P26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thoáng chốc xe đã chạy đến khách sạn, họ cùng nhau lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra Tịnh Kỳ bỗng chốc đứng đờ người ra như một bức tượng.

Trong phòng là khung cảnh vô cùng lãng mạn. Dưới sàn, những cánh hoa hồng xanh được rải thành một con đường nhỏ dẫn vào phòng ngủ, và nhiều con đường khác lần lượt vào những chỗ đặc biệt có những vật bắt mắt. Ở phòng khách những cái bong bóng đủ màu sắc đang bay lơ lững trên trần nhà, ánh đèn led nhỏ chiếu sáng lên vô cùng rực rỡ. Bên cửa sổ sát sàn, có một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn ra, chai Champagne đã được mở sẵn, rót ra hai ly, chất rượu đỏ rực được ánh sáng đèn led chiếu lên càng thêm rực rỡ, sóng sánh. Bó hồng trắng to được đặt trên bàn ăn trông vô cùng diễm lệ. Bên cạnh bàn ăn có hai bộ đồ rất rực rỡ. Là lễ phục cưới của cô dâu và chú rễ. Ánh sáng được điều chỉnh chiếu vào làm cho bộ đồ trở nên rất bắt mắt.

Phía sau lưng có một vòng tay ấm áp quấn lấy eo cô, đầu của người đàn ông tựa vào vai cô thì thầm "Thích không?"

Đây là lý do sáng nay anh kiên quyết dụ dỗ cô ra ngoài. Mục đích là tranh thủ sự vắng mặt của cô để chuẩn bị một màn này.

Tịnh Kỳ cảm động không nói nên lời chỉ ấp úng được vài chữ "anh....đây..."

Quách Khải Trạch theo con dường hoa dẫn đến chỗ bàn ăn kéo cô ngồi xuống ghế rất tự nhiên nói. "Ăn chút đã. Đi cả ngày chắc là đói lắm rồi phải không?"

Tịnh Kỳ định lên tiếng hỏi anh thì thấy Quách Khải Trạch đã lên tiếng trước. "Ăn đi đã rồi anh nói với em."

Tịnh Kỳ có ngốc hơn nữa cũng biết anh định làm gì.

Là cầu hôn!

Thế là Tịnh Kỳ cũng rất ngoan ngoãn nghe lời anh, ngoan ngoãn ngồi ăn. Lòng cô lúc này thật sự rất vui, cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ mãnh liệt đến như vậy.

"Anh là đang cầu hôn em sao?" Tịnh Kỳ vốn định phối hợp theo anh, để anh dẫn dắt mình theo kế hoạch của anh nhưng trong lúc ăn cô vẫn không nhịn được mà hỏi anh.

"Nâng ly!" Quách Khải Trạch nâng ly rượu về phía cô.

Tịnh Kỳ cũng rất ngoan ngoãn nâng ly với anh. Sau khi nhấp một ngụm rượu liền đưa mắt nhìn anh.

"Kỳ Kỳ, chúng ta bên nhau cũng một thời gian rồi. Nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Trong khoảng thời gian này chúng ta có cãi vã, có hạnh phúc. Mỗi lẫn, mỗi lần đều cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Trước đây anh từng qua lại với không ít phụ nữa. Duy chỉ có em là người anh nhất định phải buộc lại bên mình." Lời nói của Quách Khải Trạch, từng câu, từng chữ đều vang lên rõ ràng, rành mạch và còn có chút bá đạo. Nhưng chỉ trời mới biết lúc này đây, lòng anh sôi như lửa. Dù có sống trong cả vườn hoa thì đây cũng là lần đầu anh cầu hôn một người phụ nữ. Dĩ nhiên không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

"Kỳ Kỳ, anh đã xác định em rồi. Đời này người đàn ông ở bên cạnh em chỉ có thể là Quách Khải Trạch anh. Nên là..." Quách Khải Trạch nói đến đây thì hơi ngưng lại, nắm lấy bàn tay Tịnh Kỳ đang để trên bàn, đặt lên đó một nụ hôn.

Sau đó anh đứng dậy, với lấy một quả bong bóng, đập bể nó. Tiếng vang của nó làm Tịnh Kỳ thoáng giật mình. Chưa kịp nhìn rõ đã thấy Quách Khải Trạch chìa chiếc nhẫn ra trước mặt Tịnh Kỳ nói "Chúng ta kết hôn thôi"

Không phải là một câu hỏi như bao người, không có động tác quỳ một chân xuống như một chàng hoàng tử. Bởi cô từng nói là hoa hồng đỏ và quỳ xuống trông thật sến. Đây là lời cô nói  khi xem một bộ phim. Cô còn nhớ rất rõ lúc đó anh đang đọc tài liệu. Thật không ngờ anh lại nghe thấy lời cô nói.

Không cần những lời đường mật nhưng từng hành động của anh đều rất ngọt ngào. Tịnh Kỳ đứng dậy, ôm lấy cổ anh, kiễng chân hôn lên môi anh. Sau nó nhìn vào đôi mắt anh nói ra lời từ tận đáy lòng. "Trạch, anh thật tốt"

Lời này như một lời đồng ý của cô. Quách Khải Trạch dĩ nhiên nghe hiểu. Anh liền đem chiếc nhẫn đeo vào tay cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn cưng chiều.

Quách Khải Trạch lại kéo Tịnh Kỳ đến gần bộ lễ phục hỏi cô "thích không?"

Tịnh Kỳ nhìn bộ lễ phục từng đường kim mũi chỉ đều được làm rất gọn gàng. Tổng thể bộ trang phục toát lên một vẻ sang trọng mà không quá khoa trương. Tịnh Kỳ đưa tay lên chạm vào nó, nhìn đến mê mẩn.

"Đây là lễ phục cưới, anh đã dựa trên sở thích của em và thêm một chút của anh để đưa ra ý tưởng" Quách Khải Trạch nở nụ cười ôn nhu nhìn Tịnh Kỳ

"Đẹp quá!" Phải nói rằng bộ trang phục rất hợp ý cô. Từ kiểu dáng cho tới chất liệu cô đều không có một điểm nào phàn nàn.

Eo nhỏ được người đàn ông phía sau  ôm lấy, anh tựa cằm lên vai cô. Hai người cứ im lặng ngắm nhìn lễ phục như vậy, không ai nói câu gì. Chỉ là  im lặng để cảm nhận từng giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip