Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jaemin trở lại Sở cảnh sát Gyeongju, oanh oanh liệt liệt bá vai bá cổ đàn em, thâm tình hỏi thăm, "Triển lãm tranh tuần trước thế nào?"

Đàn em Kwon hớn hở khoe, "Lần đầu tiên em cảm nhận được nghệ thuật đó anh, trước giờ em cứ tưởng em cục mịch thô kệch không hiểu được mấy thứ này."

Đàn em Jang nhìn đàn em Kwon một lượt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, chậc lưỡi một tiếng. Đàn em Kwon nhìn ra được ánh mắt đánh giá của đàn em Jang, trừng mắt bất mãn. Nếu không phải có Jaemin đang ôm cổ hai vị cảnh sát trẻ ở chính giữa, sếp Jeon lại phải đau đầu hoà giải một trận ẩu đả của mấy đứa mà ông gọi là nít ranh.

"Ừ, tốt." Jaemin gật đầu hài lòng. Sở cảnh sát địa phương nhỏ bé chỉ bằng một phòng làm việc của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô, đi qua đi lại cũng chỉ gặp từng đó gương mặt, mà lại khiến Jaemin cảm thấy thoải mái như ở nhà.

Cảm giác thuộc về thật đáng yêu biết bao.

"Em còn làm quen được với một chuyên viên tâm lý nữa." Đàn em Kwon lại lôi ra một tấm danh thiếp trong túi áo, đưa cho Jaemin xem, "Ở đó có nhiều người xịn xò lắm anh."

Jaemin cười, "Vậy có gặp được thầy giáo nào không? Sau này có con, nhờ vả cho dễ."

"Thầy giáo cũng đến xem tranh nữa hả?" Đàn em Jang đứng thẳng người dậy, "Triển lãm tranh ở đây đỉnh dữ vậy. Lần sau có triển lãm anh đừng quên nói với tụi em, tụi em dẫn cả nhà đi coi."

Đàn em Kwon gật gật, "Phải tạo mối quan hệ."

"Triển lãm ngàn năm mới có một lần." Jaemin buông ra cánh tay đang quàng qua cổ hai vị đồng nghiệp, thoải mái ngồi xuống vị trí của mình, "Vậy mà lúc đầu anh bảo đi thì nhăn nhó lắm. Thế nên, anh bảo này, sau này anh nói gì thì cứ nghe theo đi."

"Dạ." Đàn em Kwon và đàn em Jang gật lấy gật để, bỗng dưng khiến cho Jaemin có lại chút cảm giác làm đại ca từ ngày xa xưa, duỗi tay thu phục đám bè lũ về dưới trướng.

"Tám vậy đủ rồi." Jaemin liếc mắt nhìn đồng hồ, sếp Jeon cũng sắp tới, việc cần làm vẫn phải làm, "Đưa anh mượn báo cáo vi phạm hôm qua."

"Hôm qua trời lạnh, ai cũng ở nhà, nên chẳng có gì mấy." Đàn em Jang đưa qua một tờ giấy mỏng dính, "Chỉ có báo cáo trường hợp tài xế say rượu lái xe đâm cột điện thôi anh."

Jaemin đọc qua báo cáo một lúc, khẽ gật đầu hỏi, "Xử lí chưa?"

Đàn em Kwon chỉnh màn hình máy tính về phía cậu, "Em tìm thử rồi, biển số xe giả."

Jaemin nheo mắt nhìn kĩ hơn. Một chiếc xe tải chở hàng loại nhỏ hiệu Suzuki, vì đi nắng đi mưa lâu ngày, lớp sơn màu trắng bên ngoài đã bị nhuốm thành màu bùn đất của vùng nông thôn.

Xe chở hàng bình thường, vì sao phải gắn biển số xe giả?

Jaemin không bỏ qua bất cứ một điểm nghi ngờ nào dù là nhỏ nhất, cậu xách theo đàn em Kwon cùng đi đến hiện trường xem lại toàn bộ cảnh quay từ camera của khu nhà đối diện.

"Lúc con trai tôi phát hiện ra là tầm mười giờ tối." Chủ nhà cũng chính là người báo cáo vi phạm, nên rất hợp tác với cảnh sát, đưa toàn bộ đoạn băng ghi hình sao chép sang cho Jaemin, "Người đàn ông này sau khi tông vào cột điện rồi thì có xuống xe xem một chút."

Cậu zoom hình ảnh lên lớn hơn, ánh đèn đường khúc này rất tối, nhưng vẫn có thể nhìn ra được người đàn ông trong đoạn ghi hình này đeo khẩu trang lúc ra ngoài kiểm tra cột đèn.

Jaemin nhíu mày. Nếu ánh đèn sáng hơn và chất lượng hình ảnh tốt hơn, thì cậu đã có thể biết được người này đeo khẩu trang từ trong xe lúc chạy đến, hay vì đi ra ngoài mới bắt đầu đeo khẩu trang lên. Mà dù là trường hợp nào đi chăng nữa, thì người này vẫn rất đáng ngờ.

"Cảm ơn chú." Jaemin cúi đầu chào chủ nhà, rồi quay người sang nói với đàn em Kwon, "Chúng ta đi tiếp."

Cậu muốn lần theo hành trình xem rốt cuộc chiếc xe chở hàng đó đã đi tới đâu. Khu dân cư vắng vẻ và yên bình như thế này thường sẽ không được phía cảnh sát lắp đặt camera giám sát. Muốn biết xe đi về hướng nào, cậu chỉ còn cách tìm tới các hộ dân sống ở gần các ngã tư và lối rẽ, nhờ bọn họ cho xem camera hành trình trên những chiếc xe ô tô đậu bên đường.

Nhưng vốn dĩ không phải ai cũng chịu hợp tác.

Đàn em Kwon thiếu nước quỳ lạy ông bác lớn tuổi ở trước mặt, "Bác ơi, tụi con nào có ý kiểm tra gì bác đâu, tụi con chỉ muốn xem xem chiếc xe tải chở hàng lúc khoảng mười giờ tối qua rẽ trái hay rẽ phải thôi mà."

"Không cho." Bác trung niên phủi tay quay lưng đi vào nhà, "Các cậu về đi."

Đàn em Kwon tuyệt vọng ngồi bệt xuống vỉa hè.

Từ sáng tới tận giữa chiều, Kwon đã đi theo Jaemin xin xỏ xem camera từ bốn ngã tư nhỏ, chỉ thấy xe tải chở hàng bon bon đi thẳng. Đến ngã tư thứ năm thì đụng phải ông bác khó nhằn, Jaemin đã đi đến ngã tư tiếp theo xem thử, nhưng không thấy chiếc xe tải xuất hiện. Vậy thì chỉ có thể là đã thay đổi hành trình từ khúc này.

Trong lúc đàn em Kwon sầu não dựa lưng vào tường nhà nhìn trời nhìn đất, cậu nhận được một cuộc điện thoại.

"Đại ca!!!" Tiếng Lee Haechan gào vọng ra ngoài, Jaemin nhăn mặt nghiêng đầu ra xa, đàn em Kwon cũng phải quay đầu nhìn cậu, "Về rồi thì tối nay đi ăn chứ hả?!"

Trở thành bác sĩ cũng đã được một thời gian, chứng kiến bao sinh lão bệnh tử của người đời, vậy mà tính tình Lee Haechan cũng vẫn chẳng yên tĩnh được hơn chút nào.

Jaemin gật đầu liền, "Ừ, nhắn địa chỉ qua đi." Nếu còn chần chừ thêm một giây, hộp tin nhắn của cậu nhất định sẽ bị Haechan spam cho tới khi phát nổ mới thôi.

"À." Trước khi Jaemin cúp máy, Haechan gọi với theo, "Rủ cả Lee Jeno nữa."

Cậu bị Haechan làm cho bất ngờ, đang định hỏi lại tại sao, thì nghe trong điện thoại có tiếng Park Daehyun nói chuyện với Renjun vọng sang, lập tức hiểu ra vấn đề.

Đôi mắt vừa mới mở to hơn một chút, liền dịu lại hoá thành nét cười điểm nhẹ trên mặt. Jaemin nhẹ giọng 'ừm' một tiếng.

Đàn em Kwon trợn mắt nhìn sang bên cạnh, "Anh Jaemin?"

Jaemin cất điện thoại vào túi áo, thu lại nụ cười ngay lập tức, "Sao?"

Đàn em Kwon đột ngột đứng bật dậy, "Anh có người yêu thì nói một tiếng, rồi tốt bụng giới thiệu chị em gái hay bạn bè thân thiết của người ta cho em với được không?"

Jaemin sầu não lắc đầu, "Người ta không có chị em gái, cũng không có bạn gái thân thiết."

"Chỉ có một mình thôi hả?" Kwon bất ngờ nắm lấy một bên vai cậu, vỗ nhẹ, "Yêu người như vậy mệt lắm đó anh."

Jaemin nhích ra một bước, rời khỏi tán cây đứng ra ngoài nắng. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người, tạm thời xua đi được hơi lạnh cắt da cắt thịt của ngày đông. Cậu khoanh tay hỏi, "Mệt kiểu gì?"

"Bởi vì người không có nhiều mối quan hệ xã hội khi yêu vào sẽ coi người yêu như cả thế giới." Kwon chống tay lên tường, khẽ lắc đầu, "Nghe thì thích đấy nhưng rắc rối lắm anh ơi. Bởi vì người ta coi anh là cả thế giới, nên anh cũng phải đặt người ta vào trung tâm vũ trụ mới được. Lỡ mà anh dành thời gian ở ngoài nhiều hơn một tí, người ta sẽ thấy thiếu an toàn, rồi cáu gắt, rồi cãi vã. Mệt kiểu vậy đấy."

Jaemin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh mướt. Mùa đông không khí vừa khô vừa lạnh, hoặc là những ngày mây mù âm u không mưa thì tuyết, hoặc là những ngày nắng đẹp khô hanh không một gợn mây. Bầu trời cao vời vợi, bao lấy thế gian rộng lớn vô tận. Vậy mà có người xem mình là cả thế giới rộng lớn đó của người ta ư.

Cậu cười, "Đã lựa chọn rồi thì phải chấp nhận chứ. Chấp nhận có trách nhiệm với lựa chọn của mình."

Trở thành cả thế giới của thầy Lee, mọi mệt mỏi đều xứng đáng.

Kwon ngơ người vài giây, "Anh yêu người ta thật nhỉ."

"Yêu chứ." Jaemin vỗ lên vai Kwon bộp một cái, "Về Sở thôi."

Ngay khi vừa định mở cửa bước lên xe cảnh sát, cậu thấy một chiếc xe bán bánh mì được đẩy tới trước cửa nhà.

"Cô!" Sau khi thấy cô bán bánh mì tra chìa khoá mở cửa nhà, Jaemin gào lên gọi một tiếng.

Cô bán bánh mì quay người lại theo tiếng gọi, "Jaemin? Mày làm cái gì trước nhà cô đấy? Lão chồng nhà cô làm cái gì rồi?"

"Không không." Jaemin vội xua tay, rồi nhanh chóng ra hiệu bảo Kwon giúp cô đẩy xe bánh mì vào trong sân, "Con đang làm nhiệm vụ, muốn nhờ bác nhà giúp đỡ, cho con xem camera hành trình trên xe."

"Aigoo." Cô bán bánh mì ôm lấy đôi bên vai cậu, ngó trái ngó phải, "Jaemin vất vả rồi. Thế lão đã đưa mày cuộn băng ghi hình chưa?"

Jaemin dìu cô bán bánh mì đứng vào gốc cây cho đỡ nắng, thành thật lắc đầu, "Bác nhà không cho tụi con coi, nên giờ tụi con định về lại Sở tìm cách khác."

Vừa nghe nói vậy, cô bán bánh mì trừng mắt hùng hổ bước vô nhà, "Lão già kia? Làm cái gì đồi bại sau lưng tôi hay sao mà không chịu hợp tác với cảnh sát hả?!"

Jaemin cầm USB chứa đoạn băng ghi hình, ngồi trong xe cảnh sát đắc ý rung đùi. Đàn em Kwon đang lái xe ở bên cạnh, phải cảm thán một câu, "Làm cảnh sát đúng là phải quen biết rộng mới được."

Về đến Sở cũng đã đến giờ tan ca, Jaemin bàn giao công việc cho vị đồng nghiệp trực đêm, "Cậu tìm giúp anh những đoạn camera giám sát ở đường lớn xem chiếc xe chở hàng này đi tới đâu, tìm được ra tài xế là ai thì tốt, không thì để sáng mai anh lo tiếp."

Cảnh sát Lim gật đầu, "Anh yên tâm, sáng mai anh đến sẽ có bản báo cáo hành trình di chuyển cho anh."

Năm giờ chiều.

Jaemin lái xe một đường từ Sở cảnh sát đến thẳng trường học, vừa lúc tiếng trống tan trường rộn vang. Cậu bấm gọi, "Thầy Lee, em đang ở trước cổng trường chờ thầy rồi, thầy nhanh lên nhé."

Nhưng Song Kyung lại nhanh hơn Lee Jeno một bước. Cậu nhóc vừa bước ra khỏi cổng đã nhìn thấy xe anh trai mình đậu phía đối diện, có chút hoài nghi không chắc chắn, tới khi đến gần mới có thể khẳng định anh trai đang ngồi trong xe thật.

Cậu nhóc gõ cửa xe, "Sao hôm nay tự dưng lại đi đón em?"

Jaemin hạ cửa kính xuống nhìn tới gương mặt em trai mình, "..." Hoàn toàn quên mất.

Còn đang suy nghĩ làm sao để lươn lẹo cho qua, thì Jeno từ khi nào đã đi đến phía sau, tốt bụng nhắc nhở học trò, "Em ấy tới đón thầy."

Song Kyung tưởng mình đã bị thầy chủ nhiệm ám ảnh tới nỗi nghe ra được giọng hắn, cho tới khi quay người lại, phát hiện ra thầy chủ nhiệm đang đứng sau lưng mình thật, "Em –"

Jaemin lấy tay che mặt.

Cậu không biết phải xử lí tình huống này như thế nào.

Jeno cực kì kiên nhẫn giúp học trò hoàn thành câu nói, "Em đi bộ về đây. Chào anh, hẹn gặp anh ở nhà."

Song Kyung mười bảy tuổi lần đầu biết được, trời mùa đông dẫu có lạnh cỡ nào, cũng không lạnh bằng lòng người. Cậu nhóc nhìn chiếc xe ô tô của anh hai lái đi thật xa, rồi quay đầu nhìn đường về nhà sao hôm nay cũng xa xôi tới lạ.

"Đi đâu đây?" Jeno không biết mô tê gì, Jaemin bảo cậu tới đón, hắn lập tức leo lên xe, cái gì cũng không biết. Bỗng dưng tự thấy bản thân mình ngày trước kia thật buồn cười. Hắn sẽ không leo lên xe nếu không biết chắc điểm đến. Hắn đã từng yêu đương mà phòng bị đầy người như thế đấy.

Từ lúc hắn bước lên xe, Jaemin cứ liên tục tủm tỉm cười một mình. Người đang ngồi ở ghế bên kia là bạn trai cậu, bạn trai cậu, bạn trai của cậu.

"À, đi ăn với đám kia đó."

Jeno bất đắc dĩ, "Tôi nhập hội từ khi nào thế?"

"Em biết thầy muốn dành thời gian cùng mọi người mà." Cậu đánh tay lái chuyển làn, quay đầu nhìn vào gương xe phía bên phải, rồi cũng thuận mắt nhìn tới Lee Jeno một thân áo sơ mi trắng quần tây đen, ăn mặc nghiêm chỉnh giản đơn mà cuốn hút lạ, "Em giúp thầy."

Nếu cái gì quá khó khăn để làm một mình, thì tụi mình sẽ làm cùng nhau.

"Mọi chuyện ở Seoul ổn rồi chứ?"

Jaemin gật đầu, "Ổn rồi." Cậu bỗng bật cười. Ngày hôm qua khi hai người gặp lại, Jeno chỉ một mực muốn khẳng định cậu có ổn không, tới tận ngày hôm nay, hắn mới bắt đầu nhớ tới để hỏi chuyện rõ ràng hơn. Như thể hắn chỉ quan tâm có vậy, miễn là cậu ổn, thì mọi thứ khác đều không còn quan trọng.

"Em đồng ý thoả thuận với Thứ trưởng, nếu đội cần người trong khoảng thời gian ngắn, em sẽ đến Seoul giúp đỡ đào tạo. Nhưng nếu thầy Lee nói không, em sẽ không đi."

"Tôi nhỏ nhen vậy à?" Jeno buồn cười, "Nghĩa vụ với đất nước, em phải làm chứ."

Phải, thầy Lee một khi đã yêu vào, thầy sẽ coi Jaemin là trung tâm cả thế giới của thầy. Nhưng đặc biệt ở chỗ, thế giới của thầy đủ bao dung và rộng lớn, để cậu có đủ không gian mặc sức bay nhảy.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn, hắn nhanh chóng bổ sung, "Miễn em không gặp Choi Youngchul, thì tôi không có vấn đề gì."

"Thứ trưởng đã hứa sẽ không để anh ta đến gần em, thầy đừng lo." Jaemin cong mắt cười nhìn hắn. Thầy Lee mỗi khi nổi cơn ghen đáng yêu không chịu được.

Jaemin lái xe đến quán ăn cùng lúc với đám Haechan. Renjun nhìn thấy Jeno bước xuống xe, trừng mắt nhìn đại ca nhà mình, "Sao tao bảo mày đến đón tao thì mày không đọc tin nhắn, lại đi đón Lee Jeno vậy đại ca?!"

Park Daehyun tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy cổ Renjun kéo vào trong quán, "Nghệ sĩ nhân dân ơi tao nói này, mày bớt nhìn hoa lá cây cỏ đi, chăm chỉ nhìn vào hiện thực cuộc sống hơn một chút, thì sau này những cái thắc mắc như vậy mày cũng không cần hỏi nữa."

Renjun quay đầu lại phía sau, nhìn Jeno và Jaemin một trái một phải cùng bước vào trong, bầu không khí hoà hợp đến mức càng nhìn lại càng thấy có gì đó không đúng, "Không phải chứ?"

Park Daehyun vỗ vỗ cánh tay Renjun, "Phải hay không, tụi mình sẽ biết sớm thôi."

Quả nhiên khi vừa đặt mông ngồi xuống còn chưa ấm chỗ, Jaemin nói, "Gọi món thoải mái đi, hôm nay tao trả tiền."

Lớp trưởng Kim tròn mắt bất ngờ. Dù cho Jaemin không phải người bạn keo kiệt gì, nhưng trước giờ bọn họ chơi với nhau sòng phẳng, mọi thứ đều được chia đều, chưa kể nhiều miệng ăn thế này, chưa có đứa nào muốn hào phóng bao trọn vẹn bao giờ, nên ngập ngừng mở miệng hỏi, "Sao thế?"

Jeno ngồi ở bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Tôi trả với em, chúng ta mỗi người một nửa."

"Cảm ơn thầy Lee." Jaemin cười, "Nhưng mà để em bao bạn em một bữa, em không sạt nghiệp được đâu."

Bạn học Kang ngồi phía đối diện hai người, run rẩy tới nỗi làm rơi cuốn menu xuống sàn, "Tụi mày xưng hô cái kiểu gì đó?"

Park Daehyun tốt bụng cúi người nhặt hộ bạn học Kang cuốn menu dưới đất, "Xưng hô kiểu yêu đương đó."

"Cái đệt, tụi mày ơi." Haechan ôm đầu che chặt hai bên tai, gào lên đau lòng một trận, "Tao không nhìn được đại ca oanh oanh liệt liệt của tao thành người như thế này!"

Renjun ôm mặt gục xuống bàn.

Em, cái gì em?

Bọn họ biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ tới, nhưng không ngờ lại là đại ca bị Lee Jeno khuất phục.

"Không được!" Bạn học Kang đứng dậy đập bàn, "Tụi này phải bảo vệ danh dự cho đại ca –"

Lớp trưởng Kim đau lòng đứng dậy ôm vai bạn học Kang cùng ngồi xuống, "Đây là cái giá chúng ta phải trả, vì ngày xưa đã để đại ca rơi vào hang ổ của lớp phó. Nếu tao tình nguyện đứng ra lấy tờ thăm của đại ca thì tốt rồi."

Jaemin nhướn mày nhìn một đám to xác nhưng tâm hồn vẫn không khác gì lũ học sinh cấp ba, "Lúc đó mà tao đưa tờ thăm của tao đổi cho mày, mày có muốn lấy thật không?"

"Dạ không." Lớp trưởng Kim ngẩng đầu, hốc mắt nghẹn ngào chút nước bị bốc hơi bay đi mất dạng, "Tụi em bằng lòng trả giá."

"Nhưng mà đại ca..." Haechan ngập ngừng, "Từ khi nào? Tại sao? Bằng cách nào?"

Lúc trước khi bàn chuyện về triển lãm của Renjun, Jaemin bảo mọi người cậu không thể đi được, rồi cũng kể sơ qua cậu đang vướng mắc chuyện gì. Rõ ràng là cách đây chưa lâu lắm, nhưng hôm nay đùng một cái, tất thảy như đã được giải quyết xong.

"Đáng nhẽ không xong sớm vậy đâu, nếu thầy Lee không đến tận Seoul, rồi Choi ngứa mồm, rồi tao đập anh ta, rồi Thứ trưởng nhận ra tao đã đến giới hạn, rồi thả cho tao về nhà."

Jaemin kể một mạch. Lúc ngẩng đầu lên khỏi menu, cậu nhận ra năm cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, còn có khớp hàm phía dưới mở to không đóng lại được.

"Mày... đánh cả con trai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng?" Bạn học Kang chỉ thiếu nước rời khỏi ghế, quỳ xuống sàn lạy đại ca nhà mình.

Haechan quay người sang bên cạnh cười hề hề với Jeno, "Bao nhiêu hiểu lầm hồi trước mình xí xoá hết nhé, tao không đắc tội gì mày cả."

Jeno từ đầu tới cuối chỉ im lặng nhìn một đám tự biên tự diễn pha trò. Hắn không có cách nào tìm được thời cơ thích hợp để chen lời vào, bất lực hết sức. Jaemin nắm lấy tay hắn dưới gầm bàn, ghé đầu thì thầm, "Ra mắt mượt chứ hả?"

Hắn cười khẽ, "Em thích là được."

Đám bè lũ là cửa ải dễ dàng vượt qua nhất, vì ít ra, bọn họ cũng đã biết giữa hai người có chuyện gì từ mười năm trước.

Con đường phải đi còn rất dài. Nhưng miễn là đi cùng nhau, thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được thôi.

...

Ăn uống ầm ĩ cả một buổi tối, Jaemin lái xe chở Jeno về dưới căn hộ nhà hắn. Cảnh tượng này quen mắt vô cùng, cậu nghiêng đầu giỡn thêm một lần, "Thầy có định mời em lên nhà chơi không?"

Không ngờ được thầy Lee thật sự vươn người sang ghế lái, vặn chìa khoá tắt động cơ xe, "Đi, tôi dẫn em lên."

Mùi nước hoa nam tính thoáng quấn lấy hơi thở nơi cậu khi Jeno vươn người sát bên, Jaemin bỗng nghe tiếng lòng rạo rực. Vào giây phút khi mọi ồn ào bên ngoài lúc sáng trời lắng đọng, chỉ còn chừa lại những nhịp thở đều đều vang lên từ người bên cạnh khi đêm về, thế giới mênh mông như thu nhỏ lại, trở về là thế giới của riêng hai người họ.

Jaemin đi theo Jeno vào trong. Cậu quan sát căn nhà tối giản chỉ có những vật dụng cần thiết, không thừa không thiếu, không màu mè sặc sỡ, chỉ thuần một tông xám giản đơn sạch sẽ không cầu kì. Căn nhà mang đậm phong cách của hắn, cũng tả lên được con người và phong cách sống hàng ngày của thầy Lee.

Đến khi lại gần bàn làm việc của hắn, Jaemin ngẩn người. Trên bàn không những chỉ có cây xương rồng cậu từng tặng hắn trước đây, mà còn có những tấm polaroid bao lấy kỉ niệm của hai người, "Thầy làm em ngạc nhiên đấy."

Jeno nghe vậy thì lập tức chạy tới, vươn tay cầm lấy một tấm pola nhìn có vẻ cũ hơn những tấm còn lại – lúc này đang bị ngã úp mặt xuống bàn, nên ban nãy cậu chưa kịp nhìn thấy, đã bị hắn vội vàng giấu đi.

"Có gì mà phải giấu vậy?" Jaemin quay người nhướn mày nhìn hắn, "Thầy có tình nhân phải giấu em hả?"

"Không..." Jeno ho một tiếng, quay người cởi áo khoác treo lên giá. Tự dưng thấy nóng ghê.

Jaemin giơ tay đưa ra trước mặt hắn, nghiêng đầu cười, "Vậy cho em mượn một xíu được không?"

Jeno cầm tấm pola trong tay, nhận ra lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi, đành buông xuống cầm vào một góc. Hắn càng lưỡng lự, cậu càng khó hiểu. Cái gì mới được?

"Ảnh nóng của thầy hay gì?" Jaemin bắt đầu đoán mò, thật sự không thể nghĩ ra vì sao hắn phải giấu diếm tới thế, "Dù vậy cũng đâu cần giấu, em rồi cũng thấy thôi mà."

Jeno đau đầu, "Em đừng đoán lung tung." Hắn bất đắc dĩ đưa tấm ảnh cho Jaemin, đưa xong rồi lập tức quay lưng đi vào nhà bếp. Sao lại quên mất tấm hình này nhỉ?

Jaemin lật mặt sau của tấm ảnh, nhìn thấy chính mình của năm mười bảy tuổi, tức khắc ngơ người. Giả như đây là ảnh người lớn của Jeno, cậu cũng sẽ không thấy nóng trong người như thế này.

"Thầy Lee, em –"

Đột nhiên cậu không biết nên nói gì mới phải. Cảm giác bản thân được người yêu của mình yêu thầm trước khi hai người chính thức hẹn hò là một thứ cảm giác gì đó... thú vị khó nói thành lời.

Jaemin ngó vào trong bếp, thấy hắn mở cửa tủ lạnh chôn mặt nhìn chằm chằm vào trong cũng đã được năm phút, không nhịn được bật cười, "Thầy lại đây với em đi."

Jeno đóng cửa tủ lạnh, thở dài một hơi. Thôi vậy, cũng không còn gì để mất nữa.

"Em vui lắm, thật đấy." Chờ Jeno đến gần, Jaemin tiến lên phía trước hôn nhẹ qua khoé môi hắn một cái, "Gặp thầy sau nhé."

Thật là muốn qua đêm với bạn trai quá. Nhưng cậu chỉ mới về Seoul ngày hôm qua, cả tối nay cũng đi với bạn bè, mẹ và dượng ở nhà sẽ mong. Đành đợi lúc khác vậy.

Jaemin đóng cửa rời đi, lưu lại trong nhà hắn một tầng nhiệt như thiêu như đốt giữa ngày đông. Jeno khó nhọc ngồi vào bàn làm việc, đưa tay vò xù mái đầu của chính mình. Phải làm đề kiểm tra để bình tĩnh lại mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip