Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ Lee đóng cửa tủ lạnh, có chút bất ngờ với sự nhiệt tình hết mực ngẫu nhiên này từ đứa con út, "Mẹ sợ phiền thôi, chứ nếu muốn gửi thì gửi bưu điện là được, làm gì cần con phải đến tận đó?"

"Thì..." Jeno mắc nghẹn, "Để cho mẹ đỡ phiền."

"Muốn gặp anh hai thì cứ nói đi có làm sao đâu?" Mẹ Lee giúp Jeno sắp xếp lại đồ đạc trong bếp, nhẹ nhàng lắc đầu, "Con chẳng bao giờ chịu nói ra con thực sự muốn cái gì."

Jeno, "..."

Mẹ muốn nghĩ thế nào cũng được.

Bởi hắn cũng không biết hắn thực sự muốn cái gì. Đến Seoul rồi thì sao? Gặp Jaemin rồi thì sao? Sau đó sẽ như thế nào?

Hắn tự vẽ ra rất nhiều viễn cảnh, đa phần đều không phải câu chuyện gì tốt đẹp. Nhưng rốt cuộc, những gì Park Daehyun đã từng nói với hắn, vẫn luôn quanh quẩn trong mỗi suy nghĩ – trở thành một thứ niềm tin mỏng manh đủ để hắn biện giải cho quyết định chợt phát trong phút giây rối bời.

Rằng Jaemin chưa từng chơi đùa, rằng cậu thực sự rất nghiêm túc.

Và dù cho có nghĩ được như vậy đi chăng nữa, Jeno cũng không cảm thấy khá hơn. Mười giờ đêm, hắn lặng nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu. Vốn là dãy số lạ được lưu dưới tên cậu, vậy mà không hiểu từ khi nào, dãy số loằng ngoằng ấy lại trở thành dãy số duy nhất hắn có thể ghi nhớ. Jeno thường sẽ lưu số lưu tên rồi thôi, hắn không muốn phiền tới bộ nhớ của mình phải làm cái việc mà máy móc có thể làm được.

Hắn chuyển tầm mắt đến chậu xương rồng trong góc bàn, cùng với những tấm ảnh polaroid rực rỡ sắc màu được đặt cẩn thận xung quanh. Tới tận lúc này, Jeno mới chầm chậm nhận ra, mỗi khi ở cạnh Jaemin, hắn đều như trở thành một con người khác.

Có vẻ, là một phiên bản khác, tốt đẹp hơn một chút, hoàn thiện hơn một chút. Một phiên bản hắn luôn muốn trở thành.

Jeno bấm gọi.

Hắn muốn nghe giọng Jaemin, muốn đảm bảo rằng cậu vẫn ổn – trước khi thật sự đặt chân tới Seoul, rồi làm ra chuyện gì ngu ngốc không cứu vãn được.

Nhạc chờ vang lên trong bao lâu, Jeno cảm giác hắn đã nín thở bấy lâu. Hắn chưa từng ghét tiếng chuông điện thoại như thế này, không biết là bởi vì cảm xúc trong hắn thực sự đã bị bao bọc lấy bởi những luồng năng lượng tiêu cực, hay chỉ vì hắn thực sự chỉ muốn vội vã nghe được giọng Jaemin, báo cho hắn biết cậu không gặp chuyện gì đáng lo.

Hai mươi giây, điện thoại báo bận.

Jaemin đã nói với hắn, nếu cảm thấy nhớ cậu thì cứ gọi đến một cuộc điện thoại là được, vậy mà lúc này, cậu đang làm cái gì?

Jaemin có thực sự ổn không?

Ý nghĩ lo lắng này liên tục quấn lấy luồng suy nghĩ của hắn trong nhiều ngày liền. Hắn vẫn sẽ tập trung khi làm việc, vẫn sinh hoạt bình thường như hắn vẫn hay như vậy, nhưng tần suất hắn ngẩn người bất chợt lại ngày càng trở nên dày đặc.

"Thầy Lee?"

Thầy Moon vỗ vai hắn một hồi, mãi mới thấy Jeno chầm chậm di chuyển tầm mắt hướng về phía mình, tự dưng cảm thấy xúc động muốn khóc.

"Dạo này anh có tâm sự gì đó?"

Jeno lắc đầu, nhìn xuống đống đề thi đang soạn dở, vội tìm cớ, "Làm đề nên lâu lâu thấy hơi mệt tí thôi. Cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

"Anh đã bắt đầu soạn đề rồi á hả?" Thầy Moon hoảng loạn ngó lên lịch treo tường, sau khi chắc chắn còn lâu mới đến lúc thi, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Anh sống vội dữ vậy."

"Cuối tuần này tôi lên Seoul thăm anh trai." Jeno bất đắc dĩ, "Sợ sau đó cũng có việc bận không làm đề được."

"À –" Thầy Moon dài giọng tiếc nuối, "Tôi còn định hỏi anh cuối tuần này đi ăn tối cùng thanh tra Bộ giáo dục."

"Thầy Jo có nói với tôi lúc giao ban buổi sáng rồi." Jeno quay người trở lại bàn làm việc, "Cậu cố gắng đi nhé."

Thầy Moon thấy không có cách nào lung lay Jeno khiến hắn chịu ở lại làm thành bia chắn, hoàn toàn tuyệt vọng bỏ cuộc.

Tâm trạng của hắn lúc này cũng không đủ tốt đẹp gì để ra ngoài giao lưu xã hội.

Năm ngày đã trôi qua, Jaemin cũng nên nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của hắn rồi mới phải. Nhưng cậu chưa từng gọi lại, cũng chưa từng nhắn thêm bất kì một tin nào. Cuối ngày khi rời khỏi trường học, Jeno đều nhìn đến màn hình điện thoại tối đen mỗi hai phút một lần.

Gyeongju đầu tháng mười hai, nhiệt độ mỗi ngày một thấp dần. Vào ngày máy bay cất cánh đưa hắn và đống đồ ăn kèm mẹ đã chuẩn bị cho anh hai cùng đi đến Seoul, bầu trời phủ đầy mây mù và không ngừng trở gió. Khoang máy bay liên tục rung lắc từ lúc cất cánh, khiến cho nỗi lòng vướng mắc đầy rối loạn của hắn cũng không tìm được chút yên bình nào để nghỉ ngơi.

Jeno đã thức đêm soạn đề nhiều ngày liền, hắn cố gắng tìm việc làm cho bản thân thật bận rộn, để giữ cho đầu óc không bị gửi đi đâu chơi quá xa. Nhưng dù có cố gắng giữ lí trí thật sáng suốt tới đâu đi chăng nữa, sự lo lắng dày vò bên trong vẫn làm hắn đôi khi cảm thấy kiệt sức.

"Jeno!"

Jeno hạ cánh lúc mười giờ sáng, mười giờ sáng ngày cuối tuần vẫn nằm trong lịch làm việc của cảnh sát. Donghae chỉ tranh thủ được khoảng thời gian nghỉ ít ỏi của mình vội vàng ra sân bay đón Jeno một chút, "Chờ em lâu quá. Anh lái xe về đồn rồi em tự lấy xe đi về nhà anh nhé."

"Ừm." Jeno thở nhẹ một hơi. Hắn không thường biểu lộ được quá nhiều cảm xúc phức tạp ra ngoài, như hiện tại, cho dù trong lòng vẫn còn rất đỗi nặng nề, nhưng cũng vô cùng thoải mái khi gặp lại Donghae, "Em về rồi cất đống đồ của mẹ vào tủ lạnh luôn cho anh."

Donghae biết dù hắn vẫn luôn giữ một gương mặt lãnh cảm, nhưng anh cảm nhận được sự nhẹ nhõm nơi hắn – từ khi bước ra khỏi sân bay. Chân mày Jeno đã giãn, hắn dựa vào ghế ngủ một giấc ngon lành.

Anh trai mà, vẫn biết được khi nào em mình vui buồn.

Seoul nằm cách xa Gyeongju về phía Bắc. Tuyết chỉ rơi ở Gyeongju vài ngày trong năm, lại lác đác ở Seoul rất dai dẳng. Tiết trời lạnh lẽo hoà cùng tuyết rơi, và cảnh sắc thành thị ảm đạm bởi mây dày che phủ nhiều ngày trời, đôi lúc vô cùng dễ dàng khiến lòng người sinh ra cảm giác cô đơn trống vắng.

May mắn làm sao, Donghae lái xe, lâu lâu quay sang nhìn em trai đang nhắm mắt thở đều, thời tiết hôm nay rất đẹp. Một ngày đông hiếm hoi nắng lên rực rỡ, máy bay của Jeno từ Gyeongju mới có thể hạ cánh thuận lợi.

"Được rồi." Mất nửa tiếng lái xe về Cơ quan cảnh sát Thủ đô, Donghae đưa chìa khoá xe cho Jeno, "Anh nhắn cho em địa chỉ nhà rồi đó, về nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Đồ của mẹ chờ khi nào anh về sắp xếp cũng được."

Jeno mở mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Cơ quan cảnh sát Thủ đô sừng sững giữa lòng thành phố, tạo cảm giác khác biệt tới nỗi khiến hắn khó chịu. Sở cảnh sát mà Jaemin chuyển tới ở Gyeongju còn không nằm trong số 16 Cơ quan cảnh sát Quốc gia, sự khác biệt - chỉ nói đến kích thước của toà nhà mà thôi, cho hắn thấy rõ ràng sự nghiệp Jaemin đã bị tuột dốc như thế nào.

Donghae xuống xe đi vào đồn, để Jeno đổi qua ghế lái. Hắn nhìn bản đồ chỉ đường trên điện thoại, ngồi lặng người một lúc lâu.

Thật sự đến Seoul chỉ để giúp anh trai xếp đồ ăn kèm vào tủ lạnh vậy thôi đó hả?

Nhưng Jaemin không gọi lại cho hắn, có chăng cậu không muốn nói chuyện. Nếu đã là như vậy, việc cố chấp đi tìm có khiến Jaemin cảm thấy dễ chịu hơn không?

Hắn ám ảnh về cậu với quá nhiều câu hỏi không được giải đáp, tới mức hắn tưởng bản thân nhìn thấy ảo ảnh, khi nhìn ra Jaemin đang mở cửa đồn cảnh sát, chạy về phía hắn.

"Đi."

Jaemin mở cửa xe, ngồi lên bên ghế lái. Không một câu chào hỏi, cậu chỉ bỏ lại cho hắn một chữ cộc lốc.

Mất một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Jaemin nhíu mày nhìn qua bên cạnh.

Jeno bất động.

Như thể xác hắn còn đang ngồi đây nhìn cậu chằm chằm, nhưng hồn đã trôi về tít phương xa nào không ai biết.

"Thầy có lái được không?" Jaemin hoài nghi hỏi hắn, "Không thì đổi qua bên này."

"Được..." Jeno khẽ nuốt nước bọt. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn tự cảm thấy mấy ngày nay dù luôn cảm thấy tinh thần rất mệt mỏi, nhưng cũng chưa đến nỗi phát điên đâu nhỉ?

Jaemin đang ngồi bên cạnh hắn lúc này không thể nào chỉ là một người bạn tưởng tượng được!

Jeno nhấn nút mở xuống ô cửa sổ trước khi lái đi, hắn muốn được làm gió đông lạnh buốt tạt thẳng vào người cho tỉnh táo.

Jaemin không mặc cảnh phục, dù rõ ràng cậu bước ra từ một trong những Cơ quan cảnh sát quốc gia. Tâm trí hắn lại càng chồng chất thêm thật nhiều dấu hỏi chấm, mà bởi đầu óc đã quá mức hỗn loạn, hắn không biết bắt đầu mở miệng hỏi từ đâu.

Mất một lúc lâu sau khi xe lăn bánh – mà hắn thực sự còn không biết chính mình đang lái đi đâu, Jaemin mới nghiêng đầu nói chuyện với hắn, "Thầy tới tận đây vì em phải không?"

Từ nãy tới tận bây giờ, Jeno vẫn chưa dám quay qua phải nhìn Jaemin cho rõ. Nên hắn không biết rằng, trên gương mặt cậu bây giờ đã đậm nét phờ phạc mệt mỏi đến nhường nào.

Nhưng hắn nghe ra được sự kiệt sức ấy từ trong chất giọng cậu nói. Jaemin trong ấn tượng của hắn vẫn luôn rất vui vẻ, nếu hắn nghe được sự mệt mỏi từ cậu, vậy có lẽ Jaemin này không phải chỉ là Jaemin trong tưởng tượng.

Sau khi chắc chắn mình không hoá điên, Jeno không trả lời cậu, mà hắn hỏi ngược lại, thắc mắc làm hắn trăn trở nhiều nhất cả tuần qua, "Điện thoại của cậu đâu?"

"Ném rồi."

Jaemin cười. Hắn vẫn luôn rất thích nhìn ngắm nụ cười của cậu, nụ cười khiến cả gương mặt Jaemin bừng sáng, một nụ cười đã từng rất xinh đẹp.

Không phải bây giờ.

Cậu đột nhiên cười lên, lại tự dưng khiến hắn bực mình.

Jaemin không phải kiểu người hay có luồng cảm xúc hoặc quá vui hoặc quá buồn. Cậu luôn kiểm soát được tâm trạng của mình rất tốt, cũng rất giỏi giữ cho chính mình vui vẻ qua một ngày dài. Jaemin luôn có thể sống qua được thời khắc khó khăn nhất với một thái độ rất lạc quan, còn có chuyện gì để cậu có thể ném cả điện thoại của mình đi như thế, hắn không thể hỏi.

Hắn không thể bức dòng kí ức của Jaemin quay ngược trở lại giây phút tồi tệ ấy, một lần nữa phải phác hoạ ra mọi thứ một cách thật rõ ràng, chỉ để kể lại cho hắn nghe.

"Tôi đến quán nhà cậu vài ngày trước." Jeno lăn tay lái, rẽ vào làn bên trong, "Song Kyung bảo mẹ cậu đã lo lắng lắm."

"Tâm trạng em đang rất tệ." Jaemin gật gù, "Nên thầy nói thật với em đi, mẹ em lo lắng, hay thầy lo lắng cho em?"

Hắn siết chặt tay lái.

Một khi mở miệng thừa nhận, hắn sẽ lún vào chuyện này rất sâu.

Và hắn hoàn toàn không biết – chuyện gì đang xảy ra giữa Jaemin và người yêu cũ của cậu. Lỡ như, chỉ là lỡ như, hắn không có lối thoát, và hắn đâm đầu vào một ngã cụt, thì phải làm sao đây?

"Ừ, là tôi lo."

Nhưng quan trọng hơn cả, hắn muốn Jaemin cảm thấy khá hơn.

Nếu hắn có xui xẻo đến mức phải ngã đau một tí cũng được, có lẽ cũng sẽ không sao.

Jaemin bật cười. Chỉ là nụ cười lần này có thêm một hơi nhẹ nhõm. Cậu nói, "Em thấy bóng dáng thầy từ xa, em tưởng em đang nằm mơ."

Trong lòng hắn đột ngột có thứ gì đó rơi xuống cái bộp - mạnh mẽ khuấy động, rung cảm tới từng tế bào.

Jeno mất tập trung, vội vàng đổi chủ đề, "Cậu muốn đi đâu?" Hắn cảm thấy điểm này rất quen mắt, hình như hắn vừa lái qua rồi thì phải.

Jaemin nhập địa chỉ để bản đồ chỉ đường, "Đi đến đây trước đã. Em cần lấy đồ."

Jeno ngơ người, "Lấy đồ? Cậu về Gyeongju? Bây giờ?"

"Chưa về được." Jaemin nhìn bộ dạng ngơ ngác hiếm khi hắn để lộ, trong lòng bỗng dưng cảm thấy như được tưới qua một dòng nước mát, "Em chuyển qua ở cùng thầy, được không?"

Vốn dĩ nên cảm thấy vui hơn, nhưng nơ ron thần kinh của Jeno cứ nhất định bắt hắn phải nắm trọng tâm sang chỗ khác. Hắn hỏi dồn, "Cả gần hai tuần rồi cậu ở đâu? Đây là địa chỉ là ai?"

"Choi Youngchul."

Thứ tưởng đặc trách Quân sự Bộ quốc phòng Hàn Quốc tên là Choi Jingoo.

Nói vậy có nghĩa là, Jaemin đã ở lại nhà người yêu cũ suốt hai tuần qua.

Kétttt.

Xe thắng gấp, hại Jaemin lao cả người về phía trước đầy bất ngờ và đột ngột.

"Đèn đỏ." Jeno nắm chặt vô lăng. Jaemin liếc mắt nhìn qua, đường gân trên tay hắn nổi lên thật là rõ ràng.

"Em đâu có mù." Cậu nhún vai, "Chuyện dài lắm, và giờ thì em đang rất mệt."

Khói nóng bốc trên đầu Jeno bị Jaemin thổi cho bay mất dạng.

Hắn tin tưởng Jaemin, hắn thực sự tin tưởng cậu. Hắn tức giận chủ yếu là bởi vì – Choi Youngchul lấy đâu ra cái quyền để làm phiền đến Jaemin như vậy? Làm cậu mệt mỏi đến mức thế này?

"Tên khốn đó nghĩ mình là ai?!?"

Trong phút giây bồng bột, hắn đã lỡ mồm nói suy nghĩ trong đầu ra ngoài mất rồi.

Jaemin tròn mắt nhìn hắn.

Quen biết Jeno bao lâu, cậu chưa từng thấy hắn chửi thề, hay xúc phạm bất kì một ai.

"Thầy Lee nghĩ cái gì vậy? Kể cho em nghe đi."

Jaemin cười lần thứ ba, và nụ cười này đúng là nụ cười chân thật nơi cậu mà hắn vẫn thường hay thấy hàng ngày của mười năm trước kia.

"Xuống xe lấy đồ."

Jeno thắng xe, rũ mắt lạnh nhạt nhìn cậu.

Quê.

Quê quá mức rồi.

"Em quay lại liền đây." Jaemin mở cửa xe bước xuống. Sắc mặt cậu trông khá hơn nửa tiếng trước nhiều, nhiều lắm.

Jeno cũng xuống xe. Hắn không theo Jaemin đi vào, chỉ đứng dựa lưng lên thành xe chờ cậu ở ngoài. Nhà ở của quan chức cấp cao được xây lên đẹp đẽ thế này cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên. Hắn chỉ đủ sức mua một chung cư nhỏ ở Gyeongju, và một căn nhà riêng được xây ở nội thành Seoul như thế này, vốn dĩ còn chẳng nằm trong khả năng hắn có thể nghĩ tới.

Và hắn nhìn thấy trong giây phút Jaemin mở cửa nhà, Choi Youngchul đã đứng sẵn ở trong chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip