Alltake Nhe Nhang Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, mình đến thăm Niki và mẹ nhé?"

"Ừm, anh cũng tính đến thăm họ."

Aki cười ha hả khoái chí nói rằng cả hai tâm linh tương thông. Em tủm tỉm cười vỗ vai cậu, cả hai đều là anh em, anh em không hiểu nhau thì hiểu ai bây giờ, quả là thằng nhóc khù khờ, em không đánh giá cao nó nổi. Sau đó, em và Aki ghé vào tiệm hoa mua hai bó hoa tươi nhất, một bó cho mẹ, một bó cho Niki.

Em và Aki lái xe đến Yokohama rồi lái xe ra biển, đúng lúc đó lại là thời điểm mặt trời lặn nên hai anh em tràn đầy thích thú khi được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn buông xuống trên biển với màu cam rực rỡ. Trời lộng gió, bãi biển tuy không phải chỉ có mỗi em và Aki mà còn có các cặp đôi nắm tay nhau tình tứ đi dạo trên bờ cát nhưng không ồn ào, thanh âm duy nhất vang khắp bãi biển là tiếng sóng rì rào êm tai. Mọi thứ ở biển thật đẹp, thật lung linh, thật dễ chịu, có lẽ những điều đó là lí do mà mẹ và Niki đã chọn biển làm nơi để yên nghỉ. Em cùng Aki đang ngắm hoàng hôn với biển, mẹ và Niki liệu có đang ngắm cùng bọn em?

"Anh, em cảm nhận được mẹ và chị đang ở bên cạnh."

Aki quay sang ngô nghê nói với em đang thẫn thờ nhìn về phía xa.

"Anh cũng mong là vậy."

Ngắm thêm một hồi nữa, em và Aki cùng nhau thả hai bó hoa ra biển. Hai bó hoa xinh đẹp dần dần trôi ra xa, dù sóng có vỗ ngược chúng vào bờ thì chúng vẫn tiếp tục trôi ngược với chiều sóng tiến về phía chân trời xa xôi. Em trầm tư, trông hai bó hoa xinh đẹp đang trôi dần về nơi chân trời rộng lớn, hình ảnh ấy khiến em nghĩ đến việc từ quá khứ bản thân từng đau khổ níu kéo mạng sống của mẹ với Niki giống cái cách sóng cố đưa hai bó hoa trở lại bờ song tất cả là vô ích, hai bó hoa vẫn chậm rãi trôi đi, Niki với mẹ cứ thế rời bỏ em, dường như chẳng thể nào ngăn cản được, số phận có lẽ đã được sắp đặt.

"Anh nghĩ hai người họ có thích hoa mình mua không?"

Aki hoài nghi lên tiếng. Em cốc nhẹ lên trán cậu khẳng định họ chắc chắn sẽ rất thích hai bó hoa ấy. Em đã cất công chọn lựa hai bó hoa đẹp nhất ở cửa tiệm, họ đâu nỡ lòng nào từ chối rồi cho sóng đưa trở về.

Gió thổi nhè nhẹ tạo nên tiếng vi vu kết hợp với tiếng rì rào của sóng giống như một bản nhạc du dương, không khí mát lành, mặt trời lặn đằng xa, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp hiện lên ngay trước mắt. Mọi thứ đều hoá lãng mạn làm con người khó có thể giấu những tâm tư trong lòng.

"Anh này."

"Ơi?"

Nét mặt Aki bỗng trở nên ảm đạm, cậu cụp mắt có vẻ buồn rầu, bàn tay nắm chặt dường như căng thẳng nhưng sau đó lại thả lòng ra, nét mặt lại tươi tắn như thường.

"Nếu sau này em chết, em muốn một tang lễ thật đơn giản, ở đó chỉ có mỗi anh. Đúng vậy, chỉ có mỗi anh thôi, không có bất cứ ai khác cả. Và em cũng muốn về với biển, ở đó em sẽ được gặp lại mẹ và chị, em có thể thay anh chăm sóc họ và cùng họ đợi anh. Được không anh?"

Trong phút chốc, em liền ngây người, môi hé mở nhưng không lập tức nói. Em nhíu mày khó hiểu, tự nhiên nói về cái chết, thằng bé Aki này khiến em hoang mang đấy nhé. Aki ăn nói linh tinh, có chết cũng là em chết trước, em sẽ là người xuống biển cùng mẹ với Niki đợi Aki. Aki còn trẻ, còn chưa lập gia đình, đã thế còn có nhiều tài năng chưa thể hiện, ước mơ chưa hoàn thành, sao có thể dễ dàng chết trước em được? Vớ vẩn, em không chấp nhận, em phản bác luôn.

"Nếu cái đầu em ấy, đừng nói thế, nó sẽ không xảy ra đâu. Nếu chết thì anh chết trước. Em xem, một người hoàn hảo như em khi chết đi, thế giới sẽ luyến tiếc. Còn anh, anh bây giờ gần như vô dụng, một tai điếc, một mắt sắp mù, một chân tàn một chân tật, sức khoẻ thì yếu. Thử hỏi xem, ai sẽ luyến tiếc cho một người vô dụng như anh?"

Ngoài Aki ra thì có lẽ là không có ai đâu nhỉ?

Aki mím môi im lặng, không muốn bầu không khí giữa hai anh em thêm ngột ngạt trầm lặng, cậu cười trừ, nhanh chóng chuyển chủ đề. Hai anh em lại cười nói bình thường trở lại.

"À anh này, nếu em chết, anh cũng không được buồn hay khóc nhé?"

"Im! Đã nói là đừng nhắc đến chuyện đó mà thằng này!"

Ánh mắt trìu mến, trong đó xen lẫn sự lưu luyến lạ thường nhìn anh trai mình gắt gỏng. Anh trai cậu thật dễ thương! Anh trai cậu tuyệt vời nhất! Cậu không hề muốn rời xa anh chút nào.

"Anh hai ơi, em thực sự không muốn xa anh..."

.....

Điềm gở một khi muốn xảy ra thì khó tránh được trừ khi gặp may mắn và có phép màu, em trước đó đã có dự cảm chẳng lành gì về ngày hôm nay nên lúc đi chơi, em vừa chiều chuộng chơi đủ mọi trò mà Aki đề xuất vừa nâng cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh, kiên quyết không để cậu rời xa em nửa bước. Aki dù thấy anh trai biểu hiện khác lạ, tự nhiên bảo vệ cậu kĩ càng hơn bình thường cũng không nói gì mà chỉ vui vẻ tiếp nhận nó. Và vì sự bảo vệ nghiêm ngặt của em nên gần một ngày hôm ấy, Aki vẫn an toàn. Em coi như nhẹ nhõm một phần.

"Sao giờ này thằng nhóc kia còn chưa về?"

Hai anh em đi chơi sảng khoái về thì Aki bảo Aki có việc bận nên đi ra ngoài một lát. Một lát là bao lâu? Nó kéo dài từ chiều đến tối rồi mà Aki vẫn chưa về, thành ra em vừa ngồi ở phòng khách xem ti vi vừa lo lắng ngóng cậu em út về. Rồi bỗng, máu mũi lại chảy. Em chạy vội vào nhà tắm với tâm trạng hoang mang, đây là lần thứ năm em chảy máu mũi trong một ngày, có khi nào em bị bệnh sắp chết rồi đúng không?!!! Chứ không phải là điềm gở điềm xui gì đấy.

Máu mũi chảy càng lúc càng nhiều, từng giọt máu đỏ cứ thế rơi xuống bồn rửa mặt. Mức độ nghiêm trọng chưa dừng lại ở đó, em đột nhiên nôn thốc nôn tháo, sau đấy nôn ra máu.

Em mở to mắt ngỡ ngàng nhìn vũng máu dưới bồn rửa mặt dù đây không phải là lần đầu tiên em gặp tình trạng quái quỷ này. Em từng bị hai lần trước đó, một lần là năm em mười tuổi, lần thứ hai là năm em hai mươi sáu tuổi và lần thứ ba đó chính là hiện tại. Em đã đến bệnh viện để khám song cuối cùng bác sĩ chẩn đoán em hoàn toàn ổn định, không bệnh tật gì hết.

Em bối rối, nửa suy đoán hướng về điềm gở, nửa suy đoán hướng về bệnh tật. Rốt cuộc em bị sao thế này?!! Mẹ kiếp!!!

Sau khi xác định máu mũi ngừng chảy, cơn buồn nôn đang tiếp diễn cũng ngừng, em yên tâm ra ngoài phòng khách tiếp tục đợi Aki về. Gần nửa đêm rồi, sao vẫn chưa về? Thằng nhóc lâu quá! Aki có về muộn cũng nên báo cho anh trai nó một tiếng chứ. Em bĩu môi bức xúc ngồi phịch xuống ghế xem tin tức mới vừa chiếu.

"Tin tức mới nhất: Một chiếc ô tô bỗng nhiên mất lái rồi lao xuống biển... Hiện tại, người lái vẫn đang được tìm kiếm."

Em chau mày, không hiểu sao nghe đến tin tức này em lại thấy trong lòng bất an. Cho đến khi camera quay về phía hiện trường, chiếc xe đã được kéo lên bờ, đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người lái, và em nhận ra chiếc ô tô đó rất quen thuộc. Chiếc xe đó là của Aki nhà em... Em trai của em! Là em trai út đáng thương của em! Nó gặp tai nạn!!

Dưới trời tuyết, một chiếc ô tô phóng với tốc độ nhanh trên đường cao tốc. Mặc kệ đường có nhiều xe cộ qua lại, mặc kệ đường trơn có thể dẫn đến tai nạn xảy ra, ô tô như mất kiểm soát phóng thật nhanh đến hiện trường tai nạn vừa rồi. Em ngồi ở ghế lái đạp ga hết cỡ, vừa lái em vừa cầu nguyện cho người em trai út trong nhà bình an. Em nhắc nhở bản thân giữ sự tỉnh táo dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tất cả chắc chắn sẽ không sao cả.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, bao quanh khu vực hiện trường có rất nhiều người với xe cảnh sát cùng xe cứu thương. Em gấp gáp chạy tới, xe chưa cả tắt, đầu tóc bù xù, trên người mặc mỗi bộ quần áo mỏng manh, không áo khoác, không quàng khăn len, thậm chí chân không đi dép khiến toàn thân em run rẩy vì lạnh, bàn chân cũng đỏ rát tê cứng. Nhưng em nào quan tâm, điều em quan tâm bây giờ là em trai của em. Nó sao rồi? Đã tìm thấy chưa? Đã đưa lên bờ chưa? Trời mùa đông giá rét, nó rơi xuống biển chắc sẽ lạnh lắm.

"Anh Hanagaki!"

Một người nhận ra em, rồi nhiều người nhận ra em. Họ đứng sang một bên nhường đường cho em. Đi qua đám người mà em cho là phiền phức, em thấy đội cứu hộ vẫn đang cật lực tìm kiếm đứa em trai đáng thương của em. Bàn tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào thịt đến chảy máu, em trừng mắt nghiến răng tức giận, hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua vậy mà đội cứu hộ chưa tìm được Aki. Tức thì, em gằn giọng quát lớn ra lệnh.

"Tìm!! Bất cứ giá nào cũng phải tìm thấy thằng bé, nếu không đừng trách tôi, một lũ ăn hại! Còn đám phiền phức các người, ngoài việc cầm camera đứng quay thì còn làm được gì khác, chỉ thấy chắn đường chướng mắt, đám vô dụng các người mau cút khỏi mắt tôi!"

Em lạnh giọng đuổi hết những kẻ chướng mắt, để rồi còn lại em cùng cảnh sát, cứu hộ. Em kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt đờ đẫn hướng về biển mong ngóng người em trai được cứu lên từng giây từng phút. Biết khi nào thằng bé mới được cứu lên? Không biết. Em nhắm mắt hít sâu lấy bình tĩnh, em bỏ qua những điều kì lạ diễn ra xung quanh, em chỉ tập trung vào một mình Aki.

"Mẹ, Niki, xin hãy phù hộ cho em ấy."

Em thì thầm, một tảng đá vô hình đã đặt nặng trong lòng em. Người thân còn lại duy nhất của em là Aki, nó mất rồi, em còn ai? Nếu đội cứu hộ không tìm thấy, vậy thì em sẽ đích thân tìm.

"Anh Hanagaki, đã tìm thấy người."

Bước chân toan đến gần biển dừng lại khi một người trong đội cứu hộ hối hả chạy đến thông báo. Aki được người cứu hộ cõng trên lưng, tay cậu buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền, môi tím tái, cơ thể lạnh toát như người chết. Em sững sờ, đau xót nắm bàn tay lạnh ngắt của cậu xoa xoa dịu dàng. Đứa em trai đáng thương của em, tay nó lạnh quá! Từ nhỏ tới tận bây giờ, em chưa bao giờ để tay nó lạnh đến nỗi này, sao nó có thể bất cẩn như vậy? Không, Aki không thể bất cẩn được, ai lại bất cẩn tự hại bản thân? Rố cuộc ai hại nó thành ra thế này? Đáng chết!! Kẻ đó đáng chết!!!

Đưa ngón tay lên kiểm tra hơi thở của cậu, hơi thở mong manh yếu ớt tưởng chừng sắp ngừng lại, trái ngược hoàn toàn với hơi thở dồn dập vì lo lắng, sợ hãi của em lúc này. Con ngươi co rút liên tục, trong mắt đầy những tơ máu, lại là cảm giác bất an mà em ghét nhất đang dấy lên trong em. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhận ra được tâm trạng cảm xúc của mình thay đổi liên hồi dường như sắp mất kiểm soát, em lại hít sâu mấy lần để lấy bình tĩnh. Hàng mày nhăn lại, em đanh mặt, quay sang nói với cứu thương mau chóng đưa Aki tới bệnh viện, còn em sẽ đi đằng sau. Không chậm trễ, những người trong đội cứu thương đều gấp gáp đưa Aki lên xe rồi lái xe đến bệnh viện.

Tiếng xe cứu thương xa dần, giờ đây trên bãi biển không còn ai ngoài em. Trông em cô đơn lẻ loi giữa màn đêm yên tĩnh. Em cười nhẹ, vẻ mặt hài lòng có vẻ kì lạ. Em đang nghĩ cứ một mình như này cũng tốt, tha hồ tâm sự với bản thân, tha hồ khóc, tha hồ yếu đuối. Ai cấm cản được em? Không ai cả. Em cần thời gian ở một mình, chỉ một chút thôi, rồi em sẽ đến với Aki.

Em tiến gần biển hơn, gần hơn một chút, từng đợt sóng vỗ vào bờ lướt qua chân em làm chân em vốn lạnh lại càng lạnh buốt. Nhưng em lại dửng dưng như thể không cảm nhận được cái lạnh thấu tâm can ấy. Ánh mắt trống rỗng nhìn về chân trời xa xăm, trong lòng chất chứa bao tâm tư buồn tủi, hiện tại chính là thời điểm vô cùng thích hợp để em bộc bạch.

Những lần tinh thần rơi vào bờ vực suy sụp như này, đều là mẹ ở bên cạnh an ủi em... Mẹ, đúng rồi mẹ! Ước gì mẹ đang ở đây thì tốt biết mấy. Nếu mẹ bên cạnh, em chắc chắn sẽ thành ông chú yếu đuối mít ướt, em sẽ mếu máo khóc tức tưởi rồi ủ rũ kể cho mẹ nghe những chuyện bất ngờ ập đến trong cuộc sống màu đen tăm tối của em, than vãn với mẹ về cách bản thân bị đối xử nghiệt ngã thế nào. Sau đó mẹ em sẽ dịu dàng vỗ về em, khiến em an tâm hơn. Tốt quá! Nếu được vậy thì tốt quá! Tâm trạng của em sẽ ổn định hơn.

Nhưng mà mẹ đâu còn. Tất cả chỉ là nếu thôi.

Em hụt hẫng thất thần. Ông trời nhẫn tâm khiến em mất mẹ, mất em gái, đam mê chẳng còn, còn mỗi đứa em trai, ông trời cũng định để em mất đi đứa em trai ấy sao? Mất Aki rồi, coi như em mất tất cả, gia đình không, bạn bè không, em không còn gì hết.

... À không... Có lẽ không phải do ông trời, ông trời không có lỗi. Em mới có lỗi. Do em vô dụng, em yếu đuối, em ngu ngốc nên em mới đánh mất những thứ quý giá nhất cuộc đời em. Là lỗi của em. Tất cả là lỗi của em.

Em ngồi thụp xuống, tay ôm đầu, mặt gục vào đầu gối, miệng nói liên tục nhận hết lỗi lầm về bản thân. Phải làm sao đây? Em buồn nôn quá! Em lại cảm thấy bất an rồi!! Em trai em đã ổn chưa? Nó thế nào rồi? Em phải đến với nó thôi, nó nhất định phải sống sót. Mất nó, em cô đơn lắm! Có ai biết không?

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến em như thoát khỏi dòng cảm xúc hỗn loạn. Em vội vàng bắt máy, bên kia là giọng của một tên đàn em thân cận.

"Anh Hanagaki, anh đến bệnh viện đi anh..."

Dù nói chuyện với nhau qua điện thoại nhưng em vẫn cảm thấy tên đàn em hình như đang ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Không để gã nói tiếp, em liền cúp máy, lập tức chạy ra ô tô phóng đến bệnh viện. Ngập ngừng như vậy hẳn là có chuyện gì rồi. Phải chăng Aki đã...

Em nhanh chóng lắc đầu phủ nhận điều đó, em cần hi vọng, tuy chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng em vẫn rất cần. Biết đấy, khi không có hi vọng, mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách tồi tệ nhất mà em tưởng tượng.

Đôi chân trần gấp gáp đi trên hành lang, em đến phòng cấp cứu, trước cửa có vài ba tên đàn em đang ngồi ở ghế. Vừa thấy em, họ liền đứng dậy gập người chào theo phép tắc.

"Aki sao rồi?"

Em nhẹ giọng hỏi. Đáp lại em là sự im lặng của đám cấp dưới. Họ giữ nguyên tư thế gập người ấy, họ cúi gằm xuống, em không thể nào biết được họ đang nhìn nhau do dự lẫn day dứt. Khuôn mặt dữ tợn khiến nhiều người sợ hãi, song ánh mắt lại đượm buồn.

"Nói đi. Tao không còn kiên nhẫn đâu."

Em lặp lại lần nữa, giọng điệu dần mất kiên nhẫn mà gắt lên. Tại sao cứ ngập ngừng vậy? Nói mau lên, Aki của em sao rồi?!!

Lưỡng lự thêm mấy giây, một người trong đám cấp dưới cuối cùng cũng nói ra điều mà bọn họ ngập ngừng từ nãy đến giờ.

"Anh Hanagaki, cậu Aki chết rồi."

"Cậu ấy đã ngừng thở khi trên đường tới bệnh viện."

"Bọn em xin lỗi, đáng lẽ ra bọn em nên theo sát cậu Aki. Anh Hanagaki, xin anh đừng quá đau buồn cũng đừng nhớ cậu Aki, anh phải sống thật tốt, cậu ấy đã dặn em chuyển lời cho anh như thế. Xin anh... hãy nghe cậu ấy."

Tên cấp dưới dứt lời, trái tim hẫng một nhịp, em ngỡ ngàng mở to đôi mắt như thể không tin vào điều mình vừa nghe rồi sau đó đôi mắt lại cụp xuống buồn bã, tia hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong lòng cũng tan biến.

Thế là hết. Em đã cố gắng ngăn cản cái chết của Aki nhưng sau cùng vẫn thất bại. Em mất gia đình. Em mất đi những người thân quý giá của em. Em mất tất cả.

"Không có chuyện đột ngột em ấy lao xuống biển được. Nhanh chóng điều tra đi."

"Rõ!"

Lặng lẽ bước vào phòng nhìn mặt lần cuối, em đi chậm rãi khẽ khàng như sợ rằng Aki sẽ thức dậy khi em vô tình tạo một tiếng động. Tiến lại gần giường, em thấy Aki vẫn nhắm nghiền con mắt chẳng chịu tỉnh.

"Hiếm khi thấy em ngủ ngoan như này đấy."

Em ngồi cạnh Aki, dáng vẻ vô hồn, trái tim cũng quặn thắt đau đớn. Bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên từng chỗ trên khuôn mặt cậu, rồi chuyển xuống dưới mũi, hơi thở yếu ớt giờ đã không trụ được nữa, môi thì tím tái vì lạnh. Em nắm ấy tay Aki, nhẹ nhàng xoa nắn tạo hơi ấm cho cậu, sau đó áp tay cậu lên mặt mình, nó vẫn lạnh.

"Em trai ngoan ngoãn đáng thương của anh, em cũng thích biển giống mẹ với Niki phải không? Lựa chọn tốt đấy, biển rất rộng và đẹp, hoàng hôn trên biển rất rực rỡ. Aki bé bỏng của anh, ở bên kia hãy chăm sóc cho mẹ và em gái, anh ở bên này cũng sẽ sống thật tốt, anh sẽ không khóc hay đau buồn. Vậy nên yên tâm em nhé, em trai của anh."

Em mỉm cười ấm áp, vừa nói với Aki vừa vuốt ve bàn tay của cậu, giọng điệu chắc nịch khẳng định bản thân sẽ sống hạnh phúc, không có bất cứ điều gì có thể khiến em lo lắng.

"Ở bên cạnh chị với mẹ, nhớ đợi anh nhé, anh sẽ đến với mọi người sớm thôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip