Thanh Xuan Va Hoi Uc Kho Quen Vet Chan Nguoi O Truong Cap Ba Minh Hong Kiem Soat Noi Nua Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay, thứ ba ngày 29/11/2022
9:38

Hôm nay sinh nhật mẹ mình. Mình chúc mẹ chứ chẳng gặp mẹ nữa.

Hôm nay, cha nói với mình về chuyện con gà, cha bảo hôm qua mình về hỏi cha cha làm gì.

Chà bảo cha coi gà gõ mõ, hôm nay cha nói nó nở hết rồi. Rồi cha chỉ chúng trong chiếc đèn vàng cha ấp.

Mình khen chúng lớn nhanh quá. Mình thấy chúng có lông cưng lắm. Bé con, tròn trĩnh.

Thế là cha bảo mình, con gà cũng giống như con gà vậy á. Mình chăm nó thì nó biết mình, nó quen mình, nó mừng mình. Còn lớn mình không lại gần nó nữa, nó lạ mình, nó sợ mình còn có khi bỏ trốn nữa.

- Nó có nhiều ý nghĩa, con nghĩ sau cũng được.

Cha bảo, về bữa cơm gia đình, cha bảo cha không hẹp hòi ích kỷ, tính cha rất dễ, rồi cha bảo cuộc đời cha rất vui, bây giờ cũng vui. Cha kể về mẹ và những ngày cha ngủ muỗi, cha hỏi vì sao.

Từ ngày mẹ đi cha tự lo, tự quản. Cha tủi thân, cha mủi lòng. Mình lại vô tâm.

Cứ thoáng bảo cha mình lại muốn khóc, mình rất dễ khóc. Nhiều thứ với mình đã nặng nề lắm rồi.

Cha mâu thuẫn, cha bảo mình lo học, cha cũng dạy mình lo hiểu.

Cha bảo chiếc loa karaoke bự cha mua là vì con với mẹ. Con hát thì hát, mẹ hát thì hát, hát to hát nhỏ cũng được. Rồi bạn bè đến nhà chơi...

Thật ra cha cô độc lắm, mà cha buồn lắm. Cứ hoài cứ miết. Ngày mai cha đi làm, cha nói về lũ gà được chú Tùng bắt đi nên con không cần về nhà nữa, con về hay không là quyền của con rồi.

Cha thèm bữa cơm gia đình, điều mà chị đi xa chị rất nhớ, chị nhớ cha, chị bảo chị có lỗi, chị sai rồi...

Nơi đất vắng quê người đó. Ra đường người ta nể cha mà ở nhà cha chẳng có gì hết.

Có lẽ cha cũng sợ sau này mình đi mình lại tiếc, lại nhớ, lại giá mà một lần dũng cảm.

Hôm nay mình tìm cái vợt muỗi, ghé phòng cha, một ánh đèn vàng. Cha kể về những lần ăn chỉ biết ăn chẳng biết nghĩ đến cảm xúc của cha, lúc đó mình đù cợt, mình ùa theo. Không phải mình không nghĩ đến, mà là mình không dám, không muốn chủ động, không muốn đi lại điều bao lâu đã làm, không muốn bị bi nói.

Mình bị bi tác động nhiều lắm, nhưng mình không được đổ lỗi một chút nào, hóa ra trước giờ mình đều sai, mình sai hết. Và kỳ thực chỉ khi mình một mình chính kiến mình mới rõ ràng được thế thôi...

Phòng cha ấy, mỗi năm mình dọn có một lần. Nếu mà hong có con gấu năm đó mình ấm ức cho đi, chắc là bây giờ cha cô đơn lắm, cha buồn lắm.

Có ai sống thiếu tình yêu đâu. Huống hồ cha tha thiết cầu xin được hiểu. Được yêu thương.

Ngày 9/1/2019 cha tặng con chữ hiểu.

Cơ mà... con chưa chắc giữ vững thân tâm của mình gòi.

Hôm nay cha lại nói về việc học của mình, bảo mình tập trung. Đêm nào mình thức đến sáng cha cũng chẳng la rầy, cha chẳng phàn nàn cha ngủ chẳng được, dù cha lớn tuổi rồi, cũng già rồi nữa.

Cha bảo, chắc là con học đại học 300 triệu. Thì cha mẹ chia ra 150tr đi. Lúc đó cha chắc hong có tới, tầm vài chục cong mẹ con lấn sân rồi.

Rồi thế bảo mình gáng học kiếm vài trăm triệu, để cha khỏi tốn vài chục triệu đó.

Lao động với cha vất vả lắm. Mẹ cũng kể vậy.

Nên mình cố lên thoi. Dù cho áp lực một chút, muốn khóc một chút.

Tình cảm phân tán mình quá...

21:07 3-29/11/2022

Vậy tóm lại thì sáng mai mình có một vài việc quan trọng:

- Thuyết trình nước Đức.
- Đại sứ văn hóa đọc.
- Đọc chí Phèo và soạn Chí Phèo.
- Trực lớp.
- Thuyết trình

Ba mẹ luôn cho mình những điều tốt nhất...

Mình ý thức về cái chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip