Nam Thang Ay Chan Thanh End 11 Co Em Trong Vong Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf xem tivi nhưng tâm tư không ở đó, cậu nhìn sang cái tay bầm tím của anh. Mew đi đến chỗ tủ lạnh lấy ra cái bánh nhỏ lúc sáng cậu mới ăn có hai miếng. Anh đặt bánh lên bàn và ngồi xuống bên cạnh

“Bánh nè, ăn tráng miệng đi. Trễ rồi, tôi về”

“Dầu đâu?”

“Dầu gì, dầu nấu ăn còn dư ban nãy tôi đổ vào cái nồi trên bếp rồi”

“Dầu lúc sáng tôi gửi”

“À, trong túi”

“Đưa đây”

Mew lấy chai dầu từ trong túi ra, e dè đưa cho Gulf. Anh sợ cậu sẽ lấy lại, nếu vậy anh sẽ không còn gì của cậu để mang theo bên cạnh mất. Gulf cầm lấy chai dầu và ngồi quay hẳn sang chỗ anh, khoanh chân lên ghế

“Đưa tay đây”

“Hả?”

“Đưa tay đây”

Mew đưa vội tay ra, vẫn không biết Gulf muốn làm gì

“Tay kia”

Mew bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Anh đưa tay phải mình ra, cố nhìn vào mắt Gulf, miệng bắt đầu cười vui vẻ. Gulf đổ dầu ra rồi bắt đầu xoa xoa bóp bóp lên tay anh. Cậu ngại đến nỗi không dám ngước mặt lên, chỉ chăm chăm cúi xuống, thậm chí cúi thật thấp, cố để cho tóc xõa lù xù xuống trước mặt. Mew vẫn cứ nhìn cậu rồi cười, anh cảm thấy cuộc đời như đang dần đối xử nhẹ nhàng với anh hơn một chút. Mew vén tóc Gulf lên, hai tai cậu đã đỏ ửng rồi. Gulf vẫn cúi thấp mặt xuống như vậy, vì ngại mà trở nên hung dữ gằn giọng

“Ngồi im đi, phiền phức quá”

Mew dùng tay còn lại chạm vào má, nâng mặt cậu lên nhìn anh. Cậu không chống cự, nhưng mắt cứ láo liên không nhìn thẳng. Khoảnh khắc này cậu rất dễ thương, dáng vẻ đơn thuần mộc mạc lại còn ngại ngùng. Anh đưa mặt mình lại gần mặt cậu hơn

“Em ngại rồi”

Gulf tránh sang một bên nhưng anh đưa nốt tay vừa bôi dầu lên giữ lại

“Nè, bỏ cái tay dầu ra khỏi mặt tôi đi. Anh về được rồi”

“Nhìn anh”

Gulf cứ tránh né, còn giọng anh thì vẫn cứ nhẹ nhàng trầm ấm như vậy. Anh nhích lại gần hơn

“Nhìn anh”

Cậu đưa tầm mắt lên dần, đến khi vừa chạm đôi mắt sắc xảo của người đối diện thì lại như hẹn giờ mà lập tức lia sang hướng khác. Anh xoay mặt cậu sang, nhất quyết cho cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Một tay anh cầm bàn tay nhỏ hơn lên, đưa lên ngực trái

“Em có cảm nhận được gì không?”

“...”

“Trái tim anh...vẫn luôn rung lên vì em”

Tay Gulf đặt ở nơi bờ ngực săn chắc đó, cậu cảm nhận được tim anh đang đập rất mạnh, rất nhanh, tim cậu cũng vậy. Gulf bối rối không biết làm thế nào nên đứng phắt dậy, bước ngang qua anh rồi chạy lên lầu, nhưng vừa hay bị anh ôm lại vào lòng, kéo Gulf ngồi lên đùi mình

“Tim em, có còn anh không?”

“...”

“Vậy anh đổi câu hỏi khác”

“Tim em có còn trống không? Cho anh biết anh còn cơ hội hay không?”

Gulf tự nãy giờ toàn thân đã đỏ ửng, thân nhiệt như muốn bùng nổ, vậy mà anh còn đặt cậu ngồi lên đùi, vòng tay qua eo tạo thành cái tư thế lúc trước cậu thích nhất. Đối diện với câu hỏi của anh, cậu không biết trả lời thế nào, không muốn nói thật lòng, cũng không thể nói dối. Mew đột nhiên ôm cậu dậy, lật nằm xuống sofa rồi đè lên trên. Bây giờ anh có thể nhìn rõ cậu rồi.

“Mau trả lời anh đi”

Gulf giương đôi mắt to tròn của mình một lần nhìn thẳng vào mắt anh, hít một hơi thật sâu

“Từ lâu đã không còn trống rồi. Còn cơ hội? Anh không có được đâu”

Mew nhoẻn miệng cười, sự yêu chiều ngập tràn trong đáy mắt

“Đó là thứ anh tự giành lại được, em không cần phải quyết định đâu”

Vừa dứt câu, anh chạm môi mình vào môi Gulf, nhẹ nhàng lần dò sự mềm mại ấm áp đã từ lâu không có được. Thấy Gulf không chống cự, anh mới bắt đầu hoạt động theo ý mình. Mew ngậm mút hai cánh môi đỏ hồng căng mọng ấy, dịu dàng như nâng niu một điều gì thật quý giá. Gulf đánh cược một lần, khép hờ mi tâm lại, cuốn theo sự ngọt ngào anh đưa đến. Mew hôn dài xuống hõm cổ và xương quai xanh, tham lam hít hết mùi hương thân thuộc của cậu vào, sau đó lại trở về môi. Lần này anh đưa đầu lưỡi mình ra cuốn lấy của cậu, trao một nụ hôn sâu ẩm ướt thật lâu. Tay anh vẫn ngoan ngoãn để yên, chỉ đặt ngay eo và cổ cậu, ghì vào giữ để hai cơ thể thật sát gần. Hai đôi môi cô đơn lâu ngày tìm lại nhau, vừa nóng bỏng chiếm lấy, cũng vừa ngại ngùng xa lạ. Cảm giác giống hệt như lần đầu môi chạm môi, cũng là vừa muốn chiếm hữu, vừa muốn giữ lại chút tâm ý của riêng mình. Trong đầu Gulf hiện ra muôn vàn cảnh tượng đẹp đẽ lúc trước, đây là lần đầu tiên những kỉ niệm ùa về không phải là ác mộng, cậu cảm thấy trái tim mình như đang đặt trên một bếp lò, được nung nấu đến tan chảy. Giây phút này thật hạnh phúc.

Hai người dứt ra khỏi nhau sau một hồi cuồng nhiệt. Mew có được câu trả lời của mình rồi, anh không ép cậu nữa. Anh gửi đến cậu một nụ hôn ở trán, vừa mỉm cười vừa xoa xoa mái tóc đã rối bời.

“Em ăn bánh rồi ngủ sớm đi, tôi về trước đây”

Điện thoại anh vang lên, màn hình hiện tên Aly. Gulf thoáng thấy cái tên đó đã lập tức khó chịu. Mew tắt máy, quay lại ôm cậu một cái trước khi về thì cậu lại né sang một bên

“Đừng làm vậy nữa, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Ban nãy...chỉ là một phút bồng bột thôi”

Mew biết cậu cứng miệng nên không để tâm đến những lời cậu nói. Anh biết thái độ Gulf thay đổi là vì cuộc gọi vừa rồi. Anh phải giữ Gulf lại trước, sau đó sẽ tìm cách giải thích rõ ràng cho cậu hiểu

“Tôi về đây”

Sau khi Mew đi, Gulf thả mình xuống sofa, đầu óc cậu bắt đầu nhảy ra rất nhiều suy nghĩ. Gulf đưa tay lên chạm môi mình, sự ấm nóng ban nãy vẫn còn đọng lại chưa mất. Cậu nhìn xuống cái bánh trên bàn, cầm lên vừa xem phim vừa ăn hết. Bánh để trong tủ lạnh nên đã cứng lại, Gulf thích ăn như vậy, bánh cứng cứng lạnh lạnh có phần giòn, không quá mềm xốp, đỡ ngán hơn. Trước khi đi ngủ, cậu gọi cho Finet

“Tiếp tục điều tra chuyện hộp quà, chuyện tin tức trên mạng và cả gia đình Olin”

“...Vâng, trước mắt tình nghi tất cả những chuyện trên đều cùng từ một người, không biết là nhằm vào cậu hay nhằm vào Aly.”

“Tốt lắm, tiếp tục. Cài người vào công ty Olin. Còn nữa, tìm hiểu lý do xem tại sao ông ta mất tích”

“Vâng”

“Tìm bác sĩ Jo, tìm hiểu tình hình của Mew”

“...Vâng ạ”

Ông Alex lúc này đang ở cạnh Finet nên đã nghe hết cả cuộc gọi vừa rồi. Ông xoay xoay cây viết trên bàn, sau đó đồng ý cho Finet đi thực hiện yêu cầu của Gulf. Đây cũng là những chuyện Alex muốn điều tra để giúp ông bạn già Jongche của mình.

“Cài người vào Olin. Tìm Olin và tìm hiểu chuyện của Aly. Còn bác sĩ Jo thì khỏi đi, cứ báo lại là không hỏi được thông tin gì”

“Vâng”

Ông biết tình hình sức khỏe của Mew, ông không muốn để Gulf biết, ông không muốn cậu lo lắng.

___________________________

Hôm nay Mew đến trước cửa nhà Gulf chờ sẵn để chở cậu đi gặp một đối tác quan trọng của công ty. Gulf còn mắt nhắm mắt mở ra mở cửa

“Anh tới đây làm gì nữa vậy?”

“Chở em đi gặp khách hàng quan trọng”

“Đi gặp khách hàng thì đi với nhân viên, tôi không phải nhân viên của anh”

“Nhưng em là cổ đông”

“Cổ đông cũng không cần đi”

“Nhưng em giỏi”

Gulf mở to mắt ra nhìn với vẻ mặt vừa ngáo ngơ khó chịu, vừa ngạc nhiên

“Gì?”

Mew thở dài, nhún vai

“Vì em giỏi, nên nhanh vào thay đồ rồi đi mau”

Gulf vẫn nhăn nhó đứng đó gãi gãi đầu, Mew đành phải xoay cậu lại, đẩy lưng cậu đi vào nhà. Gulf sửa soạn rồi khoác lên một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây ôm, mặc ở ngoài là một cái áo măng tô mỏng dài, xỏ giày thể thao trắng, trông rất dễ nhìn, đúng hơn là rất đẹp trai

Cậu cầm chìa khóa lên tính tự lái xe riêng của mình nhưng Mew nhanh chóng lấy mất chìa khóa bỏ vào túi

“Đi cùng nhau đi”

“Phiền phức”

Miệng Gulf cứ lảm nhảm không thôi, nhưng chân tay vẫn leo lên xe Mew ngồi, tự mình cài dây an toàn lại. Mew đưa Gulf một hộp thức ăn chuẩn bị sẵn, bên trong là bánh mì sandwich cùng trứng ốp la và thịt lợn chiên giòn sốt cay.

“Em ăn sáng đi”

Gulf đơ mất một lúc, rồi cũng mở ra ăn. Cả năm nay cậu đều ăn không đúng bữa, nên ăn sáng hầu như đều gộp với ăn trưa. Rất lâu rồi cậu không ăn sáng, ngoại trừ một tuần nay sau khi gặp lại Mew. Gulf vừa ăn vừa nhìn ra cửa. Mới một tuần thôi nhỉ, một tuần mà mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Mới hôm nào về nhà cuối tuần, cậu còn không nghĩ mình có thể ngồi cùng một xe với Mew, hơn nữa còn ăn đồ ăn sáng mà anh chuẩn bị cho, đáng sợ hơn là trong đầu hiện tại không hề nghĩ về bất cứ kế hoạch nào để hãm hại anh. Thật khó tin, ngay cả cậu cũng nghi ngờ bản thân có vấn đề rồi, tên này có cho gì vào đồ ăn không vậy.

Mew chăm chú nhìn Gulf bàn bạc với đối tác. Gulf rất giỏi, cả về tư duy lẫn thần thái và giao tiếp. Cậu chưa từng học qua lớp kinh tế nào, nên dù kiến thức không phải chuyên môn, nhưng có thể thấy cậu có tài năng bẩm sinh ở khía cạnh này. Sau khi thành công kí hợp đồng hợp tác mới, Gulf tỏ ra rất tự hào về bản thân mình. Tuy cậu không nói, nhưng anh hiểu cậu, anh có thể thấy điều đó trong giọng nói, cử chỉ và nụ cười. Về gần đến nhà Gulf thì Mew rẽ sang một hướng khác, tay anh nhịp nhịp lên vô lăng, đúng nhịp thứ ba thì Gulf lên tiếng, anh nhoẻn miệng khẽ cười

“Nè, đi đâu vậy, đi lố qua nhà tôi rồi”

“Tôi không nói sẽ đưa em về nhà”

Trời đã gần trưa, hôm nay trời nhiều mây, không nắng lắm. Mew đưa Gulf tới một cánh đồng rộng, mé bìa có dựng sẵn lều và các dụng cụ nướng đồ ăn. Mew tháo áo vest để trong xe, rồi xắn tay áo sơ mi lên cao, sau đó ra cốp xe lấy rất nhiều hộp đồ ra đặt lên cỏ. Gulf đứng tụa vào xe nhìn anh tất bật sắp xếp lại những hộp đồ mang theo

“Anh tính làm gì vậy?”

“Hôm nay chúng ta sẽ ăn trưa ở đây”

“Tôi có mắt, tôi có thể nhìn được. Anh muốn làm gì tôi không cần biết, nhưng tại sao tôi cũng ở đây?”

“Tôi nói là “chúng ta”, vì vậy em ở đây”

Gulf đang nghiêng đầu chán nản tra hỏi Mew thì lập tức thẳng đầu lại. Cậu nhìn Mew đang nhóm bếp và đặt những xiên thịt hấp dẫn lên vỉ nướng. Mew vừa nói anh và cậu là “chúng ta” sao. Cụm từ này phát ra từ miệng anh, ngay lúc này, ở tại đây, sao bỗng dưng lại đặc biệt quá.

Mew mải bận rộn với những xiên thịt mà quên mất tay mình để quá gần, bị tia lửa dưới than bắn lên tay. Gulf nhìn thấy thì vội vàng chạy lại xem.

“Có mang nước không?”

“Có, trong thùng đá”

Cậu lấy nhanh một chai nước lạnh đổ liên tục lên vết bỏng, đến khi nó bớt đỏ dần. Gulf đóng nắp chai nước lại, lắc đầu nhìn anh trách móc

“Không biết làm thì đừng bày ra”

“Tôi biết làm mà, chỉ là bất cẩn chút thôi. Em ra kia ngồi đi, lát nữa sẽ có đồ ăn”

“Với cái tay một bên bỏng một bên bầm của anh?”

Gulf đẩy Mew ra chỗ khác

“Anh ra kia đi, để tôi”

Mew nhích sang một bên nhìn Gulf xắn tay áo lên bắt đầu nướng thịt. Anh từ đằng sau ôm lấy eo Gulf

“Em lo cho tôi đúng không?”

Gulf lấy đồ gắp gõ vào tay Mew. Anh xuýt xoa rồi buông ra, làm vẻ mặt mất mát

“Người ta đang đau đó, em nỡ vô tình vậy sao?”

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip