The Traitor Draco Malfoy Flying Lesson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hermione bóc gói Chocolate ếch cuối cùng của hộp kẹo trong khi Ron và Harry lượm nhặt tất cả thẻ phù thủy có trong đó. Daphne vươn vai, cố giữ miếng kẹo ếch đang nhảy tung tăng trên tay.

- Hermione!

Daphne la lên, chỉ tay vào vết thương rỉ máu trên tay Hermione. Nó rít lên:

- Tay bồ kìa, có sao không?

Hermione, Ron và Harry đều hoảng hốt khi Daphne xắn tay áo của Hermione lên. Đó là một vết thương dài đến tận khủy tay, sâu hoắm và trông như bị một con dao dài cố tình rạch phải. Hermione phủi tay Daphne, làm thinh như không có chuyện gì, nó liếc mắt sang Ron và Harry:

- Mình bị thương lúc cho Buckbek ăn. Phải không Harry?

- Mình tưởng-

Một cú huých mạnh vào vai của Ron, Hermione nhìn sắc lẹm. May mắn thay, Ron hiểu được ánh nhìn đó và biết mình nên giữ im lặng. Hermione lắc nhẹ cái đầu của mình, đồng thời kéo tay áo xuống, Hermione nhìn đồng hồ rồi hối hả nói:

- Mình sẽ nói bà Pomfrey sau. Bây giờ bọn mình phải đến lớp, chúc bồ mau khỏe.

Daphne gật đầu, vẫy tay tạm biệt Hermione trong tiếc nuối. Nó chui đầu vào chăn rồi lại thò đầu ra khi nghe thấy tiếng vỗ cánh phập phập và tiếng cú rúc. Một con cú lông vàng ngộ nghĩnh bay vào bệnh thất, đậu trên kệ thuốc kế bên giường bệnh. Chân nó cắp một tờ Nhật báo tiên tri và cái thư được buộc nơ đỏ, mặt trước in một cái ống píp phà khói, chân con cú bắt đầu nhảy múa vì không được gỡ thư khiến cái nơ đỏ tuột ra và bức thư rơi xuống đất. Daphne nhặt bức thư lên, tiện miệng mắng con cú: "Đồ tồi hấp tấp." Con cú dang rộng cánh, mổ vào tay Daphne vài cái như lời tạm biệt rồi bay đi.

"Daphne thân mến,
Ba má không chắc con có thể về nhà vào Giáng Sinh năm nay. Công việc của ba con có chút trục trặc. Chi tiết hơn là dân Muggle hoảng hồn khi thấy mấy cái cột điện nhảy múa ngoài đường như điên. Giờ ba má đang phải giải quyết vài chuyện liên quan đến pháp luật và tồi tệ hơn nữa là ba con có thể bị đuổi việc..."

Đọc đến đây, bức thư bay phổng lên, biến thành một cái miệng và giọng điệu chanh chua của một người phụ nữ vang lên, theo sau đó là giọng chen ngang trầm trầm của một người đàn ông mà Daphne chẳng thể nghe rõ.

"Tôi đã nói rồi, ông chớ có học theo Arthur mà làm ba cái trò nhảm nhí. Tôi thấy ông ngày càng giống hai thằng sinh đôi của ổng rồi đó, chắc ông là thằng thứ ba. Bây giờ nếu Bộ không dùng chính mấy cái điều luật đầy lỗ hổng mà ổng với ông viết ra để che đậy tội của ông thì bây giờ ông đang ở Azkaban rồi cũng nên..."

Rồi giọng điệu chanh chua chợt trở nên ngọt ngào, đằm thắm.

"Má nghe nói con đang bị bệnh, ôi nhớ giữ gìn sức khỏe nha con yêu. Nếu ba má có thể giải quyết chuyện này trước Giáng Sinh, ba má sẽ gửi thư cú cho con sớm nhất có thể. Yêu con!"

Daphne cười khúc khích, chuyện ba nó làm trò với mấy đồ vật Muggle và làm má nó điên lên quen như cơm bữa. Nó cầm tờ Nhật báo tiên tri lên, đọc tựa đề sửng sốt: "Dân Muggle hoảng hốt chứng kiến hàng loạt cột đèn cười nói, nhảy nhót ra phố...". Nó vuốt mặt vì người viết là Rita Skeeter. "Chắc hẳn dì đã thêm bớt và cũng chẳng viết đúng sự thật bao nhiêu", nó lầm bầm.

Daphne cất báo và thư của ba má vào tủ, nó lại lôi ra cái khăn choàng và thư của Draco ở trong đó. Daphne mở bức thư ra, và cũng không khá hơn những lần trước: nó chẳng hiểu gì.

" 2pm-30Dec"

Daphne chợt nhớ ra điều mà con gia tinh đã nói. Nếu Daphne nói cho Harry biết về kế hoạch của Chúa tể bóng tối, Draco có thể gặp nguy hiểm, nhưng Harry là bạn của nó và Hogwarts sẽ phải chiến đầu nếu nó giữ bí mật. Daphne cuộn người lại, đan chéo hai tay lên vai để tự vỗ về mình, nó ngân nga gia điệu mà Draco thường dùng để trấn an nó...

Trời mua thu trở lạnh, Daphne ôm khư khư cái khăn choàng xanh đậm mùi, nó xoay người nhìn về cái Nimbus trong góc, giọng của Draco tự nhiên lăng lẳng bên tai. Daphne ngủ lơ mơ, chìm vào giấc mộng lôi nó về thuở xa xưa.

20/3/1993

- Sao mày không bay được?

Malfoy kiêu ngạo đứng trên cái chổi xịn xò và bóng loáng mà ba nó mua cho, lại một cây Nimbus mới tinh sau khi cái Nimbus cũ của nó bị Parkinson yểm bùa biến thành sói. Nhìn lại Daphne - vẫn chật với môn bay dù đã học năm ba.

- Tao sợ độ cao.

Daphne ngồi trên bờ hồ nhìn Draco lượn quanh, tiện tay ném đá xuống mặt hồ. Mỗi viên ném xuống đều sẽ nảy ba lần rồi mới chìm xuống nước, bác Hagrid đã dạy cho nó trò đó. Draco quay chổi về phía Daphne, nó vô cùng tò mò và không hề biết có phù thủy sợ độ cao.

- Đó là một căn bệnh của Muggle à? Mày là phù thủy thuần chủng mà Daphne.

- Tao không biết, Malfoy.

Daphne thở dài chán nản, đáng lẽ ra bây giờ nó đang ngồi trong thư viện nhưng sau khi Draco chứng kiến cảnh nó bị Pansy bắt nạt vì không biết cưỡi chổi, Draco đã lôi Daphne ra hồ đen, ngay vào buổi chiều hôm ấy. Draco đáp chổi xuống gốc cây - nơi Daphne gác cái chổi của mình.

- Đứng dậy đi Daphne. Mày không thể học bay nếu cứ ngồi đó đâu.

Draco ném chổi cho Daphne, cặp mắt nhăn nhó và khuôn miệng hơi hếch lên của nó khiến Daphne cực kì khó chịu. Chỉ vì giỏi môn bay và bay thành công ngay từ lần đầu tiên mà nó vô cùng kiêu ngạo. Nếu không muốn nói điều đáng xấu hổ này ra, nhưng Hermione đã đúng: Ông Malfoy đã mua chuộc đội Quidditch bằng cách thay toàn bộ những cây Sao Xẹt cũ mèm và chậm chạp của họ bằng những cán chổi Nimbus mới toanh. Nhờ đó mà Draco được trở thành tầm thủ và hầu như trận đấu nào giữa Slytherin và Gryffindor cũng đều do ông Malfoy sắp xếp. Tuy nhiên không thể phủ định rằng khả năng thi đấu của Draco rất tốt, thậm chí có thể hơn Harry.

- Malfoy, tao ghét bay và tao không-

- Tao gợi ý cho mày nhé?

- Chuyện gì?

Draco ngắt lời Daphne, vì thế Daphne trả lời nó một cách cụt ngủn và gắt gỏng. Sau đó - bằng một cách vô cùng khấn khích và vui vẻ, Draco đáp lại.

- Sao không gọi tao là Draco? Không thân thiện hơn à?

Daphne bỏ ngoài tai lời Draco nói, vì không đời nào Daphne sẽ gọi Draco một cách thân thiết như vậy. Nhấc mông khỏi bờ hồ, Daphne nhặt chổi lên và vào tư thế, Draco dõi mắt theo một cách khó hiểu.

- Mày chưa trả lờ-

- Sao? Không định dạy tao bay à Malfoy?

Nó nhếch mày rồi lại nhoẻn miệng, chỉ tay ra giữa hồ, có một chiếc thuyền đang trôi lênh đênh. Chắc hẳn là Malfoy đã kéo nó ra và cũng chắc chắn rằng nó ăn cắp con thuyền đó từ bác Hagrid. Malfoy làu bàu về thái độ của Daphne rồi gương mặt nó trở nên kiêu ngạo hơn bao giờ hết.

- Tao sẽ chấp mày bay trước một đoạn. Nếu mày...

Daphne nhanh chóng leo lên chổi và bay đi trước khi Malfoy kịp hoàn thành câu nói của mình. Lông chổi của Daphne chạm xuống mặt hồ và lướt trên mặt nước nhanh đến mức từng tia nước chia ra làm hai, tạo thành một tia chớp nước đằng sau đuôi chổi.

- Sợ độ cao không có nghĩa là sợ tốc độ, Malfoy. Cho dù mày là một tầm thủ xuất sắc, tao dám cá là mày không đuổi kịp tao.

Malfoy nhanh chóng đuổi theo sau, nó lườm Daphne và phóng lên trước.

Mười phút sau, mặt hồ đang tĩnh lặng bỗng dưng kêu ùm một phát thật lớn như thể đã xảy ra một vụ nổ, Malfoy bị treo lơ lửng trên không trung, tay nó nắm chắc cán chổi, chân với với vì sợ rơi xuống hồ. Còn Daphne chính là nạn nhân của "vụ nổ" ấy. Nguyên nhân là Malfoy đã huých Daphne một cú thật mạnh khi thấy nó bay nhanh hơn. Xui xẻo thay, Daphne mất thăng bằng và ngã khỏi chổi. Nhưng đó không phải là lí do khiến Daphne rơi xuống hồ vì Malfoy đã kịp tóm lấy Daphne và để Daphne ngồi sau chiếc Nimbus của nó. Malfoy nghiêng chổi và bay lên cao, xuyên qua các tán cây rồi trở lại mặt hồ. Nó vô cùng tập trung vào việc bay lượn mà không hề biết rằng chứng sợ độ cao của Daphne đang tái phát. Nó lấy đà và rồi bay cao đến mức có thể chạm tới mây. Daphne la hét, kéo mạnh đuôi áo chùng của Malfoy, điều đó làm nó mất tập trung, hai tay nó buông khỏi chổi và cây Nimbus bắt đầu mất kiểm soát, bay lượn quờ quạng trên không trung rồi làm một cú xoay. Daphne rơi khỏi chổi, té xuống hồ nước Đen. Malfoy nhanh tay hơn nên nó kịp bám tay vào cán chổi. Cây chổi quay vòng vòng, hất lên hất xuống. Trước khi mắt loá đi, Malfoy nhìn thấy mấy cái ánh đèn lấp lánh từ phía căn chòi, bỗng nhiên tay nó buông khỏi chổi, nhưng không rơi xuống nước mà lơ lửng trên không trung, vô hồn.

- Tôi chắc chắn đã buộc con thuyền vào thưa cụ, tôi không biết vì lí do gì mà nó lại biến mất từ chiều giờ.

- Bác Hagrid, chúng ta sẽ đi kiếm nó. Xem kìa, có phải đã có một loài vật xấu số nào đó rơi xuống hồ không?

Cụ Dumbledore, bác Hagrid và cả lão Filch tiến về phía cái hồ Đen, mặt nước đang lóe lên thứ ánh sáng vô cùng chói lóa. Ở dưới nước, mọi thứ xung quanh Daphne mờ mịt, nó chỉ thấy được mấy con vật có khuôn mặt vô cùng xấu xí đang giành giật nó. Tai nó ù ù vì nước vào, da thịt bị cấu xé không thương tiếc, tiếng động duy nhất mà nó nghe rõ là tiếng chí choé và hú hét inh tai của mấy con vật trước mặt. Một con bơi ra sau, túm lấy cổ áo Daphne rồi gào rú với mấy con bên cạnh, nó chỉ lên mặt nước. Daphne cũng theo đó nhìn lên, nhưng không thấy rõ được điều gì, chỉ thấy tim gan nó như bị thóp lại, phổi đang căng phồng hết mức như muốn nổ tung.

- Malfoy? Chẳng phải bây giờ trò nên ở phòng sinh hoạt sao? Đã quá giờ giới nghiê-

- Ôi không đó là một học sinh. ~ Hagrid sửng sốt ngắt lời lão Filch, chỉ tay xuống hồ

Con mèo của lão Filch đã phát hiện Malfoy bị treo lơ lửng trên không trung, vì vậy nó nghêu ngao vài cái để lão có thể nhìn thấy và trừ điểm thật mạnh tay. Tuy nhiên, cụ Dumbledore đã nhìn thấy điều bất thường trên gương mặt của Malfoy, cùng với cơ thể đang bay lơ lửng kế bên cán chổi của nó: gương mặt nó trắng bệch, hốc mắt mở to nhưng vô hồn và ngực hướng lên trên như bị ai kéo đi.

- Là bọn người cá, bọn chúng không được ăn gì tử tế mấy năm nay. Trò Malfoy sẽ là con mồi tiếp theo. Ngay sau khi chúng xử lý sinh vật kia...Thưa Ngài, tôi e rằng dưới hồ nước chính là một học sinh.

Cụ Dumbledore lập tức giương đũa phép về phía Malfoy và sử dụng bùa cấm hắc ám, dù nhân ngư không phải sinh vật hắc ám nhưng chúng đang tạo ra một mối đe dọa lớn. Sau khi kéo được Malfoy vào nơi an toàn, Hagrid đã phải ngay lập tức dùng bùa thở để giải thoát cho nó. Người nó nảy lên, gương mặt tái xanh tái xám dần hồi phục, dù bình thường trông nó đã nhợt nhạt, gương mặt tái của nó trông còn thảm hại hơn. Malfoy hít lấy hít để không khí. Nó nhìn quanh nhưng vẫn chưa hoàn hồn. Về phía cụ Dumbledore, sau vài đòn bùa chú cụ đã có thể giải cứu cho sinh vật tội nghiệp bị đám nhân ngư xâu xé.

- Daphne!

Malfoy hớt hải, lập tức chạy đến khi thấy cái xác ướt sũng, tả tơi của Berrycloth được cụ Dumbledore vớt lên bằng đũa phép. Malfoy đỡ cái xác đang lơ lửng xuống, nó cởi áo chùng của mình, đắp lên chỗ đồng phục bị rách tươm của Daphne. Nó lay lay người con bé, nhưng không có tác dụng gì. Malfoy thổn thức: "Tỉnh đi Daphne, đừng chết mà." Sắc mặt Malfoy bỗng trắng bệch, ánh mắt nó dù đã đầy rẫy sự sợ hãi nhưng vẫn le lói sự hối hận và ăn năn. Trước khi cụ Dumbledore kịp hỏi bất cứ thứ gì, nó đã lên tiếng trước.

- Là lỗi của em. Em sẽ chịu toàn bộ hình phạt mà giáo sư đưa ra.

Nó sợ hãi nói trong khi cụ Dumbledore, lão Filch và bác Hagrid mỏ to mắt nhìn lại nó. Lão Filch bế bà Norris đang nghêu ngao, nói:

- Trừ năm mươi điểm!

- Không được! Không thấy chúng tôi sắp chết rồi hay sao?

Malfoy lập tức phản kháng, nếu còn sức nó đã có thể thụi vào mõm bà Norris một cái cho bõ tức. Bác Hagrid đứng từ phía sau sụt sùi, đẩy lão Filch qua một bên để tới gần Daphne, bác kéo ống tay áo lên để lau nước mũi, làm mặt Malfoy biến sắc ngay sau khi nhìn thấy.

- Thưa cụ Dumbledore, đúng là không thể trừ nhà Slytherin được. Cụ nhìn Daphne đã khốn khổ thế nào nè...

- Hagrid ơi tôi đâu có nói là tôi sẽ trừ điểm...

Nghe cụ Dumbledore nói đến đây, Malfoy thở phào.

- Nhưng trò Malfoy sẽ bị cấm túc một tháng.

Một tháng là đủ để nó ăn năn và kể rõ mọi sự tình. Malfoy thở dài ngao ngán nhưng không nói câu nào. Bác Hagrid lại không ưa cái vẻ mặt của nó mà phẫn nộ.

- Con bé có thể bỏ mạng vì chuyện này biết không hả?

Bác Hagrid đặt bàn tay khổng lồ của mình lên vai nó và lay mạnh. Malfoy không còn chút sức lực nào, người nó đong đưa theo và rồi nó ngất đi.

- Bà Pomfrey sẽ bận rộn trong một thời gian rồi đây.

Cụ Dumbledore bế xốc Malfoy trên tay, người nó mềm nhũn, nhẹ tênh như sợi tơ. Còn Daphne được bác Hagrid bế cẩn thận. Rồi ba người lớn và hai đứa nhỏ...và cả một con mèo rời khỏi hồ đen.

Hai tuần trôi qua, Malfoy đi học đầy đủ và không quên tiết cấm túc ở văn phòng cụ Dumbledore, ba nó đã hùng hổ đến văn phòng, tuy nhiên mỗi lần đến đều bị con trai làm cho bẽ mặt, lão đành tức tối đi về. Hôm nay, như mọi hôm, ông Malfoy lại xông vào văn phòng, theo sau là gia tinh Dobby. Lão ngọt ngào:

- Ôi ông Dumbledore kính mến, lại làm phiền ông rồi! Tôi không biết phải nói làm sao nữa. Để tôi coi...

Lão lẩm nhẩm, bấm đầu ngón tay, rồi nói tiếp: "Theo tôi tính là: Một học sinh trọng thương, chỉ còn một xíu là mất mạng. Một học sinh bị trúng bùa ngải, gãy tay và phải chịu tổn thất tinh thần lớn. Vậy mà ông vẫn tàn nhẫn cấm túc học sinh đó. Ý tôi là Draco Malfoy, con trai tôi."

Draco định mở miệng nói, nhưng bị Dumbledore chặn họng: "Trò Malfoy không phải đơn giản là làm nổ cái cầu tiêu, ông Malfoy à."

Lão nghe đến đó, giận tím tái. Vợ lão đã nói nếu không dẹp được tiết cấm túc thì lão đừng hòng động vào đống mặt nạ bạc mà Chúa Tể hắc ám đã ban cho. Nghĩ đến đó, ông Malfoy quyết định dùng kế cuối cùng, ông "e hèm" to đến nỗi con Dobby đang ngơ ngác nhìn xung quanh phải giật nảy mình.

- Tôi e là tôi phải dùng biện pháp cuối cùng thôi ông Dumbledore à, mặc dù tôi không muốn chút nào. Nhưng tôi là Uỷ viên Hội đồng Quản trị trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, tôi nghĩ ông không còn đủ khả năng để bảo vệ các học sinh nữa. Một cuộc bầu chọn sẽ sớm được diễn ra, ông nghĩ sao?

Ông Malfoy cười thầm trong bụng, chỉ cần đe doạ tới vị trí hiệu trưởng, Dumbledore sẽ phải chào thua. Draco nhìn ba nó, rồi lại nhìn Dumbledore, mặt nó hết sức bối rối. Cụ Dumbledore im lặng ngẫm nghĩ, ông Malfoy thì chống cái gậy, phong thái tự tin hơn hẳn. Cụ Dumbledore vòng ra sau bàn, ngồi vào ghế và bắt đầu cầm câu bút lông ngỗng lên, viết vào một bì thư. Ông Malfoy đắc chí.

- Ông viết thư từ chức cũng được, đỡ cho tôi phải...

- Ồ không ông Malfoy, tôi đang viết thư hỏi ý kiến một uỷ viên khác. Ông Berrycloth sẽ là người sáng suốt, vừa đúng lúc ông ấy được bổ nhiệm chức trưởng ban uỷ viên, mà hình như ông ấy chưa biết chuyện con gái mình bị sao. Tiện đây, tôi cũng phải nói cho ông ấy biết, chuyện này quan trọng quá sức phải không ông Malfoy?

Ông Malfoy hừ một tiếng tức tối, để Berrycloth nhúng tay vào thì đừng nói đến tiết cấm túc, cả chức vụ của ông Malfoy cũng được dẹp êm xui. Ông Malfoy gõ cái gậy xuống đất: "Tôi mặc xác, ông cứ phạt thằng Draco tới khi nào mà ông thích." Rồi ông Malfoy hếch mặt lên, kéo cái áo choàng của mình quay đi. Gia tinh Dobby đi trước, bị đá một cú đau điếng nhưng tuyệt nhiên con gia tinh không dám mở miệng nói câu nào. Nó tự đứng dậy, chỉ dám rên hừ hừ nhỏ xíu trong cổ họng rồi chạy theo ông Malfoy khuất khỏi căn phòng.

Draco ngó cái tay gãy của nó, rồi quay đầu về phía cụ Dumbledore đang ngồi trên bàn - vẫn hì hục viết lên bìa thư. Cụ chợt dừng tay, đưa mắt lên nhìn nó như đã hiểu hết tâm can nó nghĩ gì, cụ lại cúi xuống chăm chú viết.

- Ông Berrycloth đã biết chuyện từ lâu rồi trò Malfoy à, ổng không có trách trò đâu.

- Vậy thầy...đang viết thư cho ai?

Cụ Dumbledore ngân nga, di chuyển cây bút nhanh hơn, nhanh đến mức Draco nhìn thấy mấy sơi lông ngỗng bắt đầu lẫn vào nhau. Rồi một lúc sau, cụ giơ bì thư lên, không có chữ nào ngoài một cái vớ to tướng được vẽ công phu.

- Ta tiện tay vẽ vời một chút. Thôi, hôm nay trò nghỉ sớm đi.

Draco nghe xong liền thu dọn đồ đạc, lúc chạy ra cửa, cụ Dumbledore nói theo, mà cụ vừa nói xong, môi Draco đã nở một nụ cười: "Nói bà Pomfrey là ta cho phép con vào thăm trò Berrycloth."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip