Nam Thang Ay Chan Thanh End 32 Bat Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ran ngơ người ra, bộ dạng đắc thắng giờ lem nhem như một gã say vừa lộn vào vũng bùn đất đỏ. Hắn nhìn Mew rồi lại nhìn Ertin, hai mắt đầy những tơ máu đỏ hoe đỏ hoét. Hắn nhìn kỹ lại một lần nữa vào giấy tờ, đúng là tên hắn ở đây, tên Mew ở kia, sao có thể như vậy được chứ? Tên người Tây này rốt cục cũng là người của Mew thôi sao?

Mew ngồi xuống ghế, điềm tĩnh và đáng sợ. Anh hất mặt với Ertin, hắn lại lôi ra một đống giấy tờ, mỗi lần hắn đặt một tệp hồ sơ lên bàn lại làm tim Ran hụt thêm một nhịp. Ran lật dở từng trang một ra xem, như không tin vào mắt mình.

Mew chỉ tay vòng vòng lên trần nhà

“Không chỉ tất cả cái chỗ này là của tôi, mà cả cơ ngơi cuối cùng của cậu, cũng là của tôi. Phải cảm ơn tôi đi khi cái công ty Olin nhỏ bé ấy được tôi mua lại. Cậu mất hết rồi.”

Ran mặt mày chuyển từ xanh tái đến đỏ đậm, tay nắm chặt lại đập mạnh xuống bàn. Tất cả những gì hắn đang tự hào nắm trong tay một phút đã đổ sụp trong tay Mew. Hắn lao vào Mew như muốn xé tan anh ra.

Cùng lúc đó, Dan đạp cửa bước vào. Ra lệnh cho đàn em túm cổ Ran lên

“Tao cho mày bao nhiêu thời gian rồi? Khi nào mày mới trả tiền cho tao?”

Mew đút tay vào túi quần cười khinh bỉ

“Thì ra cậu cũng nghiện ngập như lão già kia. Không lâu đâu, tất cả các người cũng sẽ đều phải trả giá”

Ngay lập tức, Ran bị đám đàn em của Dan đánh cho một trận nhừ đòn. Trong tiếng giẫm đạp, hắn hét lên

“Nếu tao phải trả giá thì thằng người yêu của mày cũng phải trả giá cho những việc mày làm với tao”

_______________________________

Gulf vừa đáp xuống sân bay, liền chạy ra xe đi theo định vị của Mew. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết anh đang ở công ty. Gulf trong lòng cầu mong ngàn lần là mọi thứ sẽ không sao. Giữa đường, có một đám người rất đông chặn đầu xe cậu lại. Bọn chúng xịt ra xung quanh một thứ khí trắng xóa. Gulf không còn nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy có người tác động lên xe và đám đông đó chạm vào người mình. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi cậu còn chưa kịp vùng vẫy thì đã mất hết ý thức, khi thức dậy đã bị xiết chặt bởi dây thừng và đồ bịt mắt

“Thả tôi ra. Các người là ai vậy?”

“Nè, thả ra.”

Bọn chúng thấy túi quần của Gulf cộm điện thoại lên. Vì vậy đã lập tức lấy rồi ném ra đường. Gulf vùng vẫy thì nhận ra tiếng ồn của một gánh hát ven đường. Cậu lập tức định hình được mình đang bị người của ai bắt và bắt đi đâu. Gulf cảm thấy với đám người này dù làm gì cũng vô ích, vậy nên ngoan ngoãn ngồi im dưỡng sức. Cậu nhắm mắt lại, dù gì mở mắt ra cũng không nhìn được gì, lại còn bị miếng vải cà vào làm khô rát mắt.

Một lúc lâu sau, xe dừng. Gulf bị bọn người đó lôi xuống, áp quỳ xuống đất. Hai đầu gối đập mạnh xuống nghe tiếng xương kêu răng rắc. Một bàn tay nhăn nheo đặt lên cầm Gulf, sau đó mạnh bạo kéo vải bịt mắt xuống.

“Sao nhóc? Có bất ngờ không?”

Lão già Olin ngồi trên ghế nhìn xuống Gulf quỳ dưới chân mình. Gulf ngước lên nhìn lão, gương mặt không một chút sợ hãi.

“Bất ngờ. Bất ngờ vì loại người dơ bẩn như ông cũng sống được đến bây giờ”

Lão đấm vào mặt Gulf, dùng hết sức lực để đấm, cùng nỗi nhục nhã và sự thù hận tột cùng.

“Mày đừng có láo”

“Không sao, nhưng nhanh thôi ông cũng không còn tồn tại đâu”

Lão già hớp một ngụm không khí lớn, hít thở nặng nề.

“Mang nó ra đây”

Lão ra lệnh cho đám người của mình. Lập tức, bọn chúng lôi Aly lết từ trên lầu rồi ném xuống bên cạnh Gulf. Cậu hoảng hốt nhìn lấy cô. Chân vẫn chưa lành, khắp người bây giờ bầm tím từng mảng, những vết thương mới còn đang rỉ máu, khóe miệng đã rách và tóc cũng bị cắt đi mất, trông thảm hại vô cùng. Aly không còn sức lực, úp mặt nằm dài xuống dưới chân lão.

“Ông làm vậy với con gái mình sao?”

“Nó? Chỉ là một con cờ thôi. Nhưng giờ nó hết tác dụng rồi, vậy tại sao tao phải nhẹ tay với nó nữa?”

Gulf bị đem nhốt vào một căn phòng trống, kín, không một khe hở, và cũng không hề có một vật dụng nào. Còn Aly tiếp tục bị đánh đập dưới nhà.

__________________________

Sau câu nói của Ran, Mew thấy điện thoại mình rung lên. Anh lấy ra xem, thấy định vị của Gulf đang đi về hướng công ty, nhưng sau đó lại rẽ về một hướng khác. Mew tức giận nhìn Ran.

“Đưa hắn đi cùng”

Anh lạnh lùng nói. Gương mặt Mew chuyển từ vui vẻ sang lạnh tanh chỉ trong mười giây. Trong lòng thì lại nóng ran. Làm sao Gulf có thể về đây được chứ? Tại sao lại tự chui đầu vào hang cọp như vậy? Mew lái xe đến chỗ xe của Gulf , nhưng một lúc sau khi đi theo định vị thì định vị lại đứng yên một chỗ.

Mew lập tức báo cho người lục soát, cả cho ba người kia. Cùng lúc đó, Finet gọi đến.

“Cậu Mew, cậu Gulf đang bị đưa về hướng bọn người Olin”

“Sao cậu biết?”

“Trước khi đi, cậu Gulf có dặn tôi đặt một thiết bị định vị trên xe, chắc trước khi xảy ra vấn đề đã kịp mang thiết bị đó theo trong người, bây giờ chỉ may có thiết bị đó mới định vị được vì bây giờ định vị trên điện thoại không còn bắt sóng được rồi”

“Được. Cho người lập tức tới đó”

Mew hạ cửa kính xuống nói với Dan

“Olin!”

Dan nhìn sang, nhẹ nhàng gật đầu.

______________________

Boom đang rối rít vì không tìm được Aly, lại còn nghe tin Gulf cũng bị bắt. Trong một thoáng cậu ta không biết nên chọn bên nào. Gulf là Mew, là bạn, còn Aly là người quan trọng đặc biệt. Nếu không tìm được một trong hai cậu cũng đều sẽ rất day dứt.

“Đi Boom”

Jo và Kaniel trong xe bấm còi thúc giục.

“Tụi mày đi đi, tao phải tìm Aly”

“Mày còn chưa hiểu? Nếu Olin đã ra tay với Gulf, vậy thì mày nghĩ Aly là do đâu mà mất tích. Nhanh lên đi không có thời gian đâu”

Cũng là do Jo nhanh chóng gỡ rối vấn đề. Kaniel cầm chắc tay lái. Với tốc độ đua xe lúc trẻ của cậu ta thì đi một đoạn đã đuổi kịp theo xe của Mew.

Tại nhà, ông Jong và ông Alex sau khi nghe tin cũng nhanh chóng cho người lập tức đến tiếp viện.

__________________________

Người của Ran mai phục sẵn khắp trên đường. Bọn chúng nhắm vào xe Mew mà bắn. Làm cuộc phục kích cứu Ran thoát khỏi. Cũng chính là chiêu tung hỏa mù đã dùng với Gulf ban nãy. Mew nóng lòng nên không sáng suốt, để vụt mất Ran. Một đám người cả Mew, Dan và ba người kia đều không thể làm lại bọn tay sai của Ran. Chúng quá ranh mãnh.

Mew đạp ga hết nấc, tay nắm chặt vô lăng, tập trung hết mức chạy đến nhanh nhất có thể.

__________________________

Gulf ngồi trong phòng có một chút lo lắng. Cả tay chân đều bị trói rất chặt, đã vậy nơi này còn không có lối thoát. Gulf mỏi nhoài người nên cử động một chút, liền phát hiện trong túi quần hình như có vật gì cứng cứng. Trong phút chốc, cậu vui vẻ nhớ ra đó là chiếc vòng tay mẹ Mew đã tặng.

Vì bị trói tay phía trước, Gulf dễ dàng lấy ra chiếc vòng ngọc quý giá. Cậu ngẫm nghĩ mất năm phút mới nỡ ra tay đập vỡ vụn nó ra. Gulf lấy một mảnh nhọn nhất, hì hụi khó khăn cưa sợi thừng. Vì không đủ sắc để cưa thật nhanh, nên Gulf đã tỉ mỉ làm đứt từng tơ thừng nhỏ, đến khi trời tối hẳn mới thở phào nhẹ nhõm dứt sợi dây trói tay mình ra. Sau khi mở được hai tay, cậu lại cởi trói chân ra. Gulf gom hết tất cả những mãnh vỡ của chiếc vòng ban nãy, trải đầy ra cửa.

Cậu lấy một cái cứa vào tay mình cho chảy máu, sau đó dùng máu viết lên tường. Sau khi chuẩn bị xong, Gulf hét toáng lên, tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Đến khi những tên bên ngoài mở khóa cửa chuẩn bị vào, Gulf lại hét lớn lên

“Bỏ giày ra, không được mang giày vào, mau lên”

Gulf la hét rất nhiều, giọng nói càng ngày càng mất kiểm soát khiến cho những tên kia nghe theo thật. Một tên bỏ giày ra và đẩy cửa chạy vào. Hắn cũng hét toáng lên cúi xuống đau khổ ôm lấy chân mình. Ngay lúc hắn cúi xuống đó, Gulf lấy vội hai khẩu súng ở thắt lưng hắn, bắn ngay một phát vào đầu. Những tên ở ngoài nghe tiếng súng lập tức chạy vào, Gulf đứng nép bên cửa, mỗi tên bước vào đều được xử lý sạch sẽ. Hết đám người trên đây, Gulf nghe tiếng Olin quát tháo ầm ĩ hỏi chuyện gì xảy ra, rồi mang theo một đám người nữa lên. Trời đã tối, trong phòng lại không bật đèn. Gulf lấy hết tất cả súng của những tên đã chết trước cửa giấu sau lưng, lấy dây thừng quấn lại tay mình rồi ngồi vào chỗ cũ.

Olin mở cửa ra, ánh đèn hành lang hắt vào ngay bức tường chính diện, dòng chữ viết bằng máu hiện ra

“Hôm nay mày sẽ phải chết!” _ “Sanny Jongcheveevat”

Lão già lùi về phía sau, ôm đầu sợ hãi. Hắn thét lên điên cuồng rồi đuổi đám người kia xuống hết. Ở dưới, tiếng xe đến liên tục. Ran dẫn người bước vào nhà, tức giận nói

“Mang thằng Gulf ra đây cho tao”

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip