12 NỬA BƯỚC KHÔNG RỜI ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Em....đừng vậy mà.

Sau khi về đến nhà, mặc dù đã giải thích suốt quãng đường, nhưng nàng vẫn không thông. Về nhà sau khi thay bộ đầm ngủ thì liền chui hẳn vào chăn, khóc um sùm ở trong đó, y như mấy đứa nhỏ bị ba má bỏ giữa chợ.

– Chị chỉ đi có 1 tuần thôi.

– Hic.......

– Em, em như vậy làm sao chị đi làm. Ngoan, chị thương mà.

Khánh Vân xoay người vợ lại, ôm chặt trong lòng ngực. Mà Kim Duyên cũng ngoan ngoãn nằm ở đó, mặt mũi đầy nước.

– Đừng khóc, thật trẻ con.

– Huhuhu, em hỏng biết....hic.....chị lại bỏ em đi.......hic.....

– Trời, tui đi công tác mà trời, có đi chơi đâu. – Khánh Vân ôm chặt hơn, hôn lên giọt nước mắt của nàng.

– Híc.........huhuhu, nhưng.....có cô ta nữa..........– Kim Duyên thút thít, điều nàng lo lắng là chuyện này chứ bộ.

– Ôi trời, chị thề, chị sẽ không lại gần cô ta. Thề.........nếu......nếu chị lại gần cô ta.....thì...thì ngón tay chị sẽ ngắn lại 6cm.

Kim Duyên đang khóc cũng phải ngước qua nhìn cô, thề gì đâm bang vậy ? Ngón tay ngắn lại thì liên quan gì ?

– Hic, ngón tay.....ngắn....liên quan gì ?

– Nè, ngón tay chị là 10cm, cụt lại 6, là chỉ còn 4 cm, ngắn ngủn vậy, gái nào chịu mê chị, có phải rất thảm không ? – Cô giơ giơ ngón tay mình lên giải thích.

Kim Duyên đánh mạnh vào vai cô, rúc người vào ngực cô. Người gì đâu không có đàng hoàng gì hết.

– Đùa thôi, chị hứa đó. Chị chỉ yêu có mình vợ chị thôi, làm sao lại có gì với cô ta được chứ. Ngốc quá.

Kim Duyên sụt sịt một hồi, lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ nên thiếp trong vòng tay chồng lúc nào không hay.

Còn có một " thanh niên " chìu chuộng vợ nên chỉ biết nằm bên cạnh ôm người ta vào lòng, xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh đó, còn cảm nhận lâu lâu lại có tiếng hức hức vang lên.

**********

– Nè bà xã, em làm cái gì vậy, buông chị ra nào !

– Hong, hỏng chịu. – Có ai đó hét lên bên tai cô.

Chuyện là sáng nay Khánh Vân thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị thức ăn sáng cho vợ rồi định đi đến bệnh viện sớm. Vì 9h cô phải có ca mổ.

Vậy mà khi cô vợ lững thững bước xuống cầu thang, thấy cô một thân sơmi định đi làm thì lại trề môi trề mỏ, tiến tới đu trên lưng không cho cô đi.

– Hong biết đó, em đến bệnh viện với chị.

– Cái gì vậy trời, nay bị gì vậy ? – Khánh Vân chật vật với cái con thằn lằn đu sau lưng mình, nhưng cũng cẩn thận đến nỗi đưa tay ra phía sau đỡ cả cơ thể nàng, sợ nàng ngã.

– Cuối tuần chị đi công tác rồi, em sẽ rất nhớ chị, vì vậy, từ nay cho tới khi chị đi công tác, cấm chị bỏ em một mình, lúc nào cũng phải ở bên cạnh em. – Nàng áp đầu vào hõm cổ cô mà hôn hít. Thật yêu nghiệt.

Kim Duyên à, sáng sớm chị không có muốn làm chuyện mất nết với em đâu.

Khánh Vân bật cười, đặt nàng ngồi xuống ghế ở bàn ăn, xoa xoa mái tóc nàng, biết rõ hôm nay nàng không phải đến trường nên mới chấp nhận :

– Ok, ngồi đây, chị lấy đồ ăn sáng ra cho ăn. Rồi cùng nhau đến bệnh viện.

– DẠ. – Kim Duyên vui vẻ đáp rồi tươi cười ngây ngốc.

Bữa sáng được dọn ra, Kim Duyên leo tót lên đùi Khánh Vân ngồi ở đó, bắt người ta phải tự tay đút cho mình ăn mới chịu.

Kim Duyên à, em y như mấy đứa nhỏ 2 tuổi, mặc dù em đã hơn 20 tuổi rồi đó. Mà thôi, ai kêu Khánh Vân yêu cái đứa nhỏ này quá làm chi, nên bây giờ người ta có leo lên đầu lên cổ mình thì cũng phải chịu.

Chiếc xe hơi xám bạc lăn bánh trên đường. Khánh Vân còn ghé cửa hàng tiện lợi mua cho vợ một túi đồ ăn.

Nắm tay bước vào bệnh viện, mấy cặp mắt ngưỡng mộ đặt trên hai vợ chồng.

– Bác sĩ Nguyễn Trần, chào buổi sáng.

– Y tá Dương, chào cô. – Khánh Vân tay nắm chặt tay vợ, gật đầu với cô y tá một cái.

– Ủa, Kim Duyên , đến đây chơi à ? – Cô y tá ít nhiều cũng biết vợ của Khánh Vân nên liền tươi cười nhìn nàng.

– Có đứa nhỏ đi theo canh giữ tôi đấy. – Khánh Vân đáp một tiếng rồi lôi nàng đi.

Đặt nàng trong phòng riêng, Khánh Vân khoác cái áo blouse trắng rồi tiến tới xoa đầu nàng :

– Chị có ca mổ, tầm 11 giờ là xong, em ngoan ngoãn ở đây chơi, xong việc sẽ dẫn em đi ăn trưa được không ?

– Dạ, em biết gòi, chị đi đi. – Kim Duyên kéo dãn hai cái má của chồng rồi mỉm cười.

Khánh Vân nhanh chóng đi ra khỏi đó, ánh mắt cưng chìu nhìn nàng khi nãy, bây giờ đổi thành ánh mắt cương nghị, đi mau đến phòng mổ.

........

Đúng 12h, Khánh Vân từ phòng mổ trở về với bộ dạng hớn hở. Ca mổ thành công mĩ mãn. Cầm áo blouse trên tay, đi về phòng riêng, lại bắt gặp một con mèo yêu nghiệt đang nằm ở sofa ngủ ngon lành, khóe miệng còn dính đầy socola.

Khánh Vân ngồi ở mép sofa, áp môi vào môi nàng, mút hết socola còn sót lại rồi cong cong khóe môi lên.

Kim Duyên bị đụng chạm liền giật mình thức dậy, nhìn chồng rồi xoa xoa má của người ta :

– Có mệt không ?

– Không mệt, gặp vợ là hết mệt, đi ăn thôi. – Cô phì cười, cái con mèo này, ngủ mê đến nỗi bị người ta chiếm tiện nghi cũng không biết.

.........

Kết thúc bữa ăn, Kim Duyên vỗ vỗ cái bụng tròn ủm của mình, thật no nha.

– Coi em kìa, ăn đến nỗi cái bụng cũng căng cứng. – Khánh Vân xoa xoa cái bụng nàng, rồi mường tượng lại sau này nàng sẽ mang thai, có một đứa nhỏ ở trong bụng nàng. Tự thấy thích thú, miệng vô thức cong lên.

Vào phòng riêng, Khánh Vân chốt khóa lại rồi hỏi vợ :

– Em à, em ăn no như vậy, chị nghĩ.....mình nên vận động một chút cho tiêu bớt năng lượng. Đúng không?

– Hứ, có nghĩ cũng đừng nghĩ, em rất buồn ngủ.....– Nàng vươn vai, ngoáp một cái rõ to.

– Không phải em nói chị không được rời em nửa bước sao ?

– Nhưng.....ưmmmmmm........á..............

Một lực đạo đẩy nàng ngã xuống sofa. Bàn tay lướt dọc theo gò má của vợ mình, nơi mà cô rất thích, nó cao vút, nhìn rất đáng yêu.

– Ưm....đây là bệnh viện đó.....bác sĩ Nguyễn Trần à.

– Em khỏi lo, bây giờ là giờ nghỉ trưa.

Khánh Vân dùng đôi môi che lấp cái miệng nhỏ đang muốn kháng cự của nàng, sau đó cô điên cuồng xâm nhập hôn vào, đôi môi không ngừng tăng thêm lực, đầu lưỡi thoải mái cạy mở tất cả sự phòng bị, sau đó tùy ý tung hoành ngang dọc ở trong miệng nàng.

Kim Duyên chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, kích tình bất ngờ đánh úp đến như vậy khiến cho nàng không có cách nào chống đỡ được, Khánh Vân vén áo thun của nàng lên, sau đó luồn tay vào bên trong nội y, lúc cô xoa nắn hai bầu ngực, Kim Duyên chỉ cảm thấy có một dòng nhiệt nóng trong cơ thể mình đang không ngừng tuôn ra, đôi chân cũng tự giác vòng quanh cơ thể của Khánh Vân .

Nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, thân thể của nàng không có cách nào kháng cự lại được sự cám dỗ và khiêu khích của Khánh Vân, chỉ cần cô trưng ra vài động tác thì rất dễ dàng khơi lên sự kích tình trong cơ thể nàng.

– Ưmmmm

Khánh Vân điên cuồng châm lửa nhưng lại chậm chạp, không chịu làm cho nàng thỏa mãn, cô tiến sát đến bên người Kim Duyên , nhỏ giọng nói:

– Sao, bà xã, có muốn nữa không ? Hay muốn ngủ ?

Bị dục hỏa thiêu đốt, Kim Duyên cố nén cơn kích động trong cơ thể mình, nàng nói. – Em muốn.....muốn chị. ưm...

Không đợi nàng nói xong, nụ hôn của cô lại trực tiếp đè nàng lại, tận tình tàn sát bừa bãi cái miệng nhỏ nhắn tươi ngọt. Đầu lưỡi trực tiếp chui vào cái miệng còn chưa kịp khép lại, quấn lấy cái lưỡi muốn trốn, kéo nó ngoan ngoãn đi ra, dây dưa.

Lòng bàn tay ma sát nhẹ sau gáy Kim Duyên, nàng ngẩng đầu để thừa nhận nụ hôn sâu của cô.

Chỉ hôn nàng như thế, cũng đủ khiến cô dâng trào dục vọng, con mèo yêu nghiệt này, ông trời đưa xuống để đày đọa cô đây mà.

Cởi chiếc áo thun trơn của nàng ra, cô vui mừng phát hiện hôm nay nàng mặc nội y có móc cài đằng trước, ngón tay cô gảy nhẹ, nút thắt nháy mắt văng ra, hai quả căng tròn nhảy ra ngoài.

Môi cô lập tức dán lên bầu vú mềm mại, qua lại mê luyến liếm láp nụ hoa màu hồng.

– Ưm.....aa........ưm ưm ưm.......Vân ......

Đột nhiên nụ hoa bị ngậm lấy, khiến nàng nhịn không được ưm một tiếng, cánh tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay Khánh Vân , mặt hồng hồng. Nụ hôn dài đúng tiêu chuẩn vừa rồi đã tháo hết sức lực của nàng , nàng mềm yếu nằm dài trên ghế sofa.

Khánh Vân mỉm cười nhìn đôi mắt như say của vợ, cô cởi quần nàng ra, trực tiếp cởi cái quần lót màu tím nhạt ném qua một bên. Khánh Vân để nàng nằm trên sofa rộng lớn, miệng lại chôn vào giữa hai chân nàng.

Kim Duyên giật bắn người khi cô ghé vào giữa đùi mình, hôn lên tiểu huyệt nàng.

– A.......ưmmmm.......Vân ......em khó chịu.........ưn....đừng như vậy mà...........ưmmmm. – Kim Duyên theo phản xạ, lập tức kẹp hai chân lại, lại làm cho đầu của Khánh Vân trực tiếp bị giữ chặt ở đó.

Khánh Vân ngậm lấy hai phiến thịt đỏ hồng mê người mà liếm láp, đầu lưỡi thậm chí liếm lấy khe dài nhỏ trắng mịn kia. Thân thể Kim Duyên căng lên, run rẩy theo từng động tác của cô.

Đầu lưỡi ấm mềm rất nhanh liếm lên đài hoa, thuần thục tách đóa hoa, để lộ hoa hạt, đầu lưỡi Khánh Vân nhẹ nhàng nhấm nháp, liếm láp qua lại.

– A a... A ừ... A...Vân ...ngứa......

Dòng điện mãnh liệt trực tiếp nhập vào bụng, kích thích hoa hồ khô ráp. Bụng nàng run rẩy, nhưng lưỡi Khánh Vân vẫn không buông tha cho nàng , thậm chí ngày càng mút mạnh lấy hạt đậu nhô cao ở giữa hoa huyệt.

– Không được, aaa.....a...Vân .....đừng liếm nữa.......Vân ....em chết cho chị coi.....

Kim Duyên cảm giác mình thật sự muốn chết, cả người nàng run lên như lá rụng. Tứ chi vô lực xụi lơ trên ghế sofa, bụng run rẩy trào ra mật dịch ấm áp.

Khánh Vân lại dùng môi lưỡi ngăn chặn lỗ xuân tình, không cho mật dịch tràn ra ngoài, liếm hết mật dịch chảy ra vào trong miệng, tư vị ngọt ngào thậm chí khiến cô bắt đầu hút liếm láp nhiều hơn.

– Ừ a...aaa.......– Bộ ngực phía trên vẫn được tay cô xoa lấy, âu yếm, khiến phản ứng tình dục của nàng nổi lên.

– Em muốn cả cái bệnh viện này biết chúng ta đang làm tình thì la lớn một chút. – Khánh Vân cả khuôn mặt dính đầy mật dịch của nàng, nói một câu.

– Ưm....– Quả nhiên có ai đó dùng tay che đậy miệng mình lại, tránh ảnh hưởng đến mấy cái tai vô tình nghe được.

Cô ngồi dựa lưng vào sofa, kéo Kim Duyên ngồi dậy khỏi sofa, cô để nàng từ từ giạng chân ngồi trên chân cô, hai khuôn mặt đối diện nhau, hai ngón tay theo chiều dọc nhắm ngay âm hộ đã ướt đẫm, nâng mông nàng lên một chút, đâm vào.

– A ừ...ưmmmmm

Để toàn bộ 2 ngón tay thon dài nóng bỏng xâm nhập vào cơ thể nàng trong nháy mắt, cả người Kim Duyên ghé vào đầu vai Khánh Vân, hai chân banh ra hai bên bị cô nhẹ nhàng giữ lại, điểm chống đỡ duy nhất chỉ còn lại nơi hai người đang giao hợp, để toàn bộ sức nặng của nàng áp lên phía trên.

– a... Quá sâu a... Vân ....sâu.....ưmm...sâu quá......

Kiểu đâm chọc theo chiều dọc thế này khiến Kim Duyên khó chịu vặn vẹo thân thể, lại thật không ngờ tạo điều kiện để hoa huyệt mấp máy ngược lại hút hai ngón tay vào sâu hơn.

– A a...a....aa......aa.....ưn ưn........

Khánh Vân lập tức nâng hai cánh mông nàng lên, làm nàng đỡ khó chịu hơn.

Hưởng thụ hoa huyệt ẩm ướt mềm yếu khít khao một lúc, cô mới chậm rãi kích thích, nhấc mông nàng lên rồi nhấn xuống, để hai ngón tay bắt đầu rút ra đâm vào.

Ôm chặt lấy cổ Khánh Vân, cả người nàng lúc lên cao lúc xuống thấp theo từng kích thích của cô, hai ngón tay của cô như sắp làm rách cả hoa huyệt của nàng.

– Kim Duyên ......Duyên......chị yêu em......

Khánh Vân say đắm gọi tên nàng, tận tình rong ruổi trong cơ thể thơm ngát của vợ mình, đem tất cả tình yêu và tích tụ của cô đâm vào trong cơ thể của cô gái duy nhất Khánh Vân yêu.

Chờ Khánh Vân thỏa mãn rút ra khỏi thân thể Kim Duyên , nàng đã mệt đến mức nằm sấp không thể động đậy được.

Khánh Vân rút khăn giấy giúp nàng dọn dẹp mật dịch ẩm ướt ở nơi riêng tư, mới thay nàng mặc quần lót vào, vuốt nếp nhăn trên áo, trên quần, mặc lại cẩn thận như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip