Nam Thang Ay Chan Thanh End 10 Tin Nhan O Man Hinh Cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mew cầm chai dầu Gulf gửi tới mà cười thầm trong bụng. Suốt buổi họp, tâm trí anh đều đặt ở chỗ Gulf hết, từ chuyện Gulf sắp đi Pháp, đến chuyện ban nãy Gulf tỏ vẻ lo lắng cho anh. Không cần biết cậu lo cho anh là thật hay giả, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến anh vui vẻ lắm rồi. Anh còn suy nghĩ mãi chuyện cậu sắp đi. Anh vẫn cứ là không hiểu được những gì Gulf làm, chỉ vì giận anh mắng cậu mà bỏ đi sao? Gulf không phải kiểu người như vậy. Mew nhớ lại mình đã lớn tiếng với Gulf thế nào, anh hối hận rồi. Anh ra hiệu cho nhân viên ngừng lại

“Tôi hỏi mọi người một câu hỏi. Nếu một đối tác muốn hủy hợp đồng, lí do vì có hiểu lầm nên cãi nhau, mọi người sẽ làm sao?”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau nhưng cũng rất nhanh chóng trả lời

“Xem lại lí do từ đâu, nếu sai thì xin lỗi ạ”

“Đề xuất phương án hợp tác lâu dài ạ”

“Tặng quà xin lỗi ạ”

“Hẹn riêng để giải quyết ạ”

“Dừng. Hẹn riêng hả?”

Mew cầm điện thoại lên nhắn ngay cho Gulf

“Tôi kí rồi, em đang ở đâu, tôi sẽ mang tới”

Sau khi nhắn xong anh cho tan họp, một mình ngồi lại chờ tin nhắn hồi âm. Năm ngón tay thon dài cứ gõ đều xuống mặt bàn, tim đập mạnh và trong lòng cứ không yên. Mãi một lúc lâu sau điện thoại mới thông báo tin nhắn tới. Anh hăm hở cầm lên xem

“Không cần qua, nói nhân viên gửi tới nhà tôi là được”

“Em có ở nhà không?”

“Có, kêu người gửi qua đi. Nhận được hợp đồng tôi sẽ lập tức chuyển tiền đền bù vào tài khoản cho anh”

“Được”

Mew bỏ điện thoại vào túi, đứng lên vươn vai thở hắt ra, phủi phủi lại quần áo và chỉnh lại đầu tóc, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Mew giao công việc lại cho Ran, một mình tự lái xe đến nhà Gulf. Bangkok giờ này đông nghịt, cứ năm phút mới nhích đi được một đoạn ngắn ngủn. Anh vừa mất kiên nhẫn vừa hồi hộp. Đoạn đường đáng lẽ chỉ mất hai mươi phút đi xe bây giờ đã đi được hơn một tiếng. Mew ghé vào tiệm bánh gần nhà Gulf mua một cái bánh kem socola nhỏ. Gulf không thích ăn ngọt, vì vậy vị socola là lựa chọn thích hợp nhất rồi.

Mew đứng trước cửa nhấn chuông, năm phút sau Gulf mới rề rà đi ra. Cậu mặc chiếc áo thun trắng rộng cùng quần short ở nhà, tóc bù xù, chắc lại vừa nằm chơi game xong đây. Gulf mở cửa thấy Mew đứng tựa vào xe thì lập tức quay vào, Mew nhanh chóng chạy theo đặt tay ngay cửa. Gulf rút kinh nghiệm lúc sáng nên lần này không đóng cửa mạnh, thấy Mew chạy theo, cậu cũng không cản, tay buông ra khỏi cửa rồi quay người đi vào. Không biết vì lí do gì Gulf lại đốt nến thơm lên. Cậu còn không ý thức được việc mình vừa làm, như thể mọi thứ đều là đang bị ai đó điều khiển.

“Tôi đã nói anh không cần tới”

“Nhưng tôi cũng tới rồi, chẳng lẽ em sẽ đuổi tôi đi?”

“Tôi nói anh không cần tới, có nghĩa là không muốn gặp anh, anh hiểu không?”

Mew nhìn xung quanh nhà, đi lại cửa sổ vén rèm sang hai bên, giả vờ không để ý tới lời Gulf nói

“Sao không mở rèm cửa ra, để như vậy sẽ rất tối”

“Mau đưa tài liệu đây rồi nhanh đi đi”

Mew đặt bánh kem xuống bàn, tự nhiên bước lại sofa ngồi cạnh bên Gulf

“Em vẫn còn nhớ đốt nến thơm lên cho tôi?”

Gulf lúc này mới giật mình nhận ra, cậu đúng là đã đốt nến thơm lên thật. Sự bối rối xuất hiện, Gulf vơ đại cái điều khiển rồi bật tivi lên mức to nhất có thể

“Đây là nhà tôi, nếu anh không thích thì mời bước ra, cửa không khóa”

“Sao cứ nói một hai câu là em lại cọc cằn lên vậy?”

“Anh đừng câu giờ nữa, mau đưa hợp đồng đây”

Mew kéo chiếc bánh nhỏ lại, mở ra, cầm lên đưa đến trước mặt Gulf. Mùi socola đậm vị thoang thoảng lên chóp mũi, Gulf không kiềm được lòng mà liếc nhìn một cái, đúng thật là hấp dẫn quá đi mà. Gulf càng bối rối thì lại càng tỏ ra tức giận

“Anh có thôi ngay không? Hợp đồng!”

Mew vẫn tiếp tục nhích lại gần Gulf

“Đừng vội, ăn thử một miếng đi”

Gulf quay sang chỗ khác, dán mắt vào tivi, lười để ý anh thêm nữa. Mew múc một miếng bánh nhiều socola đưa lên miệng Gulf

“Một miếng thôi rồi tôi sẽ đưa em hợp đồng”

Gulf liếc Mew, rồi giật cái muỗng từ tay anh, bỏ bánh vào miệng. Cái vị ngọt vừa phải làm đầu óc con người ta dịu đi một chút, lớp kem đắng đắng mềm mềm đúng khẩu vị của Gulf rồi. Sáng giờ vẫn chưa ăn gì, miếng bánh này thật là cứu đói mà. Mew thấy chân mày cậu đang từ từ giãn ra thì biết ngay đã làm hài lòng được con mèo nhỏ này rồi, liền nhanh tay đút thêm muỗng nữa. Gulf nuốt trọn muỗng thứ hai xuống bụng thì mới nhớ ra vấn đề chính, cậu muốn cắt đứt, không muốn liên quan gì đến nữa mà bây giờ lại ngồi đây ăn bánh của anh ta sao. Gulf tức giận đứng phắt dậy, tắt tivi và quay đi lên lầu. Mew như ngồi trên lò xo, cũng lập tức bật dậy, không nghĩ gì nhiều, từ đằng sau ôm Gulf lại thật chặt, mặc cho cậu vùng vằng bắt anh bỏ ra.

“Xin lỗi”

Gulf nghe anh nói xin lỗi thì bỗng không cựa quậy nữa, cậu buông thõng hai tay xuống, không biết nên làm gì

“Xin lỗi, tôi không nên nói những điều đó với em. Tôi đã biết em không phải người tung tin đồn đó trên mạng”

Gulf cười khẩy, hai vai cậu run lên

“Thì sao? Xin lỗi xong rồi, mau đưa hợp đồng đây”

“Đừng như vậy mà được không? Đừng rời xa tôi”

“Đây không phải là điều anh muốn sao? Hủy hợp đồng thôi mà, sau này tôi sẽ không quấy nhiễu anh nữa, anh tự do rồi”

“Hủy hợp đồng cũng được, nhưng đừng đi”

Gulf khựng lại, anh biết rồi sao, biết cậu sẽ sang Pháp, ở đó bắt đầu một cuộc sống mới không có anh. Cậu không biết phải làm gì, cậu có thể âm thầm rời đi, nhưng thật khó để thừa nhận điều đó với anh. Gulf kéo tay anh ra, nhưng anh lại ôm cậu vào. Hơi thở anh gấp gáp bên tai

“Đừng đi, để tôi ôm em thế này một chút nữa thôi, rồi tôi sẽ đưa hợp đồng cho em, có được không”

Gulf đứng yên không động đậy nữa. Trước mắt cậu tất cả mọi thứ mờ đi, sóng mũi cay xè, cả cơ thể cũng không biết phải làm gì. Gulf nuốt nước mắt vào trong, cố đứng thẳng lên. Đã rất lâu rồi cậu không có được cái ôm từ phía sau ấm áp như vậy. Vòng tay anh lớn và rắn chắc, ở trong đó, cậu an toàn. Cho đến khi cậu cắn răng quyết định ra đi thì anh lại làm vậy, làm cho tất cả mọi cảm giác rung động cay đắng ùa về.

“Đừng rời xa tôi nữa...tôi sẽ không để em đi đâu”

Tim Gulf nhói lên một chút rồi lệch nhịp. Gulf không ngăn cản được trái tim mình rung lên vì anh, cũng chính vì vậy hết lần này đến lần khác cậu ngộ nhận bản thân có quyền chiếm hữu anh hơn bất kì ai khác, cũng chính vì vậy cậu không chấp nhận được việc anh có thêm người mới bên đời. Hai mắt Gulf đỏ lòm nhưng không rơi nước mắt. Gulf mạnh mẽ dứt tay anh ra, quay lại đối diện với Mew, mắt nhìn thẳng vào mắt

“Chúng ta không còn gì nữa rồi, nếu không đưa hợp đồng thì anh về đi”

Sau khi nén mọi cảm xúc xuống để nói ra được một câu rõ chữ, Gulf lập tức quay đi. Cậu sợ để anh thấy mình khóc. Gulf chạy thẳng lên lầu, chui vào trong chăn tự dằn xé bản thân. Cậu tự nguyền rủa mình quá yếu đuối, chỉ là một cái ôm cũng quyến luyến không dứt ra được. Gulf khóc thật nhiều, cậu không muốn tự tỏ ra vô cảm nữa, nơi ngực trái của cậu đang đau lắm, đau nhói không thôi. Cậu cũng cần được yêu, chỉ vì cậu quá chấp niệm về nó nên mới đi đến nước đường này. Cậu không muốn đối mặt với Mew nữa, cậu biết mình sẽ không tự chủ được bản thân sẽ vì anh mà từ bỏ hết mọi kế hoạch của mình. Sau khi tự nhìn nhận bản thân trên nhà gỗ, cậu biết mình vẫn còn tình cảm với anh, vì vậy chắc chắn sẽ không thể mãi giả vờ lạnh lùng như lúc trước nữa. Còn ở lại đây ngày nào, cậu sẽ lún sâu thêm ngày đó.

“Mew sắp lập gia đình rồi Gulf à, mày ở lại đây chỉ là dư thừa thôi”

Cậu tự nhủ với bản thân mình như vậy, sau đó chìm vào giấc ngủ. Gulf thức dậy đã là tám giờ, trong không gian tối tăm lạnh lẽo, cậu vẫn chỉ có một mình mà thôi. Gulf rửa mặt, rồi mò xuống nhà. Cậu giật mình khi thấy Mew vẫn còn ở đó, anh nằm ngủ trên sofa, laptop và tài liệu vẫn còn để đầy trên bàn. Đột nhiên điện thoại anh lại run lên, có tin nhắn. Cậu cảm thấy thật sai trái khi đã hai lần tự tiện chạm vào điện thoại anh, nhưng lần này có thứ gì đó vẫn lôi kéo ánh mắt cậu nhìn vào. Là Jo nhắn tới, vì không mở khóa được màn hình, nên Gulf chỉ thấy một tin nhắn gửi hồ sơ bệnh án, một tin nhắn có nội dung là:

“Mày muốn làm gì thì làm nhanh đi. Còn một tháng nữa thôi”

Gulf sửng sốt. Một tháng nữa thôi là sao chứ, cậu có cảm giấc bất an. Cậu quay sang nhìn Mew. Dáng vẻ anh ngủ vẫn rất yên tĩnh, cũng rất đáng tin cậy. Cậu mãi cũng không hiểu sao ngày đó anh có thể nhẫn tâm làm vậy với mình. Gulf lúc này đầu óc trống rỗng, chỉ lặp đi lặp lại nhiều lần tin nhắn hồ sơ bệnh án cùng lời nhắn nhủ chỉ còn một tháng thôi. Gulf ra cửa sổ kéo màn lại, rồi đứng yên ở đó tiếp tục nhìn Mew. Nhìn anh thở đều mà cậu lại đâm ra lo lắng. Sẽ thế nào nếu một ngày, anh vẫn là nằm yên như vậy, nhưng là mãi mãi... Sẽ thế nào nếu một ngày anh không thức dậy nữa, cậu vẫn chưa sẵn sàng để trả lời những câu hỏi này. Gulf hoang mang lắm, mọi thứ diễn ra nhanh như một giấc mơ, từ lúc cậu từ bỏ, đến lúc anh ôm cậu và bây giờ là biết anh sắp rời khỏi thế giới này mãi mãi. Còn một tháng thôi, cậu nên làm gì chứ. Khi con người ta biết mình sắp mất đi một thứ quan trọng, người ta lại không nỡ từ bỏ nó như quyết định ban đầu nữa. Cậu hiện tại cũng là như vậy, chưa bao giờ Gulf ước có thể quay ngược thời gian như lúc này. Trở về đêm mưa đó, để cậu níu kéo anh lại, để hai người không bỏ lỡ mất một năm ngọt ngào hạnh phúc bên nhau. Gulf nhớ lại tất cả những gì mình đã làm, bêu xấu anh, phá hoại những dự án của anh, cho người theo dõi anh, làm phiền đến cả những ai xuất hiện xung quanh anh. Cậu tự đánh vào đầu mình, chửi rủa bản thân là một kẻ quá tồi mà quên sạch những đau đớn anh đã từng gây ra.

Mew tỉnh dậy, thấy Gulf đang trong bếp và đồ đạc trên bàn đã được dọn sẵn. Anh vội vàng lúng túng đứng dậy

“Xin lỗi đã làm phiền đến em. Hợp đồng tôi kí để trên bàn. Không còn sớm nữa, tôi về đây”

Gulf vẫn chăm chú nếm thử nồi canh của mình

“Không kí nữa. Tôi không muốn hủy hợp đồng”

Mew đứng đơ ra khó hiểu, sau đó nhanh chóng đã vui mừng, anh chạy lại gần Gulf

“Thật sao? Em không muốn hủy hợp đồng nữa?”

Gulf không trả lời, đi thẳng ra bàn cầm hợp đồng lên, tự tay xé nát và quăng vào thùng rác. Mew mừng rỡ ôm cậu vào lòng nhưng bị ánh mắt cậu lườm cho một phát, liền bỏ ra lập tức

“Tôi không buông tha cho anh dễ dàng như vậy được. Anh vẫn sẽ phải đau khổ dưới tay tôi thôi”

Mew xem đau khổ Gulf vừa nói lúc này như hạnh phúc, hạnh phúc ngập tràn. Lần đầu tiên anh mới biết thế nào là sống lại sau cơn mê. Anh nắm được tia hi vọng cuối cùng rồi. Chỉ cần Gulf không hủy hợp đồng, anh sẽ dùng thời gian để giữ cậu lại, sẽ không để cậu một mình sang Pháp mà để anh ở lại đây. Gulf dọn đồ ăn ra bàn, rất lâu rồi cậu không vào bếp, nhưng chung quy lại những món dễ nấu cậu vẫn có thể làm rất thành thục. Gulf kéo ghế ngồi xuống, chén đũa chỉ lấy một bộ

“Nếu đói thì chén đũa đằng kia, đồ ăn đằng này. Nếu không đói thì cửa bên phải, đồ đạc bên trái, mời về”

“Đói”

Mew không nghĩ ngợi gì lập tức thốt lên rồi chạy đi lấy thêm một bộ chén đũa, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Gulf cùng ăn. Vừa ngồi xuống thì Gulf lại lườm cho một cái, anh liền xụ mặt, biết điều di chuyển sang ghế đối diện ngoan ngoãn im lặng ăn đến khi hết thức ăn trên bàn. Sau khi ăn xong, Mew dành phần dọn dẹp

“Em ra ngoài đi, để tôi rửa”

Gulf không nói gì, ra ghế sofa từ tốn ngồi xuống, bật tivi xem trận bóng hôm nay.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip