsuya đoán thì sai thế nào được.

"Mình trúng suất thực tập ở Pháp rồi đó nhaaaaa."

"Vậy à."

Mitsuya bình thản trả lời, mắt vẫn  dán chặt vào bản thiết kế.

Bên dưới ngòi bút của anh, gương mặt xinh đẹp của một cô gái dần dần hiện ra.

Từng đường nét trên khuôn mặt đều thật thanh tú và sắc sảo, khiến người ta tò mò không biết liệu cô gái kia là người như thế nào.

Sao một con người lại có thể trông diễm lệ đến thế?

"Y/n..."

Takashi lẩm bẩm, ngón tay vô thức miết nhẹ lên người trong bản vẽ.

Nàng thơ của Mitsuya Takashi...

"Ê thằng kia. Nãy giờ có nghe tao nói gì không vậy?"

Giọng nói vang vọng bên tai kéo Takashi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngước nhìn cô bạn đang phồng mang trợn má với mình, bất lực thở dài.

"Tao nói rồi mà, Owi."

"Tao có lý do để ở lại Ý."

"Mày chắc không, Takashi?"

"Cả trường mình chỉ có năm suất thôi đấy."

"Mày có chắc muốn từ bỏ cơ hội này chỉ vì một cô gái không?"

Takashi mỉm cười nhìn Owi đang cau có. Hiếm khi cô bạn này nghiêm túc đến thế.

Nhưng nếu có tồn tại một cơ hội để anh gặp lại Y/n trên mảnh đất Ý này, anh sẵn sàng ở lại.

"Tao biết mày lo cho tao."

"Xin lỗi, Owi."

"Tao muốn ở lại."

"Bó tay mày luôn."

"Nhưng tao sẽ để thư mời ở đây, dù gì cũng phải xem qua một lần đấy."

Owi rút ra một lá thư trắng tinh được niêm phong bằng dấu sáp đỏ, trông rất cổ điển nhưng đâu đó lại xen vào một chút cảm giác mới mẻ không rõ nguyên nhân.

Cô bạn đặt thư lên bàn làm việc của Takashi rồi quay gót bỏ đi, tất nhiên không quên trêu cậu bạn rồi bị người ta chọi đồ vô mặt:).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip