11-Tháng thứ hai năm 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay, thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2022
23:07

Thời gian này với tớ thật dài.

Trích nhé.

Những gì sót lại ngày hôm qua của tớ.

Và cuộc trò chuyện với cha những hai tiếng.

,...

EM ĐÃ GỬI ĐẾN HỘP THƯ TÂM LÝ CỦA TRƯỜNG

...

“Xin chào, em tên là Nhung ạ. Em cảm giác bản thân em thực sự rất bất ổn. Điều ấy xuất phát từ sự mất cân bằng trong học tập của em. Từ cuối tháng sáu em bắt đầu học tiếng trung vì sở thích, em luôn giành thời gian cố định để học. Sau đó em tham gia một số hoạt động ngoại khóa nên thời gian em dành cho bài vở trên lớp hầu như không nhiều. Tất cả với em có lẽ rất ổn. Em lúc ấy sẵn sàng trả giá vì em nghĩ tất cả phải đánh đổi và đó là điều dĩ nhiên. Em quan trọng hóa những kĩ năng sống và em tìm cách đối mặt với hi vọng em sẽ mạnh mẽ hơn trên con đường trưởng thành. Nhưng em không vượt qua nổi ạ. Em thường bảo em sẽ thay đổi, em thay đổi. Nhưng em chạy theo không kịp. Những bài kiểm tra dưới trung bình mang đến cho em cảm giác thật sự tồi tệ. Em luôn vực dậy bản thân để tiếp tục cố gắng. Em làm bài tập, em tiến hành củng cố kiến thức cũ, bài vừa học. Nhưng bài toán em giải không xong, em vẫn sai khi làm bài lại lần thứ hai. Em bắt đầu phủ định bản thân và em muốn bỏ chạy ạ. Em đã có những lần không thuộc bài đầu tiên trong cuộc đời mình. Em đã tự hỏi những câu dễ vì sao em lại làm sai. Nhìn lại những kiến thức trong tập để học, em lại nhớ đến lần sai phạm đó. Em lại nhớ đến con điểm đó. Em thấy áp lực lắm ạ. Mỗi lần em làm được 15 câu bỏ hẳn 5 câu khó, bạn em đã đến câu 34. Em quá chậm, làm sai và thời gian hình như không còn kịp nữa. Em biết mình chẳng nên so sánh đâu, em biết hết nhưng em không làm gì được hết. Bạn bè ai cũng bảo em làm không được nhưng điểm luôn gấp đôi em. Đến lúc kiểm xong em chẳng muốn nói gì nữa, chẳng bàn nổi gì nữa. Em có thể nhận định em bị trì hoãn, bị sợ hãi, nỗ lực ảo với cả niềm tin sai lệch nữa. Em bắt đầu về nhà sớm hơn, bắt đầu làm bài tập từ đơn giản nhất. Nhưng bài chưa xong em lại chạy vật vã với ngày mới. Đi qua từng tiết học với sự lo âu. Em đánh mất một em hồi đó, khi em bắt đầu ngày mới với sự tò mò, với những thầy cô và những bài giảng. Với những bài điểm cao mà em hướng đến điểm tuyệt đối. Em bị mất động lực. Em chẳng biết mình cố gắng để làm gì, cố gắng để được gì nữa, cố gắng có kịp không nữa. Em có thể chia sẻ với mẹ, nhưng khoảng cách thế hệ giữa em và mẹ quá lớn, em không thể vượt qua rào cản cảm xúc của chính mình. Em có chị, có một người bạn ở Phần Lan, nhưng em không thể tâm sự được vì em biết em sẽ được lắng nghe nhưng em sẽ không thể thay đổi. Dường như em trở nên nhạy cảm lắm. Bạn em đã từng kể với em, rằng bạn kia đã nói với bạn ấy em chưa từng như thế, không thuộc bài và không biết làm bài, thậm chí khi 6 điểm em còn vui, bạn bảo em lạc quan. Nhưng câu nói ấy cứ khiến em đau ấy ạ. Em cảm giác ánh mắt các bạn nhìn em cũng khác đi, em biết nó bình thường chứ, khi em không tài giỏi và không nỗ lực, nhưng thực sự thì em chỉ có mỗi chính em. Năm lớp 10, mỗi ngày em có thể về nhà viết lại một ngàn chữ cảm xúc của chính mình trên một trang điện tử. Một tuần em có thể viết 1 chương truyện với rất nhiều dự án. Em có những người bạn, em an ủi người khác nhưng lại chẳng thể trò chuyện cùng chính em. Áp lực và mệt nhoài lắm ạ. Đêm qua em đã khóc rất nhiều, đến đau đầu mỏi mắt mà ngủ đi. Sáng em đã dậy sớm làm toán, nghe nhạc, ngắm ánh bình minh, phơi nắng sớm và rồi đọc sách, trò chuyện với mẹ. Trưa em đã học anh và rồi tiếp tục làm toán. Nhưng rồi ngày mai thì vòng lặp lẩn quẩn của em lại một lần nữa bắt đầu. Em sợ môn sinh lắm ạ, cô không khó nhưng em nhớ mãi về lần em đứng trên bục giảng ấp a ấp úng. Em sợ sự nhạy cảm của chính em và em sợ tất cả ạ. Em dường như không muốn nói với ai hết vì em biết không ai em có thể thực sự tin tưởng mà có thể giúp em. Rào cản tâm lý về sự thất bại khiến em muốn bỏ học ạ. Mẹ bảo em ngã ở đâu đứng lên ở đấy. Bạn bảo bạn tin tin tưởng em, bạn bảo em cố gắng lấy lại điểm đã mất. Nhưng em nghĩ nó là vấn đề của nỗ lực thôi. Em rất thích đọc sách, nhưng tất cả lúc này dường như rất sáo rỗng. Em chẳng có thời gian nữa. Nhưng em lại lãng phí thời gian để viết hết những lời này. Và em biết em đang lãng phí thời gian của cả thầy cô, anh chị đang đọc nữa. Em cảm giác em có thể bật khóc ngay lúc này, em rất khó chịu và em thực sự cần một sự giúp đỡ. Rồi khi học thêm về, em vẫn sẽ đi làm bài tập, và rồi tỏ ra mình giỏi giang, mình mạnh mẽ, mình cố gắng để có khả năng lật lại ván cờ. Nhưng em cũng biết xíu nữa thôi em sẽ chẳng cầm cự nổi... ”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip