Chap 4: Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết loa phát thanh từ đâu lan truyền nhanh khủng khiếp, Hứa Thiệu Hằng đi mua nước cũng nhanh chân chạy vào... nhưng để cậu ta thất vọng rồi mọi chuyện đã kết thúc.

Cậu ta đặt ly cafe mua dùm Vương Nhất Bác trên bàn, ở đấy còn một phần bánh ngọt chưa ăn hết, vẻ mặt rối rắm của Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tản hết, cậu ta biết tin lớp trưởng 11a8 come out còn tỏ tình với bạn cùng lớp là thật rồi, bất chợt siết chặt nắm tay trở về bàn. Tiêu Chiến vờ như không thấy gì.

Thầy chủ nhiệm sau khi dạy xong, ngồi nán lại thêm mười phút nói đủ loại đạo lý nàu nọ, Tiêu Chiến biết giáo viên có lẽ cũng đã nghe được tin đồn rồi, nhưng thế thì sao, cậu cũng chẳng quan tâm.

Cuối ngày trước khi đến chỗ làm Hứa Thiệu Hằng đến gặp cậu. Cậu rất vui vẻ gặp gỡ cậu ta, nhưng khuôn mặt cậu ta thoáng có vẻ ngập ngừng...

Tiêu Chiến thầm nghĩ, không cam tâm sao? Vật nghĩ vốn dĩ trong túi của mình cuối cùng tự dưng vào túi người khác, đây là ấm ức?

" Cậu thích Vương Nhất Bác sao?"

" Đúng rồi, cậu ấy rất đáng yêu"

" Vậy.... chúc mừng hai cậu"

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu ta, khuôn mặt vui vẻ đến chói lòa trong mắt Hứa Thiệu Hằng

" Đừng chúc sớm quá, cậu ta còn chưa trả lời tôi đây này, thôi tôi đi làm đây"

Tiêu Chiến nhếch môi, cậu thật muốn đem quá khứ trong đầu của mình một lần nữa chuyển hết vào đầu Hứa Thiệu Hằng, để cho cậu ta biết mình đã từng có gì, mất gì!!!còn trưng bộ mặt đáng thương ấy ra, cậu thật cảm thấy nực cười vô cùng, nhưng cậu không làm được, đành cho cậu ta ủy khuất rồi, nhưng cứ đau lòng đi càng như vậy cậu càng thích thú.

Tối sau khi tan làm tin nhắn chợt đến, là của Vương Nhất Bác

" Tiêu Chiến, cậu nói là thật"

Tiêu Chiến mỉm cười cất điện thoại vào túi, một lát sau cậu nhắn tin cho Vương Nhất Bác...

" Bác nhi không tin bước ra cổng gặp tôi này"

Vương Nhất Bác hì hụt chạy ra cổng ngoài, nhưng nhà trọ cậu có quy định 22h phải chốt cửa lại, ai về trễ chỉ có thể qua đêm bên ngoài, mà quán Tiêu Chiến làm 22h mới tan ca, cho nên cả hai một trong một ngoài mà nhìn nhau...

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc xe đạp của mình, tựa như một công tử vô ưu ngồi trên tản đá thiên trên núi vậy, mỹ nam an tĩnh

" Tiêu Chiến, cậu đến lâu chưa?"

" Xem xong tin nhắn của cậu là chạy đến ngay"

Tiêu Chiến nhìn thanh niên tràn đầy năng lượng đứng trong cổng, chợt muốn ôm một cái.. à không! Còn một cái cổng ngăn ở giữa nữa, năm đó Vương Nhất Bác chân thành bao nhiêu cậu đều nhìn trong mắt, tiếc rằng cậu chạy theo hào nhoáng nam chính Hứa Thiệu Hằng mà quên đi ngọc thô bên cạnh, để tấm chân tình kia trao nhầm người, khiến cả cậu và Vương Nhất Bác đều đau khổ. Thật ra cả hai đều ngốc nghếch như nhau cả thôi.

Vương Nhất Bác tay nắm chặt song cửa

" Tiêu Chiến, tôi muốn hỏi cậu là nghiêm túc sao? Cậu biết tôi thích nam hay nữ? Cậu là phán đoán rằng tôi thích con trai hay thực tế đã xác định rồi"

Tiêu Chiến đứng lên đối mặt với cậu

" Tôi không phán đoán hay xác định bất kỳ đều gì từ cậu, tôi chỉ nghe theo con tim mình mách bảo, tôi thích cậu và muốn có cậu, còn được hay không tôi không cần biết và cũng không hối hận... tôi nghĩ tôi đã đủ dũng cảm theo đuổi cái tôi mong muốn"

Cậu nói giọng trở nên nghiêm túc dị thường

" Vương Nhất Bác"

" Tôi muốn cậu trở thành bạn trai của tôi"

" Tôi nghiêm túc"

Vương Nhất Bác khẽ cười nhìn cậu không nói.

" Nói gì đi chứ, lần đầu trong đời Tiêu Chiến tôi đi tỏ tình đấy, được hay không cũng cần cho biết kết quả chứ"

" Bác nhi, làm bạn trai tôi đi, tôi sẽ sủng cưng suốt đời..."

Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, vô cùng nghiêm nghị đối mắt cùng cậu

" Tiêu Chiến cậu có biết suốt đời là bao lâu không?"

" Rất dài... nhưng tôi muốn cùng cậu là khoảng thời gian rất dài đó

Chỉ cần cậu kiên trì, tôi nhất định không bỏ cuộc"

Trọng sinh lần này tôi nhất định phải hạnh phúc và cậu là đối tượng thích hợp nhất để cùng tôi làm điều đó.

" Được, bạn trai"

Cả hai đều nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.... Tiêu Chiến rời đi. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của cậu mà lặp lại câu nói ấy...

" Tôi cũng cần cậu kiên trì, tuyệt đối tôi không bỏ cuộc"

***************

Cuộc sống của Tiêu Chiến chẳng khác là mấy sau khi cưa đổ Vương Nhất Bác, dường như chuyện tình cảm chỉ là một trạm xăng giúp cậu hồi phục nguyên khí sau ngày dài mệt mỏi thôi, trong lòng cậu vẫn ấp ủ làm sao để trả thù Hứa Thiệu Hằng.

Mọi người trong lớp kể cả Hứa Thiệu Hằng đều không thể xác định rốt cuộc hai người họ có quen nhau hay không, họ cư xử so với lúc bình thường không khác gì mấy, ngoài việc Vương Nhất Bác vài lần đưa Tiêu Chiến về, thì cũng không có gì là lạ.

Tối hôm nay khi Tiêu Chiến đi làm về Hứa Thiệu Hằng đã đứng trước phòng trọ của cậu đợi sẵn...

" Hey! Thiệu Hằng, khuya rồi, cậu đợi tôi sao?"

Hỏi vậy thôi chứ cậu nhìn Hứa Thiệu Hằng thì đã biết rồi, khuôn mặt cậu ta rất buồn, trên tay còn cầm theo điếu thuốc đang hút dang dỡ, thấy Tiêu Chiến đến cậu ta hít một hơi, sau đó quăng đi điếu thuốc, làn khói lan tỏa giữa đêm đen, tựa như tâm tình mịt mờ vô định của cậu ta, Tiêu Chiến rất rõ ràng mỗi lần Hứa Thiệu Hằng không vui đều lấy thuốc lá ra để hút... có lẽ ở những năm mặn nồng bên nhau, Tiêu Chiến có thể đến ôm lấy cậu ta để cậu ta vùi vào ngực mình mà an ủi vỗ về, còn bây giờ cậu chỉ thấy niềm vui sướng hả hê của người chiến thắng.

Hứa Thiệu Hằng ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt như sương đọng lại giữa đêm trường tĩnh mịch này, khiến tâm tình Tiêu Chiến thoáng chút dao động, dù gì cậu cũng đã yêu say đắm cậu ta 13 năm hơn rồi còn gì, nói hết sạch cũng thế nào hết sạch nổi đâu, huống hồ đây là thiếu niên Hứa Thiệu Hằng không phải gã đàn ông phụ bạc kia. Tiêu Chiến không nhìn nữa, cậu dắt chiếc xe đạp của mình cho dựa vào tường, nhờ khoảng thời gian ấy xóa đi những rối rắm trong lòng.... giọng Hứa Thiệu Hằng khàn khàn vang lên.

" Cậu thật sự đã quen Nhất Bác rồi sao?"

Tiêu Chiến không muốn đứng trước người này mà hèn mọn như trước nữa, cậu ngẩn mặt lên đối mắt không chút e dè

" Phải, tôi và Nhất Bác đã chính thức xác nhận tình cảm"

" Tiêu Chiến.... có thể dừng lại được không?"

" Vì sao?"

" Vì tôi! Xin cậu..."

Thật nực cười, Tiêu Chiến cảm thấy ông trời đây là đang giúp mình sao? Sao lại hoán đổi hai ngữ cảnh một cách hoàn diện đến thế... năm xưa cậu nắm lấy tay Hứa Thiệu Hằng sắp rời đi mà nói.

" Thiệu Hằng có thể vì tôi, vì tình cảm của chúng ta mà dừng lại không? Tôi sẽ xem như không có chuyện gì, chúng ta cùng nhau cố gắng đi mà, xin cậu"

Cuối cùng đổi lấy một cái hất tay đầy phũ phàng và một lời xin lỗi theo lệ... bây giờ vật đổi sao dời, cậu ấy đứng đây mà xin cậu dừng lại cùng Vương Nhất Bác chỉ vì cậu ấy... mơ còn thấy mờ mờ đấy!!!

" Vương Nhất Bác trao cho tôi là tình yêu chân thành thuần khiết nhất, tôi sẽ không vì bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào mà đạp đi tấm lòng son sắc của cậu ấy! Vì cậu.... cậu không là gì đối với tôi hết!"

Hai mắt Hứa Thiệu Hằng đỏ ửng, như thể không tin được mình lại có thể nghe những lời đầy dao nhọn đó...

" Vậy Tiêu Chiến, tôi có thể hỏi cậu một câu nữa không?"

" Cậu cứ hỏi, nhưng tôi sẽ khẳng định cho cậu một lần, cho dù quá khứ tôi đã từng yêu ai thích ai đi chăng nữa, đó cũng là thứ đã từng.... Tiêu Chiến này một khi xác nhận tình cảm với một ai tôi sẽ không cho kẻ thứ ba có cơ hội chen chân vào từ phía tôi, trừ khi người ta không cần tôi nữa, còn không tôi sẽ không buông tay, cậu hỏi đi"

Hứa Thiệu Hằng cười.... nụ cười méo mó

" Tôi về thôi, đã không còn muốn hỏi nữa rồi"

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Hứa Thiệu Hằng trên xe đạp, cô đơn giữa đường phố không người, cậu tự hỏi....

Trả thù như vậy cậu khoái trí sao?

Cậu thở dài một hơi cầm điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác..

" Bác nhi, ngủ ngon"

Năm giây sao tin nhắn đến

" Hôm nay về trễ vậy"

" Ừ. Bác nhi tự nhiên có chút nhớ cậu, tôi lại trước cổng trọ cậu nha, gặp nhau một xíu"

" Có chuyện buồn sao?"

" Có, buồn vì nhớ cậu, không vui vì nhớ cậu, mệt mỏi vì nhớ cậu... tất cả là tại cậu được không?"

" Được, đến đi, tôi đợi cậu"

Giữa đường tối không người, Tiêu Chiến đạp xe thật chậm, làn gió xuyên qua người cậu, cảm giác lạnh lẽo bao trùm, cũng làm đầu óc cậu thêm chút thanh thần, cậu suy nghĩ rất nhiều thứ, vốn dĩ ông trời cho cậu cơ hội trở lại, cớ gì vì một Hứa Thiệu Hằng lần nữa khiến bản thân rối rắm...

Trả thù không vui, trả thù nhàm chán quá...

Cả hai vẫn người trong người ngoài như đêm hôm ấy, phòng trọ của Vương Nhất Bác xây khép kín, kiểu cách dành cho học sinh gương mẫu ấy, vì giới nghiêm 22h nên phụ huynh khá là yên tâm, sau 22h có muốn leo rào cũng không được..

Tiêu Chiến nhẹ bước về hàng rào sắt, nơi Vương Nhất Bác đợi sẵn ở đấy... cậu vươn tay

" Bác nhi, đưa tay đây"

Vương Nhất Bác đan nhẹ tay vào Tiêu Chiến, cả hai lẳng lặng dựa vào hai bức tường, nhưng ngăn ở giữa là song sắt lạnh lẽo của rào chắn, Tiêu Chiến để đầu tựa vào hàng rào, bàn tay vẫn đan kín kẽ cùng Vương Nhất Bác.... cậu nhắm mắt

"Bác nhi... tôi hơi mệt, cậu ở cạnh tôi thế này có được không?"

" Được!"

Cả hai không nói gì, gió nhè nhẹ thổi qua, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, nói là quen nhau cũng hơn một tháng rồi, nhưng dường như thế giới nội tâm của Tiêu Chiến cậu vẫn chưa thể chạm đến. Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi và ngủ rồi, Vương Nhất Bác đưa cánh tay còn lại vuốt ve khuôn mặt của cậu ấy... thầm nói trong lòng!

" Tiêu Chiến kiên trì thôi không đủ, đừng khép cửa tâm hồn của cậu lại, tôi không vào được"

Tiêu Chiến cứ vậy mà mê mang đi qua, đến khi giật mình đã là 2h sáng rồi, Vương Nhất Bác vẫn ngồi đấy lặng im nhìn cậu...

" Bác nhi... cậu cứ ngồi như thế à"

" Chứ sao? Mỹ nam an tĩnh nằm đây, tôi sao có thể rời đi, bạn trai tôi đẹp thế, đi nhỡ tặc nhân đến bắt, ai sẽ đền cho tôi đây"

Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười vô cùng ngọt

" Bác nhi... cảm ơn"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay cậu

" Tiêu Chiến về thôi, sương đêm lạnh lắm"

******************

Mưa đổ rồi, cơn mưa đầu của mùa hạ, Tiêu Chiến đi được nữa chặng đường rồi cũng không thể dừng chân lại, chỉ có thể lấy hết tốc độ mà cắm đầu chạy về trường thôi, giữa làn mưa trắng xóa cậu thấy có bóng dáng ai từ trong trường chạy ra, gần đến mới thấy rõ, cậu ta là Vương Nhất Bác

" Sao không trú tạm ở đâu đi, biết ngay cậu sẽ bị mắc mưa mà, tôi định đem áo mưa và áo khoác cho cậu cũng không kịp nữa rồi, cậu ước hết cả luôn rồi"

Tiêu Chiến có chút xúc động không nói thành lời.... cả hai kéo nhau vào mái hiên phòng chú bảo vệ, mưa rồi học sinh đến lớp cũng lưa thưa hẳn

" Bác nhi, cậu thật đáng yêu mà"

Vương Nhất Bác móc từ trong người ra chiếc áo khoác của cậu ấy

" Cởi áo ước của cậu ra đi, mặc cái này vào, không cảm lạnh đó"

" Thay ở đây à"

" Đi phòng vệ sinh thay đi"

Cậu ấy cứ vậy một đường che chở cho Tiêu Chiến đến nhà vệ sinh trường thay áo... mưa lạnh lẽo vô cùng nay cũng vì Vương Nhất Bác mà ấm áp.

***********

Tôi nói rồi, lần này tôi sẽ viết ngọt, cho mấy cô no đường luôn ấy!!!😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip