7: seven!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30

-Aloo! Cravity ơiii, Mọi người ơiii_Taeyoung giống như đang róng lên hơn là nói

-Sao em?_Allen

-Gì? Kêu chi? Đồ cao_Wonjin nhăn nhó mà nói vì vừa bị Hyeongjun chôm cây kẹo

-Mắc gì phải róng lên trong khi tụi mình đang ngồi kế nhau?_Minhee ngồi kế Wonjin đang nhăn nhó mà nói

-Ừ nhỉ? Taeyoung bị ấm đầu hả_Seongmin lấy tay để lên trán Taeyoung kiểm tra

-Nó bị ấm đầu đó kệ nó đi_Hyeongjun gậm tiếp cái cây kẹo vừa chôm được từ Wonjin

-Thì anh đây có quan tâm đâu_Serim chỉ lo ngồi coi Allen- à không là TiVi Serim coi TiVi nhé

-Ừ chả ai quan tâm đâu_Jungmo

-Róng tiếp đi em, anh ghi âm lại làm báo thức_Woobin cầm điện thoại bấm ghi âm

-Mọi người quá đáng, nhất là anh Wonjin_Taeyoung tỎ vẺ giựn dỗi đáng iu cute cute các thứ

-Ủa? Mắc cười, mắc gì anh quá đáng_Wonjin được Minhee cho vài cục kẹo dẻo, mới dãn cơ mặt ra được 2p thì lại nhăn tiếp

-Vì anh lùn_Minhee thấy mặt Wonjin mắt cười quá nên trêu anh một xíu

-Anh Minhee nói đúng_Taeyoung còn hốt luôn cục kẹo cuối cùng của Wonjin

- Yahhh, ai cho lấy đi con cưng của anh_Wonjin

-Thôi em cho anh nè_Hyeongjun thấy tội cho người anh thưn yew của mình nên đã chạy vào phòng lấy cho anh thanh kẹo socola

-Thương em nhứtt, còn hai thằng cao chồng ngồng này nhìn cái tướng cao cao, thấy ghét_Wonjin câu đầu ngọt ngào câu sau thì..

-Thôi kệ đi, dù sao thì em vẫn cao hơn anh_Taeyoung

-Rồi rốt cuộc, Taeyoung muốn nói gì_Allen cuối cùng cũng lên tiếng

-Em định nói gì em cũng không nhớ nữa anh ơi_Taeyoung

-Đồ ngốc! Cậu định hỏi là khi nào đi chơi_Seongmin

-Ewww, Youngtae cao vậy mà não bị ngắn_Wonjin được đà nên lấn tới

-Làm như não anh dài lắm ấy_Seongmin

-Hahahahahahaha, cười ỉe cười ỉe, Onchin bị mặc nê phũ hớ hớ hớ_Jungmo

-Dừa lắm_Allen

-Đừng có mà chọc em trai cưng của tôi như vây_Serim nói rồi lết qua ôm ôm mình, xoa xoa đầu, vuốt vuốt lưng, sờ sờ má, và đủ thứ, y như ông bố đang dỗ đứa con của mình vậy

-Em biết nhưng mà anh bỏ em ra được rồi đó đồ cơ bắp, khó thở_Wonjin

-Quê xệ, leuleuleu_Hyeongjun

-Ừ, chọc nữa đi, tao kẹp cổ từng đưa_Serim

-Cổ đây kẹp đi_Allen

-Ồ hố hố, kẹp đi_Woobin

-Ừ đúng rồi kẹp đi anh_Seongmin

-Bỏ em ra đi, kẹp cổ Leni hyung đi anh_Wonjin

-Anh mày không kẹp, anh mày cắn_Serim nói rồi nhanh tay chụp Leni lại để Leni lại chuồn mất thì sao

-Em xin lỗi anh nhé! Leni hyung em thật là một đứa em hư hỏng, em đi đây_Wonjin nắm chùm khu chợ gà (con) chạy trước

-Em cũng hư luôn_Minhee khách quen của khu chợ gà (con) của Wanji

-Em hư sẵn rồi_Seongmin

-Bye_Jungmo+Woobin

-Seongmin chờ mình_Taeyoung chạy theo cái thỏ đang đi về phòng

-Ủa sao bỏ em_Hyeongjun chạy vào

-Ơ kìa mấy đứa!! HAM WONJIN em bảo là em thương anh nhất mà!!! KANG MINHEE em bảo là vì Wonjin thương anh nên em cũng thương!! MẤY ĐỨA ĐÂU HẾT RỒIII sao bỏ anhh_Allen đang dãy đành đạch trong lòng của ai đó thì mọi người tự biết

-Chả ai nghe cậu đâu, Leni à_Serim

-Thôi mình sai, mình xin lỗi, mai mốt mình hổng dám nữa_Allen (câu tủ mỗi khi bị má la của tao nè tụi bây)

-Hôn mình một cái rồi mình tha_Serim

-Thôi bỏ đi_Allen

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip