Chap 7: Tôi sẽ dùng dịu dàng cả đời này để ở bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hè này Tiêu Chiến quyết định ở lại làm thêm để kiếm thêm thu nhập của mình, thời gian rảnh lại tìm hiểu các loại thời trang hiện tại, xem hướng đi của chúng phát triển như thế nào, nếu cậu tính không nhầm, tầm 4 năm nữa nó sẽ trở nên phát triển mạnh mẽ, từ bây giờ cậu phải vạch sẵn kế hoạch.

Tiêu Chiến quyết định về nhà một chuyến, cậu nói cho cha mẹ biết khu đất ruộng cha mẹ không sử dụng, cậu muốn bán chúng lấy tiền mua đất thành phố. Vì theo cậu biết đến tận sau, sau này nữa mảnh đất ấy cơ hồ chỉ là bỏ phí, trong khi đất thành phố nhiều khu quy hoạch giá mua năm trước, năm sau có thể tăng lên 4 5 lần, cậu là dựa theo trí nhớ của mình để kiếm món hời lớn này, cuối cùng cậu thành công thuyết phục cha mẹ cho mượn số tiền lớn đấy, cậu dồn hết tất cả tiền mình có được vào mảnh đất mình đã ưng ý, hai năm sau chắc chắn giá sẽ tăng lên chóng mặt cho xem... cậu muốn mở thương hiệu thời trang của riêng mình, đây chỉ là bước khởi đầu thôi.

Vương Nhất Bác trở về nhà cứ cách hai tuần là bắt xe lên thăm cậu một lần, tiếc rằng khoảng thời gian này, Tiêu Chiến tập trung kiếm tiền nên cả hai cơ hồ có rất ít không gian riêng, Tiêu Chiến xin ông chủ nhà trọ cho cậu nán lại sau 22h 30 mới về tới phong được, cuối cùng vì thương cảnh ngộ của cậu ông chủ cũng đồng ý.

Yêu xa quả là một trải nghiệm thú vị

" Cậu ăn cơm chưa?"

" Tôi ăn xong rồi, tôi nhớ cậu quá"

"Tôi cũng vậy, thật muốn trên má cậu cắn một ngụm để lại đây hết sức"

" Lần tới tôi đến cho cắn nhé, hôm nay mệt không?"

" Tôi sao nỡ, Bác nhi đến ôm ôm đi"

" Nhập học, tôi mỗi ngày đều ôm cậu bù chịu không?"

" Chỉ ôm thôi lại không đủ"

" Hôn Hôn nữa"

" Ừh, đợi cậu.... thân già này đây mệt lã người luôn rồi, Bác nhi ngủ ngon nhé"

" Bạn trai ngủ ngon, thương cậu"

Vài ba tin nhắn cũng đủ xoa dịu tất cả áp lực đang phải gồng gánh rồi... đó là cảm giác yêu xa, đó là cảm giác tình yêu đầu đời thanh thuần nhất.

Bác nhi à! Thực sự rất mong cậu đấy!

************

Khai giảng năm học cũng đã đến, Vương Nhất Bác gấp rút lên trước một tuần, nói là lên sớm để tiện bề sắp xếp đồ đạc, thật ra nôn nóng gặp gỡ người yêu muốn điên rồi.

Tiêu Chiến ra bến xe đón cậu, vừa mới xuống xe Vương Nhất Bác đã bổ nhào vào ôm lấy cậu rồi...

" Nhớ cậu muốn chết"

" Tôi cũng vậy... thèm má mochi của cậu quá luôn"

Cả hai vui vẻ nắm lấy tay nhau, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến quán bún thịt nướng của chú Phùng dùng, lần trước dẫn cậu ấy đến, Vương Nhất Bác vô cùng thích món này.

" Cậu đã xin nghỉ công việc ban ngày chưa?"

Tiêu Chiến lấy khăn lau miệng

" Hôm nay chính thức nghỉ rồi, ăn xong mua ít đồ dùng cho cậu, tôi đợi cậu lên rồi cùng đi"

Cả hai vào khu chợ gần đó lựa đồ

" Áo gối cặp đi, bàn chảy cặp đi, sơ mi cặp đi, tất cả đều chọn một đôi hết đi"

Tiêu Chiến đẩy cậu một cái

" Sao cậu không viết lên mặt chúng ta cũng là một đôi luôn đi"

Vương Nhất Bác cười khoái chí

" Vốn vậy mà"

Chiều nay Tiêu Chiến mua ít đồ hải sản về phòng trọ để chiều cả hai nấu lẩu ăn mừng Vương Nhất Bác trở lại. Công việc chuẩn bị xong xuôi tất thảy, Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến lên hai chiếc giường đơn đã nối lại với nhau ôm lấy cậu thật chặt.

" Nhớ đến vậy sao?"

" Ừkm! Nhớ cậu lắm" Vương Nhất Bác mổ mổ vào môi Tiêu Chiến...

" Bác nhi, tôi cũng vô cùng vô cùng nhớ cậu"

Lần này hôn nhau cũng không sợ ai nhìn thấy, phòng trọ học sinh chưa đến ngày cũng chẳng được mấy ai đến sớm như hai cậu, huống chi Vương Nhất Bác đã sớm chốt cửa lại rồi...

" Ai trước kia đòi ôm ôm"

Tiêu Chiến trong ngực Vương Nhất Bác cười khúc khích

" Tôi"

" Ai còn muốn hôn hôn"

" Tôi"

" Cho cậu hết, muốn gì cũng cho cậu hết"

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống nhanh chóng mở khóa môi Tiêu Chiến ra làm cho nụ hôn càng thêm sâu và mãnh liệt hơn nữa

" Muốn gì cũng được sao?" Tiêu Chiến nhìn chầm chầm Vương Nhất Bác, đôi mắt ngậm tình đưa đẩy, thật muốn một ngụm mà nuốt sạch vào trong bụng

Vương Nhất Bác lăn giường nãy giờ vốn đã có phản ứng hừng hực rất lâu rồi, chỉ là cố tránh né không để nó đến gần cơ thể Tiêu Chiến, không ngờ người kia cứ không biết điều mà khiêu khích như vậy...

" Đúng"

" Muốn cậu... Nhất Bác"

Thần kinh trong đầu đứt mẹ sợi dây phanh rồi, nhưng đến khi quần áo lột sạch lại chẳng biết thế nào, cứ như vậy tuốt súng cho nhau sao? Vương Nhất Bác thỏa mãn một kẻ thân chinh bách chiến như Tiêu Chiến sẽ đồng ý???

Trận giao hữu đã xong, trận chính thức còn chưa đá mà...

Tiêu Chiến cắn nhẹ vành tai Vương Nhất Bác....

" Cậu tới đi... tôi chiều cậu"

Vốn còn chưa hiểu lắm, đến khi minh bạch chiều cậu là nghĩa gì, Vương ngây thơ Nhất Bác mới bắt đầu bấn loạn.

" Không được đâu, dù gì cũng là lần đầu, cậu sẽ đau chết mất" Vương Nhất Bác đầy lo lắng nói...

Tiêu Chiến ánh mắt mơ màng mang dáng vẻ ủy khuất... hai tay cậu ôm lấy cổ Vương Nhất Bác

"Biết làm sao được, tôi chịu được mà, tôi nhớ cậu quá, chỉ muốn cậu thôi, muốn cậu xuyên qua tôi, muốn chân chính trở thành người của cậu"

Vương Nhất Bác không biết phải diễn tả cảm xúc hiện giờ của mình thế nào nữa, mới tiết ra trong tay Tiêu Chiến vừa xong giờ vì câu nói này của cậu, mà nhóc nhỏ dưới thân lại bắt đầu tinh thần kháng chiến... nhưng mà không được đâu!

Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy môi Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến ngoan... sau hôm nay được không? Tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ tất cả, tôi muốn lần đầu của chúng ta phải thật hoàn hảo, tôi không muốn để lại chút tổn thương nào cho cậu, dù là trong chuyện này cũng không được!"

Dưới ánh mắt chân thành không gợn sóng kia, Tiêu Chiến chỉ đành nuốt ủy khuất mà gật đầu, một cậu nai tơ chưa trải sự đời và một con sói đói lâu năm.... Tiêu Chiến cảm giác thật khổ à!

Nhưng cậu rất xúc động trước sự lo trước nghĩ sau vì mình của Vương Nhất Bác, kiếp trước cùng với Hứa Thiệu Hằng cũng chẳng được loại đãi ngộ ân cần như thế, đều là xử nam như nhau nhưng loại đau đớn đắng vị thì chỉ có mình cậu chịu...

Cậu vuốt ve khuôn mặt đậm tình của Vương Nhất Bác mà mỉm cười

"Bác nhi thật tốt, tôi biết tôi không nhìn lầm cậu mà"

Sau đấy họ ôm lấy nhau ngủ cả một buổi chiều.

********

Tiêu Chiến vẫn làm thu ngân ở quán cafe như thường lệ, 22h cậu mới rời quán, hai tay ma sát với nhau một lúc, thổi một hơi nóng vào lòng bàn tay, sau đó áp cả hai lên mặt Vương Nhất Bác

" Đợi lâu không?"

Vương Nhất Bác đưa áo khoác cho cậu

" Không lâu lắm, đợi cậu không lúc nào lâu hết"

Tiêu Chiến cười cười, ngồi trên xe cậu, hai tay cho cả vào túi áo khoác của Vương Nhất Bác, lướt qua từng dãy đèn đường quen thuộc cậu đã không còn cảm giác cô đơn như lúc đầu, bởi cậu biết phía trước đang có một tấm lưng rắn chắc sẵn sàng cho cậu tựa. Tiêu Chiến áp mặt mình vào lưng Vương Nhất Bác, hai cánh tay siết chặt vòng eo.

Cảm giác có bạn trai như thế này thật tuyệt

" Bác nhi tối nay, lên nóc nhà ngắm sao đi"

" Cậu dám trèo lên sao? Anh Lê mà hay hai đứa bị chửi chết"

" Cậu dám không, tôi có cậu bên cạnh không sợ gì"

Vòng cung trên khóe môi Vương Nhất Bác nâng cao...

" Cái miệng cứ ngọt sớt vậy ai chịu nổi, giữ chặt nhé"

Cậu ấy tự nhiên tăng tốc độ bất ngờ, Tiêu Chiến níu chặt thêm, cả đoạn đường hoang vắng vì nụ cười rộn rã của hai người mà trở nên sinh động hẳn.

Hôm đó như Tiêu Chiến bày ra, cả hai lén lút đi về phía sau trèo qua lan can nhà ông chủ nhà trọ mà ngắm sao, Vương Nhất Bác còn mang theo bốn lon bia để cả hai cùng nhau uống.

Đêm nay trăng sáng quá, đứng trên cao khuất đèn đường mọi thứ trong lành và xinh đẹp quá.....

" Bác Nhi cậu tin trên đời này có chuyện trọng sinh không?"

" Cậu đọc tiểu thuyết riết hoang tưởng hả"

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu hai tay đan vào nhau mỉm cười nhìn lên cao không nói

Tôi trọng sinh có lẽ chỉ để trở về gặp lại cậu thôi!!!

Ngày nhập học cũng bắt đầu rồi, điều mọi người bất ngờ nhất lần này chính là Hứa Thiệu Hằng đã chuyển trường và không một ai có thể liên lạc được với cậu ta.

Cũng tốt thôi vốn dĩ cậu cũng đã buông tha rồi, không gặp lại nhau chẳng phải là vẹn toàn cho cả đôi bên sao, biết đâu không có cậu xuất hiện trong đời, cậu ấy sẽ tốt hơn kiếp trước.

Cậu mỉm cười nhìn lên phía trên Vương Nhất Bác.... Bác nhi! Tôi có cậu đủ rồi

Năm cuối cùng của lớp 12 cứ thế trôi qua vô cùng nhẹ nhàng và yên ả. Tiêu Chiến bất ngờ cái là trong giấy ghi nguyện vọng Vương Nhất Bác lại lựa chọn nghề nghiệp giống y hệt cậu...

" Bác nhi, cậu...."

" Tôi không muốn yêu xa, tôi muốn ngẩn đầu, cúi đầu chúng ta đều có nhau bên cạnh, cậu cứ đi con đường của cậu đi, không đi kịp cậu, tôi sẽ chạy, cậu đừng lo"

Hóc mắt Tiêu Chiến chợt cay xè, cậu ôm lấy Vương Nhất Bác....

"Cảm ơn, Bác nhi, cảm ơn cậu nhiều lắm"

Cuối cùng họ đã cùng nhau đậu một trường đại học tại thành phố, họ vẫn đi chung cùng nhau như vậy, chưa từng dừng lại và cũng không hề rời bỏ.

Kiếp trước không biết Vương Nhất Bác làm thế nào để gia đình cậu ấy chấp nhận Hạ Vĩ An, chỉ biết kiếp này cả gia đình Vương Nhất Bác đều rất yêu thương Tiêu Chiến, mà gia đình của cậu cũng rất quý Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dùng số vốn vay của cha mẹ xoay vòng bất động sản, đến khi năm cuối đại học của hai người cũng đã thành công ra mắt thương hiệu thời trang BJYX của riêng mình...!!!

Qua tất cả ngần ấy thời gian họ cũng không còn gặp lại Hứa Thiệu Hằng nữa.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng đã chăm lo cuộc sống hoàn hảo cho ba mẹ, và cũng tận hưởng riêng thế giới của mình, xây dựng cái nhà đúng nghĩa theo cách họ mong muốn.

Đứng trên sân thượng tòa nhà cao nhất thành phố, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ đằng sau, hiện tại hai người họ đã có chổ đứng vững chắc trong nghành thời trang cũng như bất động sản thành phố, hai nam nhân thành thục, lịch thiệp này họ là của nhau, trong mắt họ dường như không dung chứa bất kỳ hình ảnh khác.

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến

" Sao cậu lại yêu tôi nhiều đến thế chứ?"

Tiêu Chiến nhìn lên cao xa những tinh cầu trên kia...

"Vì cậu là điểm sáng duy nhất trong đời tôi, yêu cậu sủng cậu hẳn là lẽ dĩ nhiên mà"

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến không nói...

Vậy tôi cũng sẽ dùng dịu dàng cả đời này để ở bên cậu

"Bác nhi! Trăng hôm nay thật đẹp, cũng giống như là mặt trăng năm ấy, bầu trời không thay đổi, tình cảm của chúng ta cũng vĩnh hằng không thay đổi!!!"

**********

Tình cảm của tôi giành cho họ cũng sẽ không thay đổi nha quý vị!!!

Cuối cùng hết dồi....

Rất cảm ơn đã cùng tôi đi đến cuối!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip