16. Mới nhưng cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Gulf thức dậy trong vòng tay Mew. Làm sao cậu quên được tối hôm qua hai người đã làm những gì. Tất cả Gulf đều nhớ rõ. Cậu thừa nhận rằng mình yêu anh anh và hai người đã có những cảm xúc chân thật nhất dành cho nhau. Người đàn ông trước mặt bây giờ là của cậu rồi. Đêm hôm qua, giọng anh trầm khàn bảo chỉ yêu mình cậu. Cậu tin. Dù không phải anh chỉ còn một tháng nữa, nhưng cũng không cần phải phí hoài thời gian vì những người không đáng.
Cậu vuốt vuốt sóng mũi anh anh cố tình chọc ghẹo cho anh thức giấc. Mew mở mắt ra nhìn Gulf nở một nụ cười ấm áp, sau đó gõ nhẹ lên trán cậu

"Chưa gì đã nghịch ngợm rồi nhé"

"Làm gì có, em chỉ gọi anh dậy thôi mà"

Anh kéo cậu vào lòng ôm chặt, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Gần đây những buổi sáng của anh thật ngọt ngào khi luôn có cậu bên cạnh Mew trân trọng những khoảnh khắc này, những khoảnh khắc được ở cùng người mình yêu thương.

"Dậy đi, em đói"

"Umm"

"Mew, em đói"

Anh vẫn không mở mắt, lấy tay chỉ chỉ lên môi

"Anh cần động lực để dậy"

"Anh không dậy em sẽ tự đi rồi bỏ anh lại đó nha"

"Đi đâu??"

"Đi làm"

"Làm gì?"

"Chủ tịch, công ty chờ anh đó"

"Không làm nữa, ở nhà với em"

"Mew, em không giỡn đâu mà, dậy đi"

"Anh cũng không giỡn đâu, anh cần động lực để dậy thật mà"

Anh lại tiếp tục chìa môi mình ra. Cậu bất lực hôn lên một chút, liền bị anh giữ lại dây dưa đến đỏ mặt. Mew đạt được những gì mình mong muốn thì mới mở mắt ra, đứng dậy. Gulf sau nụ hôn buổi sáng đã bắt đầu ngại, trùm kín chăn lại. Mew từ trong phòng tắm nói với ra chọc ghẹo.

"Trùm kín vậy nghẹt thở đó nha"

Đến khi bình tĩnh, nhịp đập tim bình thường trở lại, Gulf bắt đầu ngồi dậy chuẩn bị. Vừa nâng lưng lên, cơn đau ở phía dưới lập tức xuất hiện. Chết tiệt, sao cậu không quên cảm giác hoan ái nóng bỏng kia mà có thể quên sau đó sẽ đau đến như thế này chứ. Lần nào cũng vậy, dù trước dù sau, sướng cùng sướng, nhưng đau thì chỉ có một. Nghĩ đến đây cậu muốn đè anh ra đâm một lần cho bỏ ghét. Dựa vào đâu chỉ mình cậu phải chịu chứ. Gulf bám vào bàn để đứng lên, nhưng vô tình trượt tay làm bể cái bình hoa thủy tinh nhỏ. Mew từ trong phòng tắm nghe tiếng động liền lập tức chạy ra. Trên miệng vẫn còn kem cạo râu và trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn ngang. Anh hoảng hốt chạy lại kiểm tra tay chân xem Gulf có bị gì không

"Em sao vậy? Sao bất cẩn vậy?"

"Đúng rồi, bất cẩn nhất là không giữ mình để anh làm đến nỗi đứng cũng không đứng dậy được đây nè"

Gulf quăng cho anh một cái lườm, sau đó đưa tay ra sau bóp bóp eo rồi lại xuýt xoa cơn đau không ngớt. Mew cười

"Em cũng đâu phải chỉ có một mình, cái gì không tự làm được thì phải kêu anh chứ"

Anh vòng tay sang bế hẳn cậu lên, vừa đi vào nhà tắm vừa nói

"Ví dụ không đi được, anh sẽ là chân của em, không đánh răng được, anh sẽ là tay của em, không xử lí được anh sẽ giải quyết cho em. Em chỉ cần ngồi đó thôi, mọi việc cứ để anh"

Mew để bọt cạo râu còn trên mặt, tỉ mẩn đánh răng cho Gulf. Cậu muốn giận cũng không giận nổi dáng vẻ quan tâm ân cần đến đáng yêu này của anh. Trong khi tay chân trống trãi, Gulf cầm dao cạo lên, cũng cùng lúc cạo râu cho anh. Mew không nói gì, anh nhận hết sự chăm sóc của Gulf, vì lâu lắm rồi nó mới xuất hiện giữa hai người, điều anh đã mong chờ bấy lâu nay.

"Em muốn ăn sáng với bánh mì trứng hay bánh mì cá?"

"Anh nói xem em sẽ chọn cái nào"

"Bánh mì trứng"

"Vậy sao còn hỏi?"

"Anh biết rồi, nếu lựa chọn có cá, em sẽ chọn cái còn lại. Vì vậy anh không hỏi trứng với thịt heo chiên giòn, mà anh hỏi trứng với cá đó"

Gulf lập tức phóng dậy, ngó vào bếp

"Đáng ghét, không có thịt heo chiên giòn sao??"

"Có, nhưng dạo này em đã ăn món đó nhiều lắm rồi, phải đổi đi thôi"

"Nếu anh không làm em sẽ tự làm"

Gulf xắn tay áo đi vào bếp, dáng đi khập khiễng, vội vàng một cách chậm rãi như con nít tập đi khiến Mew không thể nào nhịn cười được. Anh để Gulf tiếp tục đi đến chỗ mình, sau đó tới khi cậu chạm được vào tủ lạnh thì lại một phát bế lên tay rồi mang cậu ra phòng khách

"Nè, em đã đi cả một đoạn mới tới được đó, bỏ em xuống mau lên"

"Ngoan ngoãn ngồi đây đi. Em ăn thịt lợn nhiều sẽ béo đó"

"À, thì ra anh chê em béo lên rồi chứ gì"

"Anh tất nhiên không chê em, em cũng không béo lên, ngược lại còn ốm đi. Vì vậy phải bổ sung nhiều chất, không ăn mỗi thịt không được"

Mew kéo cái gối mềm ở sofa lại, đặt Gulf ngồi lên. Vì hành động tinh tế này của anh mà cậu ngơ ra mất năm phút, sau đó quên cả việc cãi nhau vì món yêu thích của mình. Gulf cảm thấy như vậy thật tốt. Ít nhất sẽ không phải xa nhau.

Điện thoại Mew reo lên, anh từ trong bếp nói vọng ra

"Gulf, nghe điện thoại giúp anh với"

Gulf nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên của Aly liền khó chịu, cậu nhấc máy lên nhưng không nói gì. Bên kia đầu dây giọng nhỏ thều thào

"Mew, em mệt quá"

"..."

"Mew? Anh có ở đó không?"

"..."

"Alo? Anh đang ở cùng Gulf hả?"

"Đúng, Mew đang ở đây với tôi. Cô mệt thì gọi cho bác sĩ, tại sao gọi cho Mew làm gì?"

"Gulf, tôi biết hai người đã quay lại, nhưng tại sao cậu vẫn luôn có thành kiến với tôi như vậy chứ?"

"Tôi không chấp nhặt với phụ nữ, tôi biết việc năm đó là do cô bị Olin ép làm, nhưng cô có dám thừa nhận mình không có tình cảm đặc biệt gì với Mew không?"

"Tôi yêu Mew, nhưng Mew chọn cậu, tôi cũng không thể làm gì"

"Được, nếu cô cũng thừa nhận, và cũng biết tôi và anh ấy bên nhau, vậy thì đừng làm phiền chúng tôi nữa. Nếu không tiện, tôi có thể đặt bác sĩ đến cho cô. Ở nhà chính Jongche đã là sự đối đãi rất tốt rồi, từ nay đừng gọi cho Mew nữa, anh ấy là của tôi. Cần gì cô có thể gọi cho tôi"

Gulf tắt máy, sau đó gọi bác sĩ riêng của mình đến nhà khám cho Aly. Mew nấu xong bữa sáng thì mang ra cho Gulf, hôm nay ngoại lệ vì cậu mà không ăn trong phòng ăn.

"Aly gọi gì vậy?"

"Người ta ốm rồi, cần anh về nhà chăm sóc"

"Cô ấy nói vậy hả?"

"Sao, lo hả?"

"Không, nếu ốm thì để anh gọi bác sĩ gia đình tới"

"Em gọi rồi"

Gương mặt anh chuyển dần thành chọc ghẹo

"Ayda, em biết lo việc thay anh rồi nha"

"Không thì để anh luôn có cơ hội tiếp xúc với cô ta hả? Em còn chưa ở nhà chính Jongche ngày nào đâu đó"

"Em đang ghen đúng không?"

"Không thèm"

Mew buông đũa xuống, ôm Gulf vào lòng xoa xoa nhẹ một bên tai

"Em biết mà, anh đối với Aly chỉ là do có ơn nghĩa. Bây giờ bọn người nhà Olin vẫn đang truy tìm Aly, còn chúng ta thì truy tìm chúng. Vẫn còn rối rắm lắm, nên ở nhà chính thì ít nhất cô ấy sẽ an toàn"

"Em biết, em hiểu, em có nói gì đâu. Chỉ là người ta thích người yêu em, chẳng lẽ em phải ngồi yên?"

"Em nói gì?"

Mew nhướn nhướn mày, cạ tóc vào người cậu

"Không nói lại"

"Gulf, hay em chuyển về ở cùng anh đi. Anh ở nhà một mình cũng cô đơn. Chuyển về nơi hai đứa mình đã luôn ở cùng nhau"

"Về nhà anh hả?"

"Nhà của chúng ta, được không em?"

"Còn phải xem thái độ của anh thế nào nữa"

"Được, anh đợi em. Không cần gấp, chúng ta còn rất nhiều thời gian"

"Ăn mau đi còn đi làm. Hôm nay em cũng có ít chuyện cần giải quyết"

"Anh đưa em đi"

"Không cần đâu, em tự đi được"

"Anh gọi Ran đến chở em đi nha"

"Em không sao thật mà anh. À, ở công ty con có chuyện gì hả?"

"Không có, sao vậy?"

"Lần trước em vô tình thấy Ran ở Chiang Mai"

"Vậy hả? Gần đây Ran có xin nghỉ, vậy chắc là có việc bận"

"Ừm, em thấy cậu ta nói chuyện với người ngồi trong xe nên cũng không biết là ai"

"Được rồi, một lát em đi nhớ cẩn thận, khi nào về thì báo cho anh"

Gulf nhăn mũi lại gật gật đầu. Sau khi Mew đi, cậu dọn dẹp chén đũa rồi cũng thay một bộ đồ đơn giản, lái xe đến tổ chức. Gulf tập hợp đủ cả Finet lần tên cầm đầu của tổ chức, lập một cuộc họp gấp

"Người cài vào Olin sao rồi?"

"Vẫn chưa có thông tin gì mới, nhưng người của chúng ta đã phát hiện gần đây hắn đã không còn liên lạc về trong nước. Vì vậy nghi là hắn đã đích thân về đây."

"Phía bên Aly đã điều tra được địa chỉ lan truyền tin tức đó là ở Chiang Mai"

"Chiang Mai?"

"Vâng"

"Điều tra Ran, thư ký của Mew cho tôi"

"Vâng"

"Một năm trước, Olin đã uy hiếp Jongche liên hôn, sau đó hại phu nhân Jong. Điều tra chuyện này cho tôi"

"Vâng"

Gulf có điện thoại, là bác sĩ vừa rồi gọi đến

"Cậu Gulf, cô Aly không tiếp nhận khám bệnh, tôi chỉ có thể đến rồi về chứ không vào khám được"

"Tại sao?"

"Cô ấy nói không cần, cũng không muốn gặp ai ạ"

"Được rồi"

Gulf tắt máy, trong lòng lại khó chịu. Chỉ mới sáng nay cậu nghĩ sẽ quẳng chuyện của Aly ra sau đầu, bây giờ cô ta lại gây thêm phiền phức.

__________________

Mew vừa đến công ty, người trong bộ phận tiếp tân đã báo có người chờ muốn gặp. Mew đẩy cửa bước vào thì thấy Aly.

"Sao em ở đây?"

"Em đến mang ít bánh cho anh thôi"

Aly đứng lên đi lại gần Mew thì đột nhiên chóng mặt, sắc thái cũng nhợt nhạt dần

"Em sao vậy?"

"Em hơi mệt thôi. Sáng nay em có gọi...nhưng anh không nghe máy"

"Gulf có nghe máy mà"

"Cậu ấy... cậu ấy nói em không nên phiền đến hai người, em không sao đâu, em mang ít bánh cho anh rồi về"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip