The Traitor Draco Malfoy Traitor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
25/4/1998

Tưởng chừng biết hết mọi chuyện thì dẽ dàng hơn, nhưng cái đêm Pettigrew chết giống như lấy đi một phần hồn của Daphne, nó thờ thẫn ngày đêm và cũng không còn đặt tâm trí vào mấy cái trường sinh linh giá nữa. Nhưng sự thông minh của nó không thừa thãi khi  nó chợt nhận ra sự giận dữ của Bellatrix Lestrange lên yêu tinh Griphok không đơn giản. Nó kể cho Harry, Ron và Hermione nghe rồi chốt lại đầy kiên định:

- ...vậy là cái trường sinh linh giá tiếp theo đang nằm trong kho bạc nhà Lestrange!

- Thiên tài!

Hermione reo lên. Nhưng một ý nghĩ lấp ló chợt vụt tắt hết hy vọng của bọn chúng từ nãy đến giờ.

- Nhưng làm sao vào được kho bạc Lestrange?

- Thuốc đa dịch. Tao đã lấy quần áo và tóc của dì tao.

Draco bước từ phía ngoài vào, tay cầm bộ đồ mà Bellatrix thường diện, tay còn lại là vài sợi tóc được đựng trong hũ. Sau gần một tuần chuẩn bị, Hermione, Ron và Harry đến ngân hàng Gringotts trong khi Draco và Daphne lần mò con đường vào Hogwarts. Đi vào Hogsmeade, Daphne sững sờ trước sự tan hoang của nó, vốn là một ngôi làng nhộn nhịp, giờ đây trông giống một con hẻm hoang bị bỏ quên. Băng ngang qua các cửa tiệm, kính vỡ vung vãi khắp nơi, giẫm lên kêu răng rắc.

- Đến rồi!

Daphne đứng trước cửa một cái quán nhỏ nằm sâu trong hẻm, nó hít một hơi rồi gõ cửa. Một cụ già ra mở cửa, trông không được nồng hậu lắm, suýt nữa thì Daphne reo lên tên của cựu hiệu trưởng đáng kính, nó nuốt nước bọt nhìn ông cụ, ông cụ lại liếc người kế bên nó dè dặt:

- Nó có đáng tin không?

- Có, thưa cụ.

Daphne dịu dàng đáp rồi kéo Draco vào trong. Đi ngang qua tấm ảnh của Ariana được đặt buồn hiu trên tường, Daphne chào cung kính. Draco nắm chặt tay nó, thì thầm:

- Ai?

Nó ghé vào tai Draco nói nhỏ: "Em gái của cụ Dumbledore." Rồi nó chỉ tay vào cụ già đang đi trước: "Em trai của Albus Dumbledore - Aberforth Dumbledore."

- Không được tọc mạch! Ngồi xuống đi. Ta tưởng ba đứa nhỏ kia sẽ đến, sao lại là chúng bay. Nhất là thằng này, không phải là con trai của lão Lucius Malfoy à?

Daphne khẩn khoản, nó sốt ruột muốn đến Hogwarts, thời gian bây giờ chạy như ngựa phi nước đại, mỗi giây phút đối với nó đều rất quý giá.

- Thưa cụ, bọn cháu cần tìm đường đến Hogwarts. Harry, Hermione và Ron sẽ theo sau. 

Nhưng ông cụ phẩy tay, giả đò như mình không liên quan gì đến cái trường ấy. Cụ hỏi:

- Chúng bay đến đó làm gì?

Draco lại ghé vào tai Daphne thì thầm cái gì đó, nhưng nó không quan tâm nữa. Ông cụ lại đứng dậy cùng cái tách trà, trong lúc đổ nước nóng vào ấm, cụ nói vọng ra:

- Rồi ba đứa kia đi đâu?

- Kho bạc Lestrange.

Draco trả lời cụt ngủn, cả hắn cũng mất kiên nhẫn với ông cụ. Daphne chọc tay vào xương sườn Draco, nhưng hắn chưng bộ mặt bất mãn ra. Ông cụ quay lại với cái ấm trà nghi ngút khói.

- Chúng bay tin lời lão Albus nói à? Rằng chúng bay có thể tìm ra được Trường Sinh Linh Giá rồi cứu thế giới? Albus đã bao giờ nhắc đến tên ta hay...

Cụ nhìn lên tường - Nơi treo bức tranh em gái, Ariana nhìn cụ hiền hậu. Draco nổi quạo:

- Tôi không quan tâm chuyện gia đình hay chuyện anh em cụ. Chúng tôi cần biết đường vào Hogwarts trong đêm nay.

Daphne ôm mặt, nó biết thế này là hết rồi. Thầy Mắt Điên từng nói lão già này khá lạ lùng, đấy là thầy đã tránh từ lập dị. Vì thế trên đường đến đây Daphne đã soạn sẵn những cái cần nói trong đầu và dặn Draco phải im lặng. Giờ nó không dám nhìn vào ánh mắt ngỡ ngàng sau cặp kính cũ lâu năm của cụ, chắc nó và Draco sắp bị đá ra khỏi đây rồi. Draco nuốt đắng, hắn nghẹn ngào:

- Tôi là người cuối cùng nói chuyện với cụ Albus, cụ nói rằng cụ tin tôi. Cụ tin tôi...Cho nên có việc gì mà tôi không tin cụ?

Aberfort Dumbledore chợt im lặng, rồi cụ dặn với em gái điều gì đó, Ariana gật đầu bỏ đi, biến mất trong cái hun hút xa xăm của bức tranh. Daphne nhìn Draco căng thẳng, nó không dám nói gì, cũng không biết cụ đã bảo Ariana đi đâu nhưng chỉ một lúc sau mắt nó sáng rỡ khi thấy Ariana quay lại, theo sau là cái bóng mờ mờ mà nó đoán là Neville Longbottom. Bức tranh hé mở, Neville chui từ đó ra, bỗng dưng đổi thái độ từ vui vẻ sang phẫn nộ.

- Mày! Mày giết cụ Dumbledore, sao mày còn dám quay lại đây?

Daphne tách cái tay đang cầm chặt cổ áo Draco ra, ôn tồn giải thích cho Neville nhưng cậu ta không có vẻ gì là hoanh nghênh người trước mặt. Neville nhìn cụ Aberforth đầy ngờ vực, cụ gật đầu, khua tay để tạm biệt, bây giờ Neville mới dám dẫn Daphne và Draco vào trong.

- Cảm ơn cụ.

Draco nói nhanh rồi chui mình vào cái lỗ vuông. Trên đường đi, Neville kể cho bọn chúng nghe về Hogwarts hiện tại và ca cẩm việc ông thầy Snape lên làm hiệu trưởng, nhưng không có câu từ nào lọt nổi qua tai Daphne, nó hỏi nhỏ Draco:

- Cụ Dumbledore và anh đã nói gì với nhau?

Draco chọn không trả lời, hắn cúi mình bước đều, tay hắn nắm chặt tay Daphne. Hắn không đổi ý, cũng không coi trọng Dumbledore chỉ vì ông già đó nói lên được bản chất của hắn. Hắn thấy biết ơn, vì lão già đó cho hắn biết nên đưa ra quyết định nào. Thật ra hắn vẫn có thể trốn chạy, vẫn có thể không theo một phe nào hết. Hắn không cần cái danh Draco Malfoy nữa, dù là một kẻ vô danh nhưng được an toàn. Tuy vậy, tâm trí hắn vẫn chọn người mà hắn yêu, vì nó sẽ chẳng làm được việc gì nên hồn nếu thiếu hắn, và hắn cũng sẽ trở thành một cái xác khô khốc cảm xúc nếu thiếu nó.

Một ánh sáng le lói xuất hiện từ cuối đường hầm, Neville chợt dừng lại cảnh báo:

- Mình không biết bọn họ sẽ phản ứng thế nào khi thấy hai học sinh Slytherin bước ra chứ không phải Harry hay Ron hay Hermione...Thôi kệ, cứ ra trước đã.

Tiếng vỗ tay ồ ạt khi Neville bước ra, nhưng nó tắt ngúm khi Draco và Daphne xuất hiện. Một học sinh Gryffindor lên tiếng phản bác:

- Chính thằng đó giết cụ Dumbledore chứ không ai khác. Nó là người của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó.

Rồi tiếng xì xầm lớn dần, đám Gryffindor, Hufflepuff và Ravenclaw bên dưới như nổi lên một cuộc biểu tình. Daphne nhìn quanh, không lấy một bóng học sinh Slytherin, Neville nói nó đám học sinh Slytherin đã bị thầy Filch nhốt hết vào ngục, Draco và Daphne là hai đứa cuối cùng ổng đang lung tung lâu đài lên tìm kiếm.

- Trò Malfoy! Trò Berrycloth!

Giọng giáo sư Mcgonagall run run cùng tiếng bước chân hối hả, các học sinh im lặng nhìn theo khi giáo sư chạy đến chỗ mà họ cho là "hai kẻ phản bội".

- Ta mừng vì hai trò quay lại. Ta biết trò, Malfoy. Cuối cùng lão Aberforth cũng đã cho ta ít thông tin.

Rồi vừa dứt câu, giáo sư quay mặt về phía các học sinh còn lại, gõ đũa hai lần. Hai hàng pháo hoa nổ tung tóe, đây chắn chắc là màn chào đón không cần thiết trong tình hình này. Giọng giáo sư to và rõ hơn bao giờ hết:

- Berrycloth và Malfoy đến đây để giúp chúng ta, hai trò đây không phải kẻ phản bội như các trò nghĩ...

- Sao mà tin được, nhìn dấu hiệu hắc ám trên tay nó kìa!

Mọi ánh mắt trên sảnh đường hướng về phía cổ tay xộc xệch của Draco, hắn nhanh chóng kéo tay áo xuống nhưng giáo sư Mcgonagall đã kịp chụp lấy tay hắn và giơ cao lên:

- Một dấu hiệu hắc ám không phản ánh hết được một con người, và ta tin khi trò Malfoy đứng đây thì dấu hiệu này thực sự là một vết nhơ sai lầm.

Hắn ngạc nhiên, bởi đây không phải những gì hắn tự nghĩ về bản thân.

Nhưng vẻ mặt các học sinh ở dưới dịu xuống, bọn chúng không còn ầm ĩ cãi nhau nữa mà chỉ còn một vài đứa lẩm bẩm trong hàng. Rồi đám học sinh bên dưới bỗng dưng ôm tai la hét, cả Daphne cũng hoang mang khi nó nghe tiếng thì thầm rợn người của Voldermort.

Ngài muốn duy nhất Harry Potter!

Rồi Harry bước ra từ cái hàng dài lệnh lạc, Daphne bất ngờ đến rớt cả quai hàm của nó. Một số đứa học sinh đồng ý giao nộp Harry đều bị giáo sư Mcgonagall cho lui về vì chúng không đủ khả năng chiến đấu. Số còn lại vẫn nằm chặt đũa phép trong tay và đứng về phía Harry.

- Bọn chúng sẽ đến trong đêm nay thưa giáo sư.

Draco nói với giáo sư McGonagall. Giấu sự lo lắng vào trong, McGonagall tập hợp các giáo sư khác để tạo một màng bảo vệ cho lâu đài. Hàng tá các tướng sỹ đá ồ ạt đổ ầm ầm xuống, rung động cả lâu đài.

- Harry! Hermione! Ron!

Daphne chạy đến, dính chặt trong vòng tay của ba người bạn. Harry nói nhanh:

- Mình biết manh mối của cái Trường Sinh Linh Giá. Nó là vương miệng của Rowena Ravenclaw.

- Tao biết phải kiếm ở đâu. Đi theo tao Potter.

Draco chạy về phía cầu thang, Daphne kéo áo hắn, trao cho hắn cái ôm mà nó cho là cái cuối cùng vì nó không chắc sau này có còn gặp được Draco nữa không.

Cái vương miệng được tìm thấy nhanh chóng, rồi bị thiêu rụi bởi ngọn lửa quỷ ngay sau khi tìm thấy. Sau lúc đó, Harry đã yêu cầu Draco giữ bí mật chuyện nó sẽ đi gặp Voldermort và Draco đồng ý. 

***

- Hermione.

- Ừ.

- Nếu không có bồ, chắc mình và Harry đã chết từ năm nhất rồi. Bồ tin được không?

Hermione lắc đầu, nó không nghĩ những điều nó làm có ý nghĩa lớn lao, nó chỉ muốn bảo vệ hai người bạn thân thiết của nó khỏi những thứ mà nó cho là nguy hiểm - những thứ từ sách vở mà nó nhồi vào đầu. Nó dựa đầu vào Ron, lần này lòng nó có hơi khác, không phải cảm giác như khi nó ở gần Harry mà nhộn nhạo và mãnh liệt hơn nhiều.

- Hồi năm nhất bồ khó ưa lắm, giờ vẫn vậy nhưng mình không thấy phiền nữa.

- Lúc đó...mình không có nói dối đâu.

- Hả?

- Nếu bồ không đến cứu mình, chắc mình bị đã bị gã khổng lồ đó đánh chết rồi.

Ron có chút hãnh diện khi nghe điều đó, dù gã khổng lồ đó ngu ngốc và không nguy hiểm nhiều như những gì giáo sư nói.

- Từ hôm qua đến giờ, bồ vẫn chưa chợp mắt.

Ron đỡ đầu cái đầu lắc lư của Hermione trên vai mình. Mắt Hermione đã nhíu lại nhưng nó không cho phép bản thân thiếp đi, nó vẫn còn lo cho Harry - Một mình đối diện với Voldermort và đám Tử Thần Thực Tử trong rừng cấm. Nó đứng dậy bất thình lình, nổi cơn thịnh nộ với Draco ngồi phía xa.

- Mày là thằng hèn yếu ớt. Mày vẫn không thay đổi, vẫn là kẻ khó ưa-

- Hermione!

Đũa phép Hermione hạ xuống, nó nhìn Daphne như kẻ thù rồi phun ra những lời mà chính nó phải hối hận sau này: "Cả bồ cũng vậy, bồ cũng ích kỉ, khó ưa. Sao bồ hiểu được Harry quan trọng với tụi này thế nào khi bồ không có nổi một đứa bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip