Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc họp kết thúc trong êm đẹp, Jaemin mở cửa bước ra ngoài đầu tiên.

Điên mất.

Cậu lững thững bước đi trên sân trường, bước tới khu kí túc xá vẫn đang xây dựng dở dang đằng sau những dãy nhà học, lúc này mới nhận ra Park Daehyun đi bên cạnh từ nãy tới giờ.

Park Daehyun cười cười, "Khó chịu hả?" vừa nói xong là thấy Jaemin trừng mắt nhìn mình, bạn học Park ngồi xuống đống gạch chất chồng bên cạnh, nói, "Khó chịu mà vẫn nhận vai, là do mày, đừng đổ tại tao."

Jaemin đứng bên cạnh, hai tay đút trong túi quần, áo sơ mi không bao giờ được cài tới nút áo trên cùng, vô tình cố ý để lộ bờ xương quai xanh mảnh mai phía trong. Nhìn từ góc độ từ dưới lên này, vừa bất cần, lại vừa vặn thêm một chút ngang tàng.

Park Daehyun không có hứng thú quan sát Jaemin lâu hơn thế, chống cằm dời tầm mắt nhìn xa xăm, "Thật ra lúc nhận ra mình thích Euna, tao cũng khó chịu lắm. Khó chịu cái kiểu mà người ta nói một thì tao sẽ không cãi hai, đã không từ chối mỗi lúc bị nhờ vả thì thôi, còn hăng hái đề nghị giúp đỡ nữa cơ."

Jaemin nhíu mày, "Tự dưng vậy?"

"Tao kể cho mày nghe đó đại ca." Park Daehyun ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Mày muốn hiểu sao thì hiểu."

Thật ra cảm giác thích một người không hề khó nhận biết đến vậy, cũng không phải thứ gì đao to búa lớn cho lắm. Một ngày đẹp trời mở mắt dậy, bỗng dưng muốn nhìn người ta lâu hơn một chút, ở bên cạnh người ta nhiều hơn một tí, bằng lòng chấp nhận mọi điều tưởng chừng như vô lý lắm mà trước đây bản thân chưa bao giờ làm - thì là thích thôi. Và thích chính là thích, nhắm mắt lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng, nhất định có thể khẳng định được rồi. Nhưng vốn dĩ, con người ta không chỉ thích nghe theo những gì con tim mách bảo, mà còn chịu sự chi phối lý tính từ lý trí, nỗ lực phân tích, hoặc ngăn cản những dòng cảm xúc rất đỗi đơn thuần.

Và khi con tim rung động đầu đời, đại não lại sinh ra thêm phản ứng hoài nghi.

Có phải như vậy không nhỉ?

Jaemin không muốn nghĩ nhiều, cậu đủ thông minh lanh lợi để nhận biết được cảm xúc yêu thích ghét bỏ đối với một người. Cậu chỉ muốn nghĩ xem, rốt cuộc bản thân muốn như thế nào với người ta.

Lớp 12, thật sự chẳng phải thời điểm thích hợp cho bất kì việc gì.

Jaemin lên tiếng hỏi, "Lúc nhận ra Euna không thích mình, mày có khó chịu không?

Nhắc tới chuyện này, Park Daehyun lại ôm mặt đầy đau khổ, "Con người chứ có phải con gì đâu mà không đau hả đại ca?" nói rồi thở nhẹ một hơi, "Nhưng mà tao thấy nhẹ nhõm nhiều hơn, vì ít ra tao cũng nói ra rồi."

"Với cả, kéo đẩy nhau lâu như thế, tao không tin ẻm không thích tao." Park Daehyun đau đầu, thật ra nghĩ kĩ lại, mọi chuyện từ đầu đã rất rõ ràng, "Chỉ là ẻm thích tao không đủ nhiều để nghĩ xa hơn."

Jaemin di cục đá dưới chân, nhẹ giọng than thở, "Thích cũng có nhiều mức độ nhỉ."

"Ừ." Park Daehyun gật đầu, "Thật ra mày có thể nhìn thấy được rất rõ ràng một người có thể vì mày mà làm đến mức nào. Chỉ là mày có chịu chấp nhận hay không thôi."

Jaemin vô hồn nhìn xa xăm một lúc lâu. Có thể nhìn được thật à? Nếu nhìn được rõ ràng như vậy, tại sao cậu vẫn có nhiều băn khoăn vậy nhỉ?

Những lúc rối bèng beng thế này, thật là muốn động thủ đánh người.

Thấy đám bè phái đang lôi lôi kéo kéo nhau thẳng hướng đến canteen từ xa, Park Daehyun cũng đứng dậy bá vai Jaemin lôi đi - vô tình cứu được bản thân khỏi cú đá đau điếng sắp ập tới, "Đi thôi. Đừng đứng đây suy tư một mình nữa, chẳng có tác dụng gì đâu."

Chuyện tình cảm ấy mà, càng nghĩ lại càng thêm rối rắm.

Jaemin không đáp, im lặng đi cùng Park Daehyun đến giữa sân trường.

Ngay khi vừa thấy bóng dáng Jeno lẫn trong đám đông, Jaemin kinh ngạc hất tay bạn học Park đang quàng quanh người mình, chạy đến bên cạnh Jeno.

Park Daehyun, "..."

Jaemin nhìn Jeno dò xét từ trên xuống dưới, từ dưới rồi lại lên trên, "Từ khi nào cậu chịu đi chung với bọn nó thế?"

Jeno không hiểu Jaemin từ đâu rơi xuống bên cạnh mình, nhất thời có chút ngẩn người, "Tại... tụi nó nói cậu ở đấy." Bởi vì lần đầu thấy lớp phó nổi tiếng vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng của khối 12 tham gia ngoại khoá, đám hậu bối không nhịn được giữ hắn lại, nhân cơ hội hàn huyên làm quen vài câu. Vất vả lắm mới thoát ra được, quay đi quay lại đã chẳng thấy bóng dáng Jaemin ở chỗ nào.

Jaemin nghe vậy cũng ngẩn ngơ theo hắn, "Cậu đi tìm tôi à?"

"Ừ." Jeno quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước, "Định bảo cậu tối nay cùng lên thư viện ôn tập."

Jaemin bật cười thành tiếng, "Lớp phó ơi, tôi thật sự không phải bạn cùng học lí tưởng của cậu đâu."

"Không hẳn." Jeno cũng tự thấy mình buồn cười, đành giải thích thêm, "Mỗi khi giảng lại bài cho cậu, tôi cũng nhớ được, với cả cũng hiểu vấn đề sâu hơn một tí. Nên tôi thấy, học với cậu ổn đó chứ?"

Jaemin đưa tay xoa xoa mũi, "Cậu đã nói vậy rồi thì ừ, học thôi."

Cậu cúi đầu nhìn bước chân hai người cùng bước đi trên nền đất, không nhịn được cong môi mỉm cười. Cảm giác này rất khó chịu, cũng rất thoả mãn, và vô cùng ấm áp.

Đi được vài bước, vừa ngẩng đầu lên, Jaemin nhíu mày nhìn lớp trưởng Kim đột ngột tiến lên trên, chắn trước mặt Renjun.

Park Daehyun và Haechan cũng lao đến bao lấy hai bên.

Ngoài đám lớp D, trong canteen còn có nhóm lớp C đang tụ tập. Hai nhóm vừa giáp mặt, mùi thuốc súng đã nổi lên nồng nặc.

Nét cười trên đuôi mắt và khoé môi đều tan biến, Jaemin đút hai tay vào túi quần, chậm rãi ung dung vòng qua người Haechan bước đến bên cạnh lớp trưởng Kim.

Lớp trưởng lớp C nhìn đám bè phái lớp D như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng tuyệt nhiên chẳng hé miệng một lời.

Haechan phía đối diện đã mở sẵn nút áo trên cùng, sẵn sàng dùng nước bọt dìm chết bọn họ, rốt cuộc bị bầu không khí im ắng đến kì quái này làm cho ngẩn người vài giây.

"Xin lỗi." Nữ sinh bước ra từ đám đông giữa lớp C, tiến đến trước mặt Jaemin, "Tụi này không định gây sự, phiền các cậu nhường đường."

Bọn họ chưa gặp tình huống này bao giờ, Jaemin ho một tiếng, trước khi nhẹ nhàng lách người sang một bên. Có phá đến đâu đi nữa thì cũng không đến mức đụng vào nữ sinh.

Nữ sinh gật đầu thay lời cảm ơn, rồi rời đi, kèm theo đám lớp C cũng bắt đầu lục đục đi theo phía sau.

Khoé mắt Haechan khẽ giật, "Nghe nói là bạn gái mới của lớp trưởng lớp C đấy."

Bạn học Kang hít một hơi thật sâu, "Lần này lớp trưởng đụng phải củ khoai nóng bỏng tay rồi."

"Ai yêu vào rồi cũng thay đổi thôi." Park Daehyun lắc đầu đầy cảm thông, tự nhớ đến tình cảnh của mình, tự chán nản chọn bàn ngồi xuống, "Một ly mì trộn, cảm ơn trước nhé Haechan."

Haechan bất lực tự động hỏi đám còn lại, "Tụi mày muốn ăn gì thì khai hết ra mau." Và rồi mặc dù nghe mỗi đứa order một món, nhưng Haechan tự chốt lại vẫn là gần chục ly mì nước, ai rảnh canh đổ nước làm mì trộn cho đâu?

"Tôi không ăn." Jeno im lặng đứng phía sau bao lâu, giờ mới lên tiếng, "Tôi đi về."

Jaemin nhìn hắn, vô tình nhận ra những ngày này, Jeno đã lặng lẽ hoà nhập vô nhóm bằng cách nào đó.

Bộ dạng lúc nãy của mình có ngầu không nhỉ?

"Ừ." Cậu gật đầu, "Tối gặp."

Jaemin nhìn theo bóng lưng Jeno tới khi hắn khuất dạng, quay đầu lại mới thấy cả đám đang trợn mắt nhìn mình.

"Gì?"

Haechan run rẩy chỉ tay vào cậu, "Tối... tối gặp?"

Lớp trưởng Kim vội vàng giơ tay bịt tai bạn học Kang lại, thanh niên mười sáu duy nhất chưa đến sinh nhật đón tuổi mười bảy, "Đại ca, mày có ý gì?"

Jaemin lạnh nhạt nhìn phản ứng của đám bè lũ, trầm giọng dịu dàng nói, "Tao đấm tụi mày đấy."

Renjun cười hì hì đẩy đến trước mặt Jaemin một cây xúc xích, "Vậy tối nay mày lại đi học cùng cậu ta hả? Phải nói sớm để tụi tao biết đường di dân sang nhà đứa khác chứ."

Jaemin biết rõ ràng mình không thích học, nhưng cậu cũng biết rõ ràng bản thân tận hưởng việc ở cạnh Lee Jeno như thế nào. Từ trước tới nay, Jaemin luôn là kiểu người thích gì làm đó, nên cậu không muốn nghĩ ngợi gì nhiều thêm.

Thích thì cứ ở cạnh.

Học cũng được.

Nhận vai Rose cũng được.

Vậy đi.

Trời trở tối, thư viện dần trở nên vắng vẻ, rồi thành một nơi trống vắng hoàn toàn. Rốt cuộc đến gần giờ đóng cửa, cả thư viện chỉ còn lại mỗi cậu và Lee Jeno.

Đầu Jaemin đau muốn nổ.

Con mẹ nó, cậu có thể vì Lee Jeno mà học tới mức này luôn - lần đầu tiên trong cuộc đời, đúng như những lời Park Daehyun đã nói từ chiều.

Nhưng mà Jeno giảng bài dễ hiểu thật, hoặc là hắn đủ sức khiến cậu tập trung.

Jaemin đã bỏ cuộc rồi, thế nhưng Jeno vẫn còn mải mê giải đề lắm. Cậu nổi hứng tò mò, nằm chống tay lên bàn hỏi hắn, "Cậu thích học vậy à?"

"Không hẳn." Jeno nhấc mi nhìn Jaemin, rõ ràng vẫn là ánh nhìn thâm trầm sắc bén từ trước tới nay, hiện tại lại đủ sức nhấn cậu chết chìm, "Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức cho những gì mình phải làm. Chăm chỉ học tập cũng là vì muốn tự có trách nhiệm với cuộc đời của mình thôi. Nhiệm vụ của một học sinh chỉ là học, và tôi phải học cho thật tốt."

"Chậc." Jaemin gõ ngón tay xuống mặt bàn, "Đừng làm tôi cảm thấy mình tệ như vậy chứ."

"Nên tôi ở đây để cứu vớt cậu đấy." Jeno khẽ cong miệng cười, "Sau này, cậu muốn làm gì? Cậu có ước mơ không?"

"Ước mơ của tôi ấy à?" Jaemin nghiêng đầu. Kì thực nếu không tính tới sự đầu gấu nổi tiếng giang hồ của cậu, thì đường nét trên gương mặt Jaemin rất mềm mại, "Tôi... chỉ muốn được mọi người yêu thương."

Jeno ngẩn người.

Jaemin không muốn mơ ước trở thành ai, trở thành một thứ gì, hay định nghĩa bản thân theo một nghề nghiệp cụ thể nào. Cậu không muốn đóng khung bản thân vào bất cứ một cái gì đó đã được định sẵn. Jaemin chỉ muốn được yêu thương, thật nhiều yêu thương. Khi đó, trong lòng cậu nhất định sẽ rất nhẹ nhõm, và cậu có thể sống thật vui vẻ.

Mọi khó khăn trên đời, không phải chỉ là do bắt nguồn từ sự thiếu cảm thông và yêu thương giữa người với người đó thôi sao?

"Cậu -" Jeno hắng giọng, "Cậu đang được mọi người yêu thương vậy mà." Nhìn đám bè lũ mà xem, tình cảm giữa bọn họ tốt biết bao, "Cách cậu định nghĩa hạnh phúc rất gọn gàng."

"Đó là ước mơ mà, có phải định nghĩa hạnh phúc đâu." Jaemin vẽ loạn trên giấy, "Tôi không định nghĩa hạnh phúc."

Bởi vì định nghĩa hạnh phúc, cũng chính là lúc cậu tự vẽ ra một cái khung cho mình. Nếu không ở trong cái khung đó, nghĩa là cậu không hạnh phúc. Rất là nhảm nhí.

Lần đầu tiên nói một chuyện nghiêm túc thế này với Jaemin, Jeno nhận ra cậu không phải là kiểu người vô lo vô nghĩ như vẻ bề ngoài, mà chỉ là cậu lựa chọn con đường tự do và thoải mái hơn cho chính mình.

Hắn đóng lại tập vở trên bàn, gạt hết đống đề thi sang một bên, "Thật ra, tôi cũng có thể học được cái gì đó từ cậu mà."

"Phải không?" Jaemin nhếch miệng cười, "Muốn học đánh nhau thì đừng ngại nói ra nhé."

Jeno còn định nói gì đó, thì ở phía đối diện, điện thoại của Jaemin liên tục ting ting báo hiệu tin nhắn.

Cậu cúi đầu nhìn lướt qua group chat, nét cười càng lan ra rõ ràng, "Phần đặc sắc nhất của ngoại khoá tới rồi nè."

Jeno chưa từng tham gia ngoại khoá trước đây, nên không hiểu Jaemin muốn nói cái gì, đành hỏi lại, "Phần nào?"

Jaemin tắt màn hình điện thoại, cười nói, "Cúp học."

Mỗi khi có khối lớp nào đến lượt đảm nhiệm ngoại khoá của tháng, thầy cô lại đau đầu. Bởi đứa nào cũng sẽ xin nghỉ một vài tiết để tập luyện cho kịp ngày biểu diễn. Và lũ quỷ này khôn ranh thì thôi, tụi nó sẽ chỉ xin xỏ những giáo viên mà tụi nó biết là hiền lành dễ tính, nhất định sẽ không nỡ mở miệng mắng mỏ nặng lời.

Jeno không tham gia, nên thường hắn sẽ lãnh đạm quét mắt nhìn lớp học vắng ngắt lạnh tanh chỉ còn lại hơn một phần ba đang ngồi lại.

Thói đời đẩy đưa, thế mà hắn lại nhập bọn rồi.

Thầy Jo trợn mắt nhìn Jeno đang đứng trước bục giảng, hiên ngang xin nghỉ.

"Em - " Thầy quét mắt nhìn xuống bàn hắn, nhận ra bạn cùng bàn của Jeno là Na Jaemin, bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định ngày đó của mình, "Ai cũng được, nhưng sao lại là em?"

"Năm cuối rồi ạ." Jeno không gấp không vội trả lời thầy, "Như thầy nói từ đầu năm, em muốn cấp ba của mình có nhiều kỉ niệm một chút."

Tự lấy đá đập chân mình, thầy Jo chối kiểu gì được.

Thầy bất lực phất tay bảo đám tập kịch tập nhảy tập hát, muốn tập thì đi tập lẹ. Nhưng tiết sau của cô Yoon thì phải có mặt.

Ra khỏi dãy nhà học, cả đám ùa đến dãy nhà bồi dưỡng hiện tại vẫn còn trống - vì chưa đến mùa ôn thi học sinh giỏi quốc gia.

Lớp trưởng Kim dành cho Jeno một tràng pháo tay thật dài, "Hôm qua tao nhắn Jaemin hỏi mày xin nghỉ xem sao, nhưng tao thật sự không nghĩ mày sẽ làm thật."

Jaemin cũng không nghĩ hắn sẽ làm theo thật, có chút không tránh được cảm xúc vui vẻ thoả mãn lan rộng cõi lòng.

Renjun hùa cả đám lại, "Nào, tập trung, tụi mình chỉ có một tiết thôi."

Haechan đưa cho mỗi đứa một tập kịch bản đã được photo, bắt đầu phân vai, "Như tụi mày đã biết, Jack và Rose sẽ do Jeno và Jaemin đảm nhận, Yoo làm thuyền trưởng, Yang sẽ vào vai mẹ của Rose, Kang, Hong và Min là dàn hợp tấu, đám còn lại hoá trang zombie."

Tiếng ồn ào nổi lên bốn phía.

"Từ, sao mày phân tao làm zombie? Tao muốn làm quý tộc."

"Cho tao làm vai quần chúng bình thường được không?"

"Không thì cho tao đứng một bên làm cột đèn thôi."

Haechan bất lực, "Tao thề có trời, trừ vai chính ra, những vai còn lại là do bốc thăm ngẫu nhiên thật đấy, tao có quay clip lại nè."

Tiếng ồn phản đối vẫn không xuôi đi, cho tới khi Jaemin đứng ở mé trái vỗ tay hai cái, "Tụi mày im, tao giả gái còn chưa phản đối gì đâu."

Dãy hành lang đông đúc bỗng trở nên im ắng như tờ.

Thật ra sự so sánh này cũng có chút khập khiễng. Vì cậu có động lực, còn bọn họ thì không.

Jaemin quay đầu lại nói với Haechan, "Tiếp đi."

Haechan thật sự cảm thấy cuộc đời mình mà không có Jaemin chắc sẽ bi thảm lắm, rưng rưng gật đầu, "Seung sẽ đảm nhận âm thanh cho kịch lần này nhé. Cảm ơn mọi người, bắt đầu thôi!"

Mọi người phân tán khắp nơi tìm chỗ ngồi đọc kịch bản. Jeno vẫn đứng bên cạnh Jaemin như cũ, tuy ánh mặt không biểu đạt quá nhiều cảm xúc, nhưng cậu nghe được tiếng cười lẫn trong giọng nói của hắn, "Cậu sẽ giả gái thật à?"

"Không thì cậu muốn tôi làm sao?" Jaemin chán ghét liếc mắt nhìn hắn, "Cậu bảo phải có trách nhiệm cho việc mình làm mà."

"Không." Jeno sợ Jaemin cáu, cố gắng hết sức kìm lại trận cười đang trực trào, "Tôi chỉ nghĩ nếu cậu giả trang, chắc là xinh lắm."

Jaemin có chút suy tư trong câu nói vừa rồi, giọng cậu nhỏ dần, trở nên nhẹ bẫng, hỏi lại, "Cậu thích việc tôi trở thành con gái đến vậy à?"

Jeno là người thông minh, hắn vừa nghe đã hiểu Jaemin có ý gì.

Nên hắn không chần chừ, lập tức lắc đầu phủ nhận, "Không phải ý đó, cậu cứ là cậu, là được rồi."

--------------------------------

Phần học đường này dài hơn mình tưởng, ý định lúc đầu không định cho nó dài quá 10 chapters thế này đâu... :< Có lẽ mình nhớ thời đi học của mình quá chăng? :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip