Nam Thang Ay Chan Thanh End 33 Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ran vừa bước vào phòng hùng hổ xông lại gần thì Gulf rút súng ra bắn vào bắp tay hắn. Những tên tay sai lập tức đưa súng lên

“Không được bắn”

Ran cản lại. Hắn ôm cái tay đầy máu của mình, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào căn phòng tối om, một nụ cười ghê tởm hiện ra.

“Thằng nhóc này tao cho tụi mày. Làm cho nó sung sướng đi”

Những tên kia lập tức bỏ súng xuống, những nụ cười khám xét cũng dần chĩa vào người Gulf, quét lần lượt từ trên xuống dưới. Bốn năm tên bắt đầu tháo dần nút áo, hai tay xoa xoa vào nhau, và còn liếm môi. Gulf cảm thấy kinh tởm. Tay cầm súng không còn vững nữa, nhưng lý trí vẫn bắt cậu phải tỉnh táo lại.

“Dừng lại, đừng đến đây nếu không muốn chết”

“Ồ, dũng cảm đó nhóc. Nhìn cái dáng vẻ cũng đáng ghét giống như thằng người yêu khốn nạn của mày vậy”

Gulf tức giận bắn thêm một phát nữa vào cánh tay còn lại của Ran. Hắn trừng mắt lên nhìn, hai hàm răng nghiến vào nhau, ra lệnh cho những tên kia hành động. Chúng bước lại gần, từng tên một đều bị Gulf bắn thẳng xuyên tim. Bốn năm gã cao to nằm gã rạp xuống chân cậu. Ran rút súng ra bắn ngay một viên vào cánh tay Gulf làm súng rơi xuống đất. Hắn hất mặt cho bốn năm tên khác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, còn bản thân đạp cửa quay lưng ra.

Gulf đau đớn gồng lên nhưng cánh tay đau không cho phép cậu dùng sức quá nhiều. Những tên dơ bẩn đó đang tiến lại gần. Chúng cởi hết quần áo, cùng một lúc nhào vào sờ soạng khắp người cậu.

Quá khứ ùa về, đầu óc cậu trống rỗng. Cảnh tượng này, chết tiệt, nó lại lặp lại một lần nữa. Ghê tởm, một tên đang ngấu nghiến mút lấy vành tai cậu, phả vào tai những lời dơ bẩn đến tột cùng. Gulf cố vùng vẫy nhưng bị một tên đâm thứ gì đó vào người. Là kim tiêm. Gulf gào thét lên, bắt đầu tê dại, bắt đầu mê man mụ mị như đang lạc vào chốn nào. Thuốc phiện? Gulf chỉ còn dùng được một chút lý trí cuối cùng để biết tình trạng bản thân đang như thế nào, nhưng tay chân hoàn toàn không còn khả năng tự vệ, ngay cả cơ thể dường như cũng không còn là của cậu nữa.

Chúng ngậm cắn xương quai xanh và thô bạo dằn xé đỉnh ngực. Ở dưới, bọn chúng chơi đùa bên ngoài lớp quần jeans chưa cởi. Gulf ghê tởm nhưng không làm gì được, cậu đang phải đấu tranh với sự thèm khát bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Một nửa trong cậu bỗng nhiên hừng hực lên, mong cầu được lấp đầy. Gulf thấy mình đứng ở một ngã rẽ, một bên là vực dậy, một bên là mê man. Cậu cố chống lại cảm giác lâng lâng đang xâm chiếm nửa đầu mình.

Gulf nhìn thấy Mew, Mew đưa tay về phía cậu. Đúng, là Mew. Đúng, cậu phải vì Mew mà tiếp tục, không thể nào trở thành gánh nặng cho anh được. Gulf dần dần lấy lại được cảm giác, cả cơ thể đều nhớp nháp ướt át và đáng kinh tởm. Mắt Gulf nhắm nghiền lại, cố giữ bình tĩnh. Trong lúc quơ quạng bám víu xung quanh, Gulf vô tình đặt tay ra sau lưng chỗ mình ngồi ban nãy. Súng. Rất nhiều súng. Gulf lẳng lặng cố gồng lên lấy một cái. Gulf nhẹ nhàng đặt nó lên hông cái tên đang lấy thứ ghê tởm của hắn cạ cạ vào quần cậu. Hắn đang phê pha vì vậy không để ý. Cậu bóp còi, gã ngã lăn ra. Những tên kia giật mình, trong phút chốc đều bỏ tay ra khỏi người Gulf.

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, lia súng từ trái sang phải, xử hết những tên biến thái đụng chạm vào người mình. Gulf chỉ bắn vào đùi chứ không bắn chết như tên đầu tiên kia. Cậu loạng choạng đứng dậy, quần áo xộc xệch, cả người đều bầm tím dơ bẩn. Gulf hít một hơi thật sâu.

“Nhìn kỹ đây. Gulf Kanawut Traipipattanapong, bọn mày không có tư cách chạm vào người tao”

Cả đầu óc cậu vẫn còn lâng lâng, nhưng lý trí sống đã khiến cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. Gulf chỉa súng vào những gã trần truồng đang lăn lộn, tặng thêm cho mỗi tên hai phát vào bàn chân cho khỏi chạy, sau đó quăng súng ở đó, lấy hai cây khác, một vắt ở thắt lưng, một cầm trên tay. Gulf chuẩn bị xong thì nghe tiếng súng ầm ầm ở bên dưới.

Gulf men theo cầu thang bên dưới, thấy Mew đã đến, cùng rất nhiều người. Boom chạy lại chỗ Aly bây giờ đã nhếch nhác đầy máu me.

“Mày cũng tự chui vào tròng rồi sao Mew?”

“Olin, lần này tôi tìm đến gặp ông, e rằng cũng là lần cuối trên cuộc đời này rồi”

“Sao cơ? Mày chỉ là một kẻ thua cuộc thôi. Rồi cả cái công ty nhà Jongche cũng thuộc về tao thôi”

Mew đút tay vào túi quần, ngồi xuống ghế

“Phải vậy không? Chứ hiện tại thì cái công ty nát của ông cũng là tôi mua lại rồi”

Olin bất ngờ, rồi sốc, rồi như không tin vào tai mình, hắn điên cuồng đập hết tất cả đồ đạc. Lão lao vào nắm áo Mew

“Ai cho phép mày làm như vậy? Hả? Ai cho phép mày đụng đến tài sản của tao?”

“Ông giết mẹ tôi. Tôi lấy bấy nhiêu còn chưa đã tay đâu.”

Vệ sĩ lôi lão ra bắt quỳ xuống sàn

“À, thật ra tôi cũng không nghĩ đến chuyện sẽ lấy đi cái công ty đó đâu, nhưng nhờ Ran có kế hoạch đứng tên nó từ trước, nên ý nghĩ đó mới lóe lên trong đầu tôi”

“Ran?”

“Ồ, ông không biết sao? Tiếc quá. Tay sai mà ông tưởng là trung thành nhất đó lại có ý định lấy hết tất cả từ ông đi đó”

Lão già nhìn sang Ran. Ran nhếch môi

“Lạ lắm sao? Một người như ông thì đáng để tôi phải nghe theo sao? Ông cũng chỉ là một con cờ của tôi mà thôi”

“Mày? Mày dám phản bội tao? Mày dám?”

“Dám hay không thì tôi cũng làm rồi. Nhưng bây giờ tôi không phải kẻ thù của ông đâu, vì Mew Suppasit kia mới đang là người nắm giữ tất cả. Tạm biệt”

Ran rút súng ra bắn vào đầu Olin. Lão già trợn trắng mắt nằm ra sàn. Cái chết đến nhanh chóng đến người cái người hắn tin tưởng nhất. Ran tiếp tục chỉa súng vào đầu Mew

“Bây giờ đến mày”

Hắn chỉa vào đầu Mew một súng, người của hắn lại đối đầu với người của Mew, chỉ có anh vẫn bình tĩnh ngồi ở ghế dựa, ngã người ra sau.

“Dù hôm nay tao có chết thì người yêu của mày cũng không toàn vẹn trở về đâu. Bây giờ, biết đâu nó lại còn đang vui vẻ cũng mấy thằng em của tao cũng nên”

Mew nhếch miệng cười. Từ lúc vừa bước vào, anh đã gấp rút muốn tìm Gulf nhưng anh thấy Gulf lấp ló ở cầu thang lắc đầu ra hiệu bảo rằng cậu vẫn ổn. Mew dùng ánh mắt để nói lại rằng hãy ở yên đó, đừng xuống đây. Để bảo vệ cậu thì cậu không nên xuất hiện vào lúc này, đồng thời cho người vòng ra sau nhà canh chừng chỗ cậu.

“Nếu mày có ý định làm bẩn Gulf, chính mày sẽ chết bằng cách mày không ngờ đến đâu”

“Thằng nhóc đó có vẻ cũng không quan trọng gì mấy đối với mày. Người yêu mày đang nhấp nhô cũng những gã đàn ông khác, mày vẫn có thể ở đây đối đầu với tao”

Mew không trả lời. Ran lấy điện thoại ra, bật lên hình một người con gái. Mew khó hiểu

“Ena?”

“Mày còn nhớ sao?”

“Ena thì liên quan gì đến việc này?”

“Em gái tao yêu thầm mày hai năm, cho đến khi nó quyết tâm bày tỏ với mày thì mày lại từ chối nó. Mày kia thằng nhóc Gulf kia, mày yêu một thằng con trai”

“Mày có biết mỗi ngày con bé nhìn mày cùng với thằng kia vui vẻ trong trường học với nhau, là cặp đôi mà ai cũng yêu thích thì nó đã đau lòng như thế nào hay không?”

“Nó vì mày mà vào học trường kinh tế, vì mày mà thậm chí cãi lại lời tao, vì mày mà bỏ lỡ biết bao nhiêu người tốt, cũng vì mày mà bỏ mạng khi còn rất trẻ”

“Mày nói gì?”

“Em gái tao chết rồi. Chính là vì mày đã từ chối nó”

“Sao tao không biết về chuyện này?”

“Làm sao mày có thể biết được. Tao đã ôm xác em mình từ dưới sông lên. Cơ thể lạnh ngắt, mặt mày tím tái. Nó vì mày mà mạng cũng bỏ rồi, mày phải trả giá đi thôi”

Bùm.

Một tiếng súng lúc này nguy hiểm hơn bao giờ hết. Toàn cảnh trước mắt khiến tim Gulf hẫng đi một nhịp. Cậu không tin vào mắt mình. Kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi. Gulf lao vội xuống dưới, ôm lấy Mew, khóc đến cạn cả nước mắt.

“Mew...”

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip