9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau trận bóng rổ, Jungwon liền khiến mọi người thêm phen chấn động vì tưởng rằng cậu đang tuyên chiến với Heeseung. Nhưng sau khi trận bóng rổ kết thúc, Heeseung khoát vai cậu đi mua nước, rất thân thiết nên tin đồn chưa kịp lan ra đã bị dập tắt hoàn toàn.

"Heeseung, lúc đầu em còn nghĩ anh là badboy."

"Vậy bây giờ?"

"Không nghĩ nữa."

"Tại sao lại không?"

"Em chỉ nghĩ đến Jay thôi."

"Để cậu ta nghe những lời này thì là tán tỉnh. Nhưng để anh nghe những lời này thì đúng là đâm vào ngực anh một nhát rồi."

"Anh biết Jay thích cái gì và ghét cái gì không?"

"Em hỏi trực tiếp cậu ta đi, anh đâu phải mẹ cậu ta mà biết rõ như vậy."

"Hai người lại nói về tôi sao?" Jay đi từ hướng ngược lại, bất ngờ xuất hiện, trên tay còn cầm theo chai nước suối đưa cho Jungwon.

"Của anh đâu?"

"Đủ tiền mua một chai thôi."

"Thể hiện ngày càng rõ rồi đó hội trưởng hội học sinh Park Jay!"

"Thì sao? Anh ghen chắc?"

"Hai người đừng có đả kích anh, anh là người nhạy cảm đó nha."

"Cậu tan học chưa? Tớ đợi cậu ở thư viện."

Jay không bận tâm con người nhạy cảm kia mà hỏi Jungwon.

"À phải rồi hôm nay được tan sớm. Hay về nhà tớ đi, người tớ đầy mồ hôi thôi."

"Cũng được, về lớp lấy balo đi."

"Cậu lấy chưa? Có cần tớ lấy giúp không?"

"Nhờ cậu vậy."

Jungwon liền chạy về lớp lấy balo cho cậu và ghé sang lớp 2A lấy cho anh.

"Balo của Jay là cái này đúng không?"

Jungwon cầm cái balo màu đen giơ lên.

"Phải. Hai người về cùng nhau sao?"

"Vì Jay dạy kèm cho tớ."

Jungwon đáp rồi nhanh chân mang balo đến chỗ Jay. Trên đường đi gặp Thiên Ân.

"Balo của Jay?"

"Phải."

"Đi đâu?"

"Tan học."

"Cùng nhau?"

"Phải."

"Cậu ở cạnh Jay được mấy ngày rồi?"

"Không có đếm."

"Jay không thích cậu đâu, đừng tiếp tục lãng phí thời gian nữa."

"Không hề lãng phí thời gian."

"Cố chấp như con chó cắn chặt không chịu nhả ra!"

"Khác cấp bậc không thể so sánh."

"Cậu đừng tiếp tục đeo bám Jay nữa. Tôi cảnh báo cậu rồi, đừng để sau này bị từ chối rồi khóc lóc."

"Bị từ chối nhất định phải khóc sao? Bị từ chối đâu có gì phải khóc đâu."

"Jay ở cùng cậu là vì có trách nhiệm dạy kèm cho cậu, nếu thành tích của cậu tốt hơn thì Jay sẽ không cần gánh cục nợ như cậu nữa, hiểu chưa?!"

"Vậy em nhất định phải nâng thành tích thật nhanh."

"Cái gì?"

"Để chị biết Jay ở bên em không chỉ vì dạy kèm."

"Cậu nhóc, tôi nói cậu nghe, tôi quen biết Jay trước cậu, hiểu rất rõ con người cậu ấy. Jay đối tốt với cậu chỉ là cảm giác hứng thú nhất thời dành cho cậu thôi."

"Chỉ cần Jay có cảm giác dành cho em, dù là thoáng qua hay lâu dài em đều thấy rất đáng quý trọng."

"Được rồi, về thôi."

Jay bỗng xuất hiện, nhận lấy balo đeo lên vai rồi kéo tay Jungwon đi về.

"Jay, chắc cậu không nghe tớ với chị kia nói gì đâu đúng không?"

"Có nghe một ít."

"Nghe thấy gì vậy?"

"Câu cuối cùng cậu nói trước khi tớ kéo cậu đi."

"Nếu cậu không thích thì xin lỗi nha, cậu đã dặn tránh chị đó."

"Không cần phải xin lỗi. Vì cậu ngốc nên tớ không trách."

"Jay."

"Sao?"

"Tay.."

Từ nãy đến giờ anh đã nắm lấy cổ tay cậu đến ửng đỏ, nghe cậu nhắc mới chợt nhớ đến mà buông ra.

"Tớ quên mất."

"Sau này quên thêm vài lần như vậy cũng không sao."

Như thói quen vậy, cậu luôn cười ngốc mỗi khi nói chuyện cùng anh. Nụ cười toả sáng như thể lấn át cả ánh mặt trời, nụ cười đôi lúc khiến Jay sợ rằng chính anh sẽ có một ngày không được nhìn thấy nữa.

"Đi ăn rồi về hay là về nhà rồi ăn?"

"Cậu quyết định đi."

"Ăn cơm cùng mẹ tớ sẽ áp lực lắm. Mẹ toàn kể xấu tớ thôi."

"Vậy về nhà ăn cơm với mẹ đi."

Cậu lườm anh một cái, vẻ mặt đanh đá này trước nay chưa từng thấy nhưng lại không gây ra ác cảm. Anh khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu.

"Tớ dẫn cậu qua đường."

Jungwon liền nghĩ đến mấy phim truyền hình tình cảm, đưa tay ra cho Jay, anh vốn định sẽ để cậu đi nép vào anh là được, nhưng cậu ngốc thế này thì khó mà phụ lòng. Anh nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng như lông hồng, di chuyển xuống bàn tay mà đan chặt lấy. Tim Jungwon liền đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

"Jay, Jay, tim tớ đập nhanh quá không kiểm soát nổi!"

"Vậy tớ buông tay ra nhé?"

"K..không cần, tớ hít thở sâu là được rồi."

Anh dẫn cậu qua đường rồi tiếp tục đi bộ về nhà, vì hôm nay tan trường sớm nên không đi xe buýt.

"Cậu biết tim tớ đập nhanh là vì cậu nắm tay tớ sao?"

"Ừ."

"Vậy còn cậu?"

"Không có gì đặc biệt. Nếu tớ nói vậy thì cậu có buồn không?"

"Không có."

"Tại sao?"

"Vì cậu có cảm nhận riêng của cậu, tớ không thể ép cậu có cùng cảm nhận với tớ được."

"Cậu đúng là rất đặc biệt."

"Nhưng mà Jay."

"Thế nào?"

"Chuyện qua rồi dù có nhắc lại cũng chẳng có ích gì có đúng không?"

"Ừ, nhưng sao?"

"Tớ thấy may mắn vì được học cùng trường với cậu."

"Cậu sao vậy?"

"Không có gì."

"Trông cậu hơi kì lạ."

"Tớ thỉnh thoảng nói nhảm thôi."

"Thật không?"

"Thật mà."

Anh cũng không hỏi ép cậu, mong là thật sự như lời cậu nói đi. Anh đến nhà cậu, trong lúc đợi cậu tắm thì anh ngồi ở phòng khách cùng nói chuyện với mẹ của cậu.

"Cậu sẽ không thể nhớ ra đâu, vì tớ vốn dĩ chỉ là người qua đường đối với cậu, đúng không?"

Cậu đứng trên lầu nhìn xuống, trong mắt là cả một bầu trời tâm sự, là cả một vùng trời nỗi nhớ nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn cậu thì nụ cười ngốc nghếch liền hiện trên môi, bao nhiêu tâm sự liền đem đè nén tận đáy lòng.

"Chỉ mong được một lần nữa nghe anh gọi em như cách anh đã từng, vậy là được rồi."

Cậu thầm nói rồi xuống nhà cùng mẹ và anh ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip