Thanh Xuan Va Hoi Uc Kho Quen Vet Chan Nguoi O Truong Cap Ba Mung 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùng hai có rất nhiều niềm vui

Sáng dậy 9h bên mợ năm rồi qua ngoại ăn cháo trắng hột vịt muối, hehe, ăn rất ngon rồi còn cùng nhi lặt rau má một lúc lâu, than nhiều điều, nói nhiều chuyện, cũng cùng vui, cũng buồn, cũng còn là những đứa trẻ. Xíu thì có dì Thoa ra lặt phụ này, có dì Xuyến, út và cả linh, dương ra giúp nữa.

Sẽ còn cái tết nào sẽ vui hơn tết này nữa không? Có thể là mùa xuân cuối cùng của những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ. Trưa xíu có Bảo Nguyên vào ngoại chơi. Vui lắm. Nguyên với mô còn chơi liên quân nữa. Hai đứa ở giường trước, tôi với bi với dương nguyên chơi trò con ếch cắn bi, xíu chơi cờ cá ngựa. Hehe, một buổi chiều vui vẻ.

Rồi trưa có ăn lẩu mực con, sứa, bò, tôm. Với bún. Rồi chiều ăn bữa cơm gia đình, với trứng thịt kho rịu, thịt kho tàu, dưa cải, chả giò, sườn chiên, canh rau má mồng tơi, ...

Chiều còn chụp hình gia đình nữa, rất vui luôn á. Chụp với nguyên vài bức ảnh. Mà Nguyên hiền quá, cũng dễ buồn, có nhiều cái giống dì Nương, sống nội tâm nhiều quá. Có nhiều vấn đề mình cần bận tâm và suy nghĩ, nhưng dù thế nào đi nữa. Vẫn mong anh ấy được bình an, gặp nhiều may mắn và có một công việc tốt, cũng làm được điều mình thích, thực hiện được ước mơ. Thương con người ấy, tổn thương quá nhiều, cũng hi sinh quá nhiều, thiệt thòi quá nhiều.

Trân trọng từng cuộc gặp gỡ, đáng trân quý biết bao. Đêm nay nói chuyện với mô rất nhiều, đủ thứ chuyện trên đời. Cũng là sợ mô ra đi đột ngột, mong là em ấy mãi bình an. Một đứa bé như vậy, lẽ nào lại sắp bị mang đi. Cả bà ngoại, mong thượng đế để họ ở lại, ở cạnh con.

Sống lại một trời tuổi thơ, cũng biết mình đi qua năm lớp hai, thời 8 tuổi như thế nào, cũng biêt được kí ức năm đó, cơ sở lý luận bé con hồn nhiên mức nào. Nó giống mình, giống rất nhiều. Có thể năm đó, mình cũng trân quý thời gian đó như thế. Cũng có thể, ký ức vẫn sống động như thế. Thời gian đã qua, ỏ mái nhà cũ, những đêm mưa dột, người bạn ở nhà đối diện, nhà bác ở phía sau và cả chàng trai năm nào, sự giàu nghèo lại càng hiện rõ.

Tôi hiểu rằng năm đó vì sao không liên lạc, cũng là tôi trách nhầm. Tôi cũng hiểu, út chuyển nhà tôi cũng mừng, và út ấy, rất quan tâm đến cuộc sống của mẹ tôi.

Nếu lúc đó tôi không nói, út sẽ nói những gì, kể mình nghe những gì. Út nói, tao lo mẹ mày quá, bả khổ quá, không biết nào mới được yên bình....

Nê mô còn nói út khen mẹ thêu vá đẹp nhất nhà. Lúc lặng thầm nào đó, út vẫn thương mẹ như thế. Út dượng thì hiền khô hehe. Cũng là dùng tâm đối đãi người.

Thật lạ. Hồi đó, mình cũng nhiều băn khoăn trăn trở, về mọi người và thế giơi xung quanh, thế giới của đứa trẻ. Nó hệt mình, bảo rằng, chị biết em đang trân quý khoảnh khắc nào nhất không? Lúc này đúng không? Dạ đúng rồi. Em thân với chị lúc này, còn hôn mình, hai đứa nói chuyện nhiều lắm, đến độ ẻm khàn cả họng, tôi không biết mai em ấy có ổn không.

Sống thật tốt thanh xuân, thì ra, cũng từng có người suy nghĩ giống tôi như thế. Hạnh phúc thế mà, khoảnh khắc ngoài đồng đón cánh diều, chàng trai dắt tôi ra nhà chồi, đi qua con đường đầy xoài trái ngọt, cỏ ven đường, bầu trời xanh và đồng đầy lúa chín

Xây cái chồi, chị gái nướng cái bánh tráng hư, bày trò xích đu tôi chơi. Còn có chiếc chuông gió treo trước hè, có con tôm treo trên bệ cửa, có bộ ghế cũ, giường và nệm cũ phòng chị Mai, nhìn ra chiếc sàn nước. Có cả bộ bài cũ nhiều năm trước, chơi nhiều đến độ quên cơm, trưa nào ăn Thuý cũng gọi đò, bảo rằng t quăng bộ bài đó xuống sông, bảo rằng t đốt cái đầu. Có cả những hôm dì thuy đèo tôi vào dì Thắm cắt tóc. Có cả đút cơm tôi tận xã. Có cả ngoại an ủi tôi chiếc ly vỡ, dạy tôi lặt rau, bảo tôi triết lý sống, bảo tôi biết quý, kể tôi nghe câu chuyện hồi xưa, có cả những mối quan hệ thân thiết, của ngoại với cô chú họ hàng.

Có ông ngoại dạy tôi cách đập ve, may cái vợt vợt gà mà tôi hay đem vợt ca lìm kìm. Trưa chiều cắt lục bình. Cũng tầm 5,6 tuổi như thế. Cùng Linh Dương Nhi chơi bán bánh mì, mua bán khế cắt. Có cả vườn mai lớn, những bóng cây, miếng đan lát đường, ngồi chiếc sofa cũ, nghe lại âm thanh quảng cáo cũ, bộ phim đài loan cũ, cùng ông ngoại năm đó, bà ngoại năm đó, dì thúy năm đó, chị dương năm đó và anh ny năm đó, cậu mợ ba năm đó, mẹ chị năm đó...

Tuổi thơ đứa trẻ nào cũng vậy. Đều là động lực, niềm tin, yêu thương nhớ về. Biết bao buổi chiều ngồi cắt dán vẽ. Nhận thấy ước mơ muộn một chút cũng tốt, ít ra thanh xuâm cũng từng sống trọn vẹn. Tôi từng hạnh phúc như thế.

Ở chính ngôi nhà đó với những người thân đó, hoài bão ước vọng đó, niềm tin đó, và có cả những nụ cười nước mắt, ký ức luôn vẹn nguyên, luôn trọn vẹn.

Và sẽ sống mãi trong tôi như thế, thực tế đánh không gục ngã, trân trọng mọi phút giây.

Nguyên à, liệu có khi nào mình đã gặp nhau lần cuối cùng. Có khi nào sẽ có ai đó rất thân thiết bỗng biến mất giữ đời ta, để lại xót xa vô tận? Liệu ta sẽ giữ được ước mơ, hi vọng thuở ban đầu chứ? Liệu rằng, dì Thúy, dì Nương, Dì Dượng Út, Trúc Linh, Nhi Mai Ny, mô, cậu mợ ba cậu mợ năm, và ngoại. Lúc nào đó sẽ thay đổi, liệu ta có như lúc này mà vừa gặp liền có thể mỉm cười. Không sầu lo mà nói đi tất cả.

Thời gian tuyệt vời nhất, lúc này. Không chỉ em mà cả chị cũng trân trọng. Trôi thật chậm nhỉ? Cậu bạn mang tên thời gian. Tôi cảm ơn cậu rất nhiều. Ta lớn, thực hiện ước mơ, đừng quên ký ức ban đầu nơi căn nhà đó, năm tháng đó, hạnh phuc đó. Phức tạp thì bỏ qua, bản thân phải đủ tất cả.

Lưu giữ thật kỹ, mãi mãi thước phim trong đầu, đừng quên mất. Năm tháng đầu đời mình đã từng tuyệt vời như thế. Đúng như cái tên, ngủ trải nghiệm. Đời người cần nhiều lắm cuộc gặp gỡ ta trân trọng. Cũng giống như rằng, mạnh dạn lên một chút, làm tất cả những gì ta muốn làm. Muốn ômbcứ nói ôm, hôn cứ hôn cười cứ cười.

Nếu bất quá sẽ tiếc một chút, còn không sẽ là trăn trở cả đời. Thanh xuân, mình chính là anh ny chị mai chị bi năm đó. Còn mình, chính là nê mô. Số đỏ keo xì zách, khen chị nhi đẹp nhát nhà. Cuối cùng thì năm nay, tâm tịnh rồi, cũng chẳng để tâm hay ganh đua. Cuội đời mình mình sống, thế hạnh phúc biết bao nhiêu chứ.

Cảm ơn nê mô, và cả út, tất cả mọi người. Một năm mới, nhất định sẽ đại thành công... Con mãi yêu ngoại. Người đi cùng con năm tháng đẹp đẽ đầu đời. Mãi mãi trân trọng.

0:33 5-3/2/2022

Mô đã ước mơ làm streamer game, nha sĩ, làm như ba. Còn có muốn đi đến một nơi, bảo tôi nghĩ. Học bảng cửu chương và chữ chính tả. Rất đẹp. Hồn nhiên của tuổi trẻ. Thật mừng vì hai đứa trẻ được niềm vui như thế

1-27/3/2022

Anh ny đã đến Nhật rồi, rất rất tốt.

Sẽ được ngắm hoa đào nở, và tuyết rơi..

Saitama

Nằm giáp phía trên Tokyo.

Một tương lai tươi sáng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip