Harukyu Tinh Yeu Toi Danh Cho Anh La Vo Gia Chap 8 La Do Em Khong Cam Nhan Duoc Hay No Chua Du Sau Sac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ông nhìn Ruto với ánh mắt đọng nước mắt, đôi tay rung rung sờ lên má của Ruto, như một thói quen thì cậu ấy đã gạt tay của ba Junkyu, ông cũng khá bất ngờ nhưng cậu ấy cũng đã giải thích thì cậu ấy không thích người lạ chạm vào cơ thể của mình...

Cậu cảm thấy kì lạ, tại sao ba của Junkyu nhìn mình rồi lại khóc như vậy, nhưng vì cậu sống khép kín và cũng chả biết mở lời như thế nào nên đành để đó vậy chờ 1 cơ hội nào đó rồi hỏi.

"Con xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng như vậy, tất cả cũng tại con..." 

 Cậu ấy cúi người xin lỗi ông. Nhưng cũng vì quá tò mò nên cậu ấy cũng nhanh miệng hỏi.

"Bác có thể ăn với con một bữa cơm không vậy ạ!". Chưa bao Haruto lại mời người vừa nói chuyện với mình 2-3 câu đi ăn cả, chưa bao giờ cậu ấy nói như vậy với bất kì người thân nào. Trong mắt cậu người thân của cậu chỉ là những người vô tâm, bị đồng tiền làm cho mờ mắt...

Ông vỗ vai Haruto rồi mỉm cười trả lời:

"Được, sau này ta với con sẽ ăn cơm và nói chuyện với nhau nhiều hơn ". Ngay lúc đó thì vợ ông cũng đi ra, 2 người tạm biệt Junkyu và Ruto rồi bước ra về.

Junkyu cũng đã dần tỉnh táo, anh ấy bước ra chỗ của Haruto đứng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ấy, đôi bàn tay ấm áp ấy dường như đã xoa dịu trái tim đang dần vỡ nát.

Giọng nói ngọt ngào ấy vẫn không thay đổi, cứ thều thào rồi êm dịu, cái cảm giác quen thuộc. Bất chợt trong đầu cậu ấy lại chạy qua một luồng cảm xúc rất lạ, chỉ cảm thấy tội lỗi, hiện thực của sự việc rất đỗi phủ phàng, tại sao 1 người như Haruto lại rung động trước 1 Kim Junkyu như vậy vì lí do gì, vì đâu mà lại như vậy ?

"Chúng ta là gì của nhau? Là cảm xúc bất chợt hiện ra hay là do định mệnh đưa đẩy, tôi không thể nào kìm chế được cảm xúc đi nhìn vào mắt anh..."

Nói rồi Haruto quay đi, cậu ấy trở lại khách sạn một mình, mặc dù cậu ấy biết nhưng nguy hiểm đang rình rập cậu. Không chừng cậu sẽ phải bỏ mạng ở lại đây. Kim Junkyu chạy theo níu kéo không ngừng, anh ấy chỉ muốn ôm Haruto vào lòng muốn bảo vệ cậu ấy, cậu đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi.

Haruto cứ bước đi, dù cho Junkyu có gọi, gọi mãi nhưng cậu ấy nhất quyết không quay lại. Kim Junkyu hết cách liền chạy theo với đôi vai đang băng bó vết thương, cầm chặt tay Haruto kéo cậu ấy lại, ôm Haruto vào lòng, cậu ấy cũng không nỡ đẩy Junkyu ra vì anh ấy vì Haruto mà bị thương, nhưng cậu không muốn làm phiền đến Junkyu lần nào nữa, cũng không muốn làm cho Junkyu bị thương nên cậu ấy mới rời đi như vậy...

Junkyu nói: "Nếu em đi như vậy, em nghĩ họ sẽ không làm gì anh à, bọn họ biết anh sẽ là điểm yếu của em, dù em có rời bỏ anh thì họ vẫn đến tìm anh, nên vậy hãy ở lại với anh đi, đừng đi đâu cả, nhé...!"

Haruto suy nghĩ một hồi lâu, rồi nói:

"Tôi không biết phải làm như thế nào nữa, tôi liên tiếp làm cho những người ở bên cạnh tôi phải chịu đau khổ, cả anh cũng vậy, tôi sợ, rất sợ...".

Giọng cậu nghẹn ngào, rồi vỡ òa lần nữa. Không hiểu sao một người mạnh mẽ như Haruto, dám đối đầu với gia đình thâm độc của cậu, cậu ấy không hề sợ sệt hay khóc lóc mà giờ lại trở thành như vậy, chẳng lẽ cậu đã yêu thật rồi...!!!

Đến bây giờ cậu mới cảm nhận được sự ấm áp của Junkyu truyền cho cậu, những giọt nước mắt của sự hạnh phút, của tình yêu thương...

--------------
Tình yêu mà chúng ta dành cho nhau được coi như là pháp màu, tuy ít nhưng nó vẫn đủ để cho em cảm nhận được rằng em rất yêu anh

IG: tnnphuow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip