Nam Thang Ay Chan Thanh End 14 Ve Lai Noi Bat Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau, Mew đến nhà lúc sớm. Anh gọi cho Gulf

“Em dậy chưa?”

“Dậy rồi”

“Nhanh ra đây đi, anh đợi”

“Tới rồi hả? Vào nhà đi, mật khẩu đổi lại rồi”

“Đổi lại thành ngày đầu tiên chúng ta quen nhau, rồi cũng là sinh nhật anh hả?”

“Vào nhanh đi anh nói nhiều quá”

Mew mở cửa bước vào thấy Gulf đang dọn đồ ăn sáng ra bàn

“Ăn sáng đi rồi đi”

“Em làm hả?”

“Không, con mèo nhà hàng xóm làm đó”

Mew bật cười, cậu lườm anh một cái

“Vậy mà cũng hỏi”

Anh chưa vội ngồi xuống, đi lại gần ôm Gulf vào

“Từ bao giờ em biết nói khấy nhau kiểu đó rồi vậy”

“Tại anh khơi chuyện trước mà”

“Vậy em cũng có thể nói em làm cho anh vui mà”

“Ừm, tôi làm đó”

“Hửm? Ai làm?”

Gulf gãi đầu, sực nhớ ra điều gì đó liền sửa miệng

“Thì...em làm”

Mew hôn phớt lên má cậu, sau đó kéo hai ghế bên cạnh nhau cùng ngồi xuống

“Ayda thơm quá, được người yêu làm cho ăn sáng như vậy thật hạnh phúc mà”

Gulf ngại nên sượng trân, cả nụ cười cũng sượng. Cậu không quen cái kiểu ân cần gần gũi với nhau như thế này. Suy cho cùng cũng một mình cả năm nay rồi, những thói quen cũng dần thay đổi được, bỗng nhiên anh lại đến, mang tất cả về lại như lúc đầu. Gulf vẫn là chưa thích nghi được, cảm giác cứ y như thuở mới yêu.
___________________________

Mew nắm tay dắt cậu vào trường. Lứa học sinh mới bây giờ đều chỉ nghe qua câu chuyện tình yêu đẹp và nhìn hình ảnh tốt nghiệp xuất sắc của họ ở bảng tuyên dương trường chứ chưa từng trực tiếp gặp mặt. Có một cô gái dường như nhận ra, cô bé quay sang nói khẽ với bạn mình

“Nè, đó có phải đàn anh Mew và Gulf không vậy? Thật đẹp trai quá đi”

“Hình như đúng đó, trông thật đẹp đôi. Họ bên nhau đến nay là bảy năm rồi đó”

Lời đồn Mew và Gulf trở về đã râm ran khắp trường. Họ ngồi trong phòng giáo viên nhìn ra ngoài, xung quanh khu học này đã có rất nhiều sinh viên đến dòm ngó rồi

“Hai đứa về mà thông tin lan nhanh ghê ha”

Một đàn anh thân thiết của cả hai, sau khi tốt nghiệp thì ở lại trường làm giáo sư khoa tiếng Anh

“Bọn em cũng không biết, chỉ trách lúc đó ở trường quá nổi trội thôi”

Gulf huých vào eo Mew một cái. Đúng là không biết xấu hổ mà, họ chỉ vừa gương vỡ lại lành một chút thôi đã khoe khoang lung tung rồi. Nào có bảy năm chứ, là sáu năm và một năm lở dở. Cứ nhắc lại là Gulf lại không chịu được bỗng dưng lại buồn. Đúng rồi, làm gì có vết thương nào lành hẳn, ít nhiều cũng sẽ để lại thẹo, không phải thẹo trên người thì là thẹo trong tiềm thức. Thật tiếc cho sáu năm quen nhau, bây giờ phải bắt đầu lại từ đầu. Cũng may chuyện chia tay chỉ có hai nhà biết, và chuyện cậu trả thù anh chỉ có quanh quẩn hai doanh nghiệp biết, ngoài ra không ai dám hó hé chuyện này. Vì vậy bây giờ khi họ cùng nhau quay lại trường, ai cũng nghĩ họ đã bên nhau bền chặt suốt bảy năm trời.

Mew đưa Gulf đi xung quanh, chào hỏi hết một lượt các thầy cô, phòng học cũ, cuối cùng mới đưa cậu đến thư viện trường, nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Mew chỉ kệ sách tâm lý học

“Khi đó anh thấy em đứng đằng kia, em còn nhớ không?”

“Không, em chỉ nhớ thấy anh ngồi đối diện lúc em đang ôn bài thôi”

“Là anh đã thấy em trước, anh để ý em trước, sau đó em tự đến gần anh để bây giờ chúng ta có thể như thế này đây”

Mew hôn lên tay Gulf

“Anh biết em nghĩ gì. Quá khứ không phải để em đau lòng, càng không phải để quên đi. Anh có lỗi vì đã làm đứt đoạn khoảng thời gian chúng ta bên nhau, vậy nên hãy để anh chuộc lỗi bằng cách yêu thương em thêm nhiều lần cái sáu năm nữa, được không em?”

Gulf gật đầu. Cậu quay sang ôm Mew, đầu cậu đặt trên vai anh, Gulf nói nhỏ

“Nếu có chuyện gì, anh không được giấu em”

“Không phải em luôn theo dõi anh sao? Còn chuyện gì có thể giấu em được”

“Em đã không làm việc đó từ lâu rồi”

“Từ lâu?”

“Ừm, vài ngày trước”

Mew cười, anh xiết chặt vòng tay của mình lại. Tại nơi này, cũng là căn phòng cửa kính rộng rãi tràn ngập ánh nắng, bảy năm trước anh gặp cậu. Khi ấy Gulf còn rất trẻ con. Bây giờ vẫn vậy, nhưng cũng hiểu chuyện hơn rồi. Gulf khi đó là kiểu học sinh thông minh nhưng lại rất ham chơi. Cậu dùng hầu hết thời gian ngoài lớp của mình để đá bóng. Sau đó gần kỳ thi mới vùi đầu ôn bài. Tuy vậy điểm vẫn cao, và cũng khá lễ phép nên rất vừa ý mọi người. Nhìn Gulf hiện tại, nếu không quen biết từ trước sẽ không nghĩ cậu thích đá bóng. Vì dáng vẻ từ tốn cùng đôi chân thon dài và gương mặt lạnh lùng nghiêm túc của cậu hoàn toàn không giống dân thể thao chút nào.

“Đợi một chút, anh có hẹn vài người”

“Ai vậy?”

“Bạn của chúng ta”

“Bạn của chúng ta?”

Mew kéo Gulf ra sân bóng phía sau khu học. Bỗng Gulf khựng lại, trên mặt hiện rõ sự sợ hãi và khó chịu

“Em sao vậy?”

“Chúng ta về đi”

Mew chưa hiểu ra chuyện gì thì từ xa có một đám người đi tới, là Boom, Jo và Kaniel. Họ khá bất ngờ khi thấy Gulf đang ở cùng Mew

“Mày gọi tụi tao về trường làm gì vậy”

“Mấy em gái còn không chịu rời xa tao đâu đó”

“Nhà hàng rất bận rộn thưa chủ tịch”

Mew giơ bàn tay hai người hai người đang nắm lấy nhau lên, lắc lắc nhẹ. Gulf không biết làm gì, không cười cũng không khóc, chỉ đứng thật yên lặng, hai tai đỏ bừng

“Tao với Gulf quay lại rồi”

Ba người kia thở dài ra, quay sang cùng một hướng tiến thẳng ra cửa chính

“Nè sao vậy? Không bất ngờ hả?”

“Công ty mày đồn ầm lên từ hôm qua đến giờ, chỉ thiếu mỗi lên tivi phỏng vấn hai đứa về chung nhà chưa thôi đó”

“Rồi sao tụi mày biết?”

“Mày yêu vào rồi mụ mị hết đầu óc hả? Mấy em thư kí nói tao nghe đó, sau đó tao kể cho thằng Jo với Kaniel, tụi tao đã biết từ hôm qua rồi, có phải tin tức mới mẻ gì lắm đâu mà kêu tới đây gấp như vậy”

Boom vỗ vỗ vai Mew, sau đó nhìn sang Gulf

“Thằng Mew nó yêu mày đến điên rồi, xin mày đừng đi đâu nữa”

Jo cũng quay lại, vỗ vỗ vào vai Mew

“Ừm, vậy là không phải chỉ còn một tháng nữa nha”

“Một tháng gì?”

Gulf lên tiếng. Cậu bắt đầu ngơ ra. Jo đang nhắc tới một tháng, có phải một tháng nhắn trong điện thoại không

“Thì tụi anh biết còn một tháng nữa mày đi Pháp, nên báo lại cho nó”

“Chứ không phải...”

Mew kéo Gulf vào để tay ngay eo cậu

“Không phải gì em?”

“Không phải Mew chỉ còn sống được một tháng nữa thôi hả?”

Cả ba người ngạc nhiên mất hai giây, sau đó không hẹn mà đua nhau ôm bụng cười, chỉ có Gulf cảm thấy mình như đứa ngốc. Cậu không hiểu gì hết

“Vậy còn hồ sơ bệnh án là gì? Không phải của Mew sao?”

“Của Mew, nhưng mà là hồ sơ bệnh án tâm lý của nó lúc trước. Bây giờ khỏi rồi nên trả về lại để báo cáo cho nó biết thôi”

Mew cúi đầu xuống cụng đầu vào Gulf

“Em nghĩ cái gì vậy hả?”

Boom tính tình nham nhở, từ nãy giờ cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được, miệng cười toát lên tới mang tai

“Có khi nào Gulf đồng ý quay lại với mày là tại Gulf nghĩ mày chỉ còn sống được có một tháng không?”

Jo nhận ra sự bất thường liền đánh cho Boom một cái

“Thằng này, mày biết ăn nói không vậy?”

Gulf bị nói trúng tim đen thì thẹn quá hóa giận, buông tay Mew rồi chạy thật nhanh ra xe. Mặt Mew đã đen như cục than

“Tụi mày không được chọc ghẹo người yêu tao như vậy đâu nha”

“Thôi thôi đi mà dỗ đi, đi nhanh đi”

Boom, Jo và Kaniel đều lắc đầu ngao ngán. Họ đâu muốn để bạn mình đâm đầu vào một lần nữa như thế này. Nhưng chuyện đã rồi, bằng cách nào đó hai người đã quay lại với nhau, không muốn ủng hộ cũng không thay đổi được gì. Bây giờ chỉ thầm mong hai con người phiền phức này có thể dính nhau một chút đừng xa nhau rồi làm khổ bạn bè đại nhân xung quanh.

______________________

“Thôi mà, họ chỉ giỡn thôi, em đừng giận mà”

“Em cảm thấy mình như đang bị lừa vậy”

“Vậy có phải em nghĩ anh chỉ còn một tháng nên mới đồng ý không”

Gulf sực nhớ ra chuyện này. Cậu quay sang nhìn Mew, hình như Mew cũng đau lòng rồi. Gulf lo cho bản thân mất mặt mà quên mất chuyện này nếu anh biết thì cũng sẽ tổn thương. Phải làm sao cho anh biết là cậu thật sự lo lắng chứ

“Không có mà...em chỉ là....”

“Chỉ là nghĩ như vậy đúng không?”

Gulf từ giận đùng đùng chuyển thành thái độ nhận lỗi

“Nhưng mà người ta lo thật mà...”

“Anh biết em lo, nhưng đừng vì vậy mà nhận lời anh chứ, anh có thể đợi em sẵn sàng mà”

“Ai biết anh còn thời gian”

“...Thôi đừng nói về vấn đề này nữa, anh chở em về nha”

Gulf không biết nói gì nữa, suốt buổi cũng không nhìn anh, chỉ quay ra cửa nhìn xe cộ đông đúc ngoài kia. Gần về đến nhà thì Mew có điện thoại

“Alo”

“Mew, anh về đây được không?”

“Bây giờ không được, anh đang ở với Gulf”

“Gulf sao?”

“Ừm”

“Hai người...”

“Anh với Gulf quay lại rồi”

Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó tắt máy. Gulf dỏng tai nghe nãy giờ thì đoán ngay ra được đó là Aly. Gulf xém thì quên mất Aly, cô ta vẫn luôn bên cạnh Mew suốt lúc cậu và anh đổ vỡ. Aly còn là người từng cứu mẹ anh. So cậu với cô thì cậu không chắc mình có bao nhiêu phần trăm quan trọng. Bóng đen trong lòng Gulf vẫn còn, cậu không cách nào gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí mình được. Gulf với Mew lại vì vài chuyện hiểu lầm nhỏ xíu mà lại không nói chuyện với nhau nữa. Đó là Gulf nghĩ vậy, còn Mew chỉ đang im lặng một chút để Gulf suy nghĩ lại tình cảm của mình thôi. Anh không chắc Gulf có hiểu ý anh không, nhưng anh vẫn cứ làm vậy, phải rõ ràng về tình cảm thì mới có thể bên nhau được

“Em vào nhà đi, anh tới công ty. Có gì thì gọi cho anh”

“Ừm”

Gulf vẫn rối trong mớ suy nghĩ của mình, từ việc Mew giận đến việc Aly vẫn còn ở nhà chính Jongche. Vừa vào tới nhà, cậu gọi ngay cho Mild

“Mày hết bị cấm túc chưa, qua nhà tao đi”

“Tao ở nhà gần nửa tháng nay mà như nửa năm rồi, bây giờ mày mới gọi”

“Mới một tuần thôi mà”

“Gần hai tuần rồi, tao đếm từng ngày”

“Vậy mà tao tưởng mới một tuần từ khi tao gặp lại Mew”

“Mày bị gì vậy, gần nửa tháng rồi đó. Mà mày nhắc tới Mew làm gì?”

“Tao với Mew thử quay lại rồi”

“Hả? Quay lại là quay lại, thử là sao?”

“Thì tao nói với Mew là thử quay lại, chuyện dài lắm, qua đây nhanh đi”

Mild sau khi nghe Gulf kể lại toàn bộ sự việc, từ chuyện hiểu lầm, đến chuyện hủy hợp đồng và cả những gì xảy ra sau đó thì không khỏi đi từ biểu cảm này đến biểu cảm khác

“Tao nói rồi mà, Mew tốt, bây giờ mày tin chưa? Mới đó còn quyết liệt cứng rắn lắm, gần nhau một chút là mềm lòng, mày làm giang hồ kiểu gì vậy?”

“Tao nghĩ Mew không còn thời gian...”

“Vậy mày quay lại chỉ vì vậy thôi hả? Mày có yêu người ta không?”

“Có”

“Tao biết ngay”

“Sao biết”

“Rõ lắm, mày chưa bao giờ hết yêu Mew hết, mày chỉ là muốn trả thù vậy thôi, dù có hơi tàn nhẫn một chút nhưng mà đó là do mày tự lừa dối bản thân mày thôi”

Gulf bắt đầu rối não. Cậu chịu không được phiền phức này liền lấy rượu ra uống. Mild lần này không dám uống say nữa, chỉ ngồi nhìn Gulf tu hết ngụm này đến ngụm khác, đến khi mặt mũi ửng hồng lên hết thì mới thôi. Gulf không hay uống rượu, nên chỉ mới đó mà đã say mèm ra.

“Mày còn yêu thì mày nói mày yêu, mày ngại cái gì?”

“Ưm ưm, Aly về rồi, còn đang ở nhà Mew đó, cô ta sẽ giành mất ngôi vị người yêu của tao đó”

Gulf chỉ chỏ lung tung, giọng nhè nhè không nghiêm chỉnh

“Tao giúp mày lần này thôi nha Gulf, tao quá mệt với mày rồi”

Mild vừa lắc đầu vừa cầm điện thoại lên ấn gọi cho Mew, sau đó đưa cho Gulf. Gulf cầm lấy điện thoại Mew đưa cho, mắt không mở nổi để xem

“Gì vậy?”

“Mày tự xử đi, tao về đây”

Mild nhanh chân chạy về bỏ lại Gulf cùng với điện thoại đang gọi cho Mew. Một lúc sau anh bắt máy

“Alo”

“Ai vậy?”

“Gulf, sao vậy, em gọi anh mà”

“Đâu có, anh nào vậy? Mew hả?”

“Em uống say rồi đúng không?”

“Không say mà, chỉ uống một chút thôi”

“Em đang ở đâu?”

Mew đang giải quyết công việc thì nhanh chóng dọn dẹp hết sang một bên, cầm áo lên vội vàng đi tìm Gulf. Anh vừa bấm thang máy vừa xem đồng hồ. Bây giờ là năm giờ chiều, cũng tan làm được rồi. Sao Gulf lại tìm tới rượu chứ

“Em ở nhà, ở nhà một mình chứ không phải ở nhà chính to bự của anh”

“Đợi ở đó đi, anh về liền”

“Đừng về, về đó cô ta sẽ bắt anh đi mất”

“Anh về với em, không có cô nào hết”

“Em hả? Hơ hơ em cũng được hả?”

“Em đừng nói nhảm gì nữa, đợi đi anh sẽ về”

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip