Tinh Nguyen Sanrin 2 Loi Chao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ngồi im đó một lúc rồi mới quyết định đứng dậy đi ra ngoài. Giờ đã quá tiết 4, học sinh đều ổn định trong lớp khiến những nơi ồn ào và đông đúc như hành lang trở lên vắng lặng. Trong không gian nhỏ như phòng vệ sinh còn dễ dàng nghe được tiếng rỉ ra từ vòi tí tách nhỏ xuống bên dưới.

Ảm đạm, chật chội và ẩm ướt. Cậu ngồi trong nhà vệ sinh đến lưng áo đã ướt mồ hôi, tiến đến bệ rửa hứng nước tát vào mặt xoa dịu đi cơn nóng. Mặt Rindou hơi đỏ, không biết là do nóng hay là vết tay dụi đi thứ nước mắt rơi xuống má.

Nhìn bản thân trong gương mà chán nản cảm thán.

- Mày... xấu xí thật đó.

Rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng vệ sinh nóng bức, giờ Rindou cần một nơi yên tĩnh và mát mẻ, cậu không buồn nghĩ đến tiết cuối nữa. Bước xuống ngừng bậc cầu thang, phía bên kia trong khuôn viên trường, từng lớp học sinh trong bộ đồ thể dục đang chơi đùa, cái niềm vui đơn thuần ấy khiến cậu khó chịu đến bực dọc, nếu cười đùa chỉ đơn giản đến vậy thôi thì tốt, thực sự chỉ muốn tìm ai đó mà gây sự lúc này.

Bước qua dãy hành lang dài là đến chiếc cửa kim loại dẫn ra khu thể chất cũ, nơi cũ kĩ đó thường ít người qua lại mà nhà trường cũng chưa có ý định tu sửa, chúng nằm gần cánh rừng bên cạnh trường, xung quanh u ám bị đồn rằng có bóng ma hay ẩn hiện mà trêu đùa học sinh. Nhưng đối với Rindou lúc này, chỗ đó lại là nơi hóng mát hoàn hảo cho buổi gần trưa mệt mỏi.

Vuốt vuốt mái tóc dài ra đằng sau, mặc kệ cho đám học sinh có nhìn thấy mình, đến bên máy bán hàng tiện lợi mua một chai nước rồi chậm rãi đi về phía khu thể chất. Chỉ mới đến gần thôi, sự xanh mát của khu rừng như tấm màn ngăn cách sự nóng bức của mùa hè, như đặt chân lên vùng lãnh địa mới.

Vòng qua chúng định trèo lên chiếc cầu thang phụ bên ngoài thì chợt nghe có tiếng chửi bới bên cạnh. Ngay trên phía cầu thang, giọng nói ồm ồm như đang chửi rủa với âm lượng lớn nhưng do khoảng cách xa vọng lên từng câu từ như vỡ vụn. Nhưng Rindou lại dửng dưng như không nghe thấy mà đi tiếp lên phía cầu thang.

Chuyện bắt nạt hay trấn lột cũng không lạ gì, đâu đâu cũng có, không chỉ trong trường học kể cả nơi công sở quy củ mà mấy đứa trong lớp cậu từng mơ tưởng, hay cũng chỉ đơn giản là mối quan hệ trong gia đình.

Nó làm cậu nhớ đến mẹ, bà không dùng bạo lực, nhưng những lời bà thốt ra lại chiếc dao phay đâm chọc, những lúc như vậy cậu lại liên tưởng mình thành một con lợn đang bị mổ sống trên bàn sắt. Nó cũng là bạo lực ngôn từ thôi, bà cứ nói như cách những mụ dì ghẻ đay nghiến đứa con hoang của chồng, nhưng giờ thì cậu không thấy phiền nữa.

- Này, bỏ tao ra...

Một tiếng gầm giận dữ phía trên, cậu mở to mắt nhưng bị thứ ánh sáng chói chang của mùa hè làm cho nheo lại. Chưa kịp định hình thì chỉ lờ mờ nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng trước khi cơ thể ai đó trên cao đổ ầm xuống thân làm cả hai không quen biết cũng ôm nhau mà lăn xuống cầu thang.

Trườn dài xuống chiếc cầu thang lát gạch, nhanh đến nỗi trong chớp mắt khi đã ở dưới chân cầu thang cậu vẫn chưa nhận thức được mình đã rơi xuống. Lăn lộn vài vòng cùng thân thể ai đó, theo phản xạ mà ôm lấy đầu rồi co người lại, chúng ê ẩm khi từng bậc cầu thang gồ ghề khiến thân hình khi ngã xuống không chỉ trượt theo đường thẳng mà còn xóc nảy làm phần đỉnh đầu cậu đập vào tường, nhưng thân thể người  kia tay chân thì không ngừng dang rộng, khua khua, vướng víu mà đập vào người cậu theo từng bậc thang ngã xuống.

Chỉ nghe thấy một tiếng rầm lớn, khi mở mắt cậu đã nằm trọn bên dưới sàn đất, bên trên người đã yên vị một gã nào đó với quả đầu đinh và khuôn mặt rỗ bặm trợn da mặt đỏ ửng lên như say nắng, liền khó khăn đẩy hắn lui sang bên. Từ phía trên cũng truyền xuống từng bước chân, một tên nào đó đối với cậu trông rất quen mắt, xoã mái tóc dài sáng màu đang lấy tay vuốt vuốt sang bên vai, đứng ngược lại với ánh sáng chói làm nhoà đi khuôn mặt. Hắn cũng như vậy dửng dưng mà vòng qua Rindou nằm dưới đất mà bỏ đi.

- Này, mày không biết xin lỗi à thằng kia.
- Hả, mày gọi tao à? Mày nói gì cơ?
- Tao nói, tao không liên quan đến vụ của mày và dù vô tình hay cố ý mày cũng vừa gián tiếp đẩy tao ngã đấy.

Không muốn ở thế yếu, cậu nhanh chóng chống tay đứng dậy, phủi đi bụi ám trên áo mà lớn giọng cằn nhằn.

- Không phải chuyện của tao, do mày đứng đó thôi.

Tên tóc dài hất cằm về phía Rindou ương ngạnh nói.

- Giờ mày muốn gây sự à? Vừa hay tao cũng đang nóng máy.
- Hả, mày đùa tao à, giờ tao không muốn đánh nhau, mày hiểu phép lịch sự thông thường không hả?

Nếu ngày thường thì không sao nhưng sáng nay Rindou đã có chút uể oải do đống thuốc hôm qua để lại, bụng và cổ họng vẫn cứ đang nóng ran lên đầy khó chịu. Cậu xua tay với tên tóc trắng.

- Mày... là Rindou đúng không? Haitani Rindou.
- Ừ ừ.

Câu hỏi của gã làm cậu cũng không bất ngờ gì, anh em Haitani rất nổi tiếng đối với những người liên quan đến băng đảng ít nhất cũng phải nghe qua hoặc nhìn qua rồi.

Nhất là khi Ran thường dẫn cậu đi theo hóng mấy vụ tranh chấp không riêng gì ở trong Minato mà còn các quận khác. Nên vậy khi chọn trường cậu mới cẩn thận chút tránh xa mấy tên người quen mặt, ngoài thời gian cùng Ran hoạt động còn lại cậu vẫn chỉ muốn một cuộc sống sinh hoạt yên lành. Ai hơi đâu mà ngày ngày lo chuyện bao đồng cho được.

Tên tóc trắng tiến lại gần xem xét để xem mình có nhầm lẫn, đến gần cậu mới thấy hắn càng có chút quen thuộc, vết sẹo bên miệng hình như đã gặp ở đâu đó, có lẽ cũng là thành viên của băng đảng nào chăng, cố lục lại hình dáng quen thuộc ấy trong mớ ký ức hỗn độn. Thấy hắn lại gần cậu cũng nhéo mắt thận trọng xem xét. Rồi gã nhoẻn cái miệng sẹo của bản thân cười mà đáp.

- Xin lỗi...

Hàm răng trắng lộ ra ngoài cùng vết sẹo bên khoé miệng như chiếc răng lạnh đầy xảo trá của lũ rắn độc, nói rồi như một thói quen mà vuốt lọn tóc trắng trước mặt ra phía sau tai.

Vừa định mở miệng tiếp lời cho qua việc, thì hắn liền bất ngờ tung cú đấm mạnh vào hàm bên trái Rindou làm cậu chào đảo suýt ngã vội ra đằng sau.

- Mấy tên kia đánh không đã tay, mày cho tao mượn mày chút đi Rindou... tao sẽ xin lỗi lần nữa nếu mày muốn.
- Thằng khốn...

Cái động tác vuốt mái tóc dài liên hồi của gã làm Rindou chợt ngứa mắt.

Sẵn cũng đang khó chịu, mặc kệ cái dạ dày vẫn đang quằn quại trong khoang bụng cậu cũng lao vào tóm lấy định vật hắn xuống nhưng gã cũng nhanh chóng không chế khoảng cách mà lùi lại, lợi dụng lúc cậu bắt hụt mà kéo cậu thúc gối vào bụng, chỗ bụng đã tàn tạ bị thúc mạnh càng kéo thêm đau đớn, thứ dịch dạ dày vừa mới được tống ra khỏi người giờ lại như chao đảo lên men trong chính khoang bụng.

Mặc kệ, cậu nhanh chóng nắm được tay phải hắn mà xoay người vặn ra sau, định từ phía sau khống chế thì gã tóc dài đã mạnh bạo thúc chỏ ra sau trúng mặt Rindou, hất cậu lui ra sau nhưng tay vẫn ngoan cố ghì chặt tay gã, mặc cho máu mũi đỏ ửng không ngừng nhỏ xuống phía dưới. Hắn cao hơn Rindou chính là một bất lợi, không để cho gã có cơ hội cậu liền nhanh chóng hạ thấp trọng tâm, nắm đầu gối gã mà vật xuống.

Nhanh chóng ngồi lên bụng hắn liền ghì chặt hắn ta xuống mặt đất, cố gắng dùng chân mà kẹp chặt hông gã, định xoay người túm lấy cổ thì phía bụng dưới vừa bị tên tóc trắng thúc mạnh một cú cũng bắt đầu kiến nghị, từng cơn đau co giật tăng tiến. Không hẳn là buồn nôn vì giờ trong dạ dày hoàn toàn trống rỗng. Khó chịu mà cong người gục xuống người phía đối diện đang nằm dưới thân mà rên rỉ. Tay nắm lấy gã cũng buông lỏng mà ôm hờ lấy bụng.

Đã chuẩn bị sẵn rằng mình sẽ bị bẻ cho nát khớp nhưng đột nhiên tốc độ Rindou dừng lại, nhanh chóng gục lên người Sanzu làm gã không kịp đối phó mà ngạc nhiên đờ ra.

- Này? Cú vừa nãy đâu có đau thế đâu chứ?

Tay gã khua loạn xạ không biết nên để đâu cho vừa, không dám động vào cái thân thể phía trước. Một hồi hít thở sâu cậu mới ngước đầu lên nhìn hắn, gương mặt quen thuộc mà cậu không nhớ nổi tên. Đôi mắt hơi ngấn nước do từng cơn co thắt gằn ra từng chữ một.

- Tại mặt mày...
- Mặt tao làm sao?

Dùng hết sức trút cơn tức giận mà nói lớn.

- Tại mặt mày... Buồn nôn quá đấy.

Nói rồi cậu cũng thuận thế há miệng mà nôn hết đống chất lỏng lên người gã, Rindou quên mất, cậu vừa mua nước ở máy bán hàng tự động. Cũng như trả đũa lại hắn, không đâu lại nhảy vào trêu chọc cậu. Thứ chất lỏng còn vương ít mùi cà phê thay lời chào gặp mặt hạ cánh lên áo gã. Giờ mảnh áo trước ngực hắn thấm đẫm chất dịch nhầy nhụa của cậu , làm gã ghê tởm không thôi, xanh mặt mà hất Rindou trên người mình xuống, ngồi dậy nhìn mảng áo sơ mi ướt đẫm hồi tưởng cảnh tượng từ trong mồm cậu vừa phọt ra đống chất lỏng này mà trán đổ đầy mồ hôi, đống tóc loà xoà của gã cũng không may dính phải thứ chất lỏng tanh tưởi, quay về phía Rindou biểu cảm méo mó, giọng không biết đang cười hay đang khóc mà chửi lớn.

- Con mẹ mày Rindou.

Cậu nằm gục dưới đất, lau đi vết máu không ngừng chảy xuống từ mũi, ngước mắt nhìn hắn có vẻ thỏa mãn lắm.

- Mày còn may đấy chứ...
- May cái mẹ gì chứ.

Nếu hắn mà gặp Rindou buổi sáng sớm thì chắc hẳn trên áo Sanzu không chỉ là đống cà phê chưa tiêu hoá hết mà còn là hỗn hợp nhão nhoét của bánh mì và mứt dâu rồi. May cho tấm áo ấy mới dính chút chất lỏng.

Cậu nhìn Sanzu đang nhăn mặt cằn nhằn mà ra vẻ xem thường, hắn không biết mình còn may đến cỡ nào đâu.


* Góc kiến thức : Tiếp về thuốc ngủ .
-Một tác dụng phụ của việc cai thuốc ngủ cấp tính mà hầu hết người dùng mãn tính gặp phải là "mất ngủ trở lại" Chứng mất ngủ tái phát thường xảy ra nhất khi người dùng đột ngột ngừng dùng thuốc , hoặc giảm liều lượng.
- Thông thường, loại mất ngủ này nặng hơn chứng mất ngủ ban đầu. Chứng mất ngủ tái phát thậm chí có thể gây ra những giấc mơ kỳ lạ và đáng lo ngại, có thể dẫn đến các cơn hoảng loạn và tăng lo lắng khi thức dậy.
-Mất ngủ tái phát là một triệu chứng cai nghiện thuốc ngủ .
- Triệu chứng khi sử dụng quá liều: nói lắp , chuyển động không phối hợp , đang đi không ổn định , mất khả năng tập trung , suy giảm trí nhớ , sự hưng phấn bất thường
- Khi dừng thuốc đột ngột cũng có khả năng tạo ra hội chứng cai nghiện như buồn nôn, nôn, đỏ bừng , ngứa rát , mẩn đỏ  , co thắt dạ dày, lo lắng, run rẩy .
- Uống quá liều có thể gây sốc thuốc , ngoài ra là ngưng thở khi ngủ , đau tức ngực , khó thở ... và tuỳ vào từng loại thuốc .

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip