Harukyu Tinh Yeu Toi Danh Cho Anh La Vo Gia Chap 3 Tinh Huong Bat Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Haruto ngạc nhiên trước lời xin lỗi của Junkyu. Thật ra là anh ấy đi dạo loanh quanh để ngắm cảnh khuya thì bị lạc mất đường và không tìm được đường về phòng. Đúng ngốc !!

Haruto cười nhẹ và thầm nghĩ:" Tên này nhìn thế mà ngốc thật, muốn bỏ hắn vào túi để có thể nâng niu hắn thôi". 
--------
Ru- u mê- To

Bỗng cậu lại bất ngờ với suy nghĩ ngớ ngẩn của cậu

Haruto nhanh nhảu bảo Junkyu đi về phía lễ tân để tìm phòng lại cho anh, Junkyu lúc đó mới nghĩ ra và "Quao" lên một tiếng khá to, Haruto mỉm cười, tên này rõ ngốc nhưng mà lại có nét cuốn hút và đáng yêu không thể tả được.

Sau khi giải quyết xong chuyện của Junkyu thì Haruto ăn tối và lên giường để đi ngủ, cậu cứ lăn qua rồi lăn lại, không thể nào ngủ được, mở mắt ra thì lại tưởng tượng thấy hình ảnh của Junkyu trước mặt, nhắm mắt lại thì thấy Junkyu xuất hiện trong suy nghĩ của mình, cậu cảm thấy kì lạ và hơi bất ngờ, Haruto cứ nghĩ về câu nói lúc chiều của cậu, sau lại có thể nghĩ như vậy được chứ, đường đường là đại thiếu gia có nhiều cô gái theo đuổi mà giờ lại gặp một chàng trai với vẻ mặt lúc nào cũng cười lại xiêu lòng là sao? Khó hiểu...

Cậu cảm thấy mình đã thay đổi khá nhiều tuy chỉ mới qua Hàn được vài tiếng....???

Miệng thì cười nhiều hơn và suy nghĩ thì lại chỉ hướng về phía cậu Junkyu kia, vừa nghĩ lại thấy hài hài tại sao anh chàng đó lại có nét cuốn hút như vậy...

Sau một đêm trằn trọc với những suy nghĩ đổ dồn về phía Junkyu thì trời cũng đã sáng, Haruto vừa mở cửa và bước ra khỏi phòng thì Junkyu lại xuất hiện ngay trước mặt, anh ấy muốn cảm ơn Ruto vì hôm qua đã giúp nên đã đi mua 'tokkbokki' và mì qua định nấu cho cậu ấy ăn, Ruto cũng đồng ý vì muốn tiếp xúc với Junkyu thử để xem anh ta có gì đặc biệt mà cậu lại nhớ hình ảnh anh ta như vậy.

Junkyu vào và thấy quần áo hôm qua của Ruto để trên bàn, anh ấy muốn lấy nó xuống để đặt đồ ăn lên, nhưng rồi cậu ấy hét lên

"Này đừng có đụng vào quần áo của tôi!" 

Junkyu giật bắn người và rút nhanh tay lại, cái vẻ mặt lạnh lùng cùng với đôi mắt sâu vút của Ruto làm cho Junkyu cảm thấy sợ hãi. Thấy Junkyu rụt rè, với đôi mắt như muốn đổ lệ, cậu ấy dần thả lỏng cơ mặt xuống, đôi mắt dịu lại và bước tới dọn quần áo khỏi chiếc bàn.

Junkyu dè chừng và bắt đầu nấu đồ ăn. Anh ấy nghĩ thầm:

"Cái tên này nhìn vậy mà hét lên thì làm cho tim người ta muốn vỡ hết ra".

Cái giọng trầm của Haruto hét lên thật đáng sợ...

Junkyu dọn đồ ăn ra bàn và bảo Ruto lại ăn cùng, cậu ấy bước tới và hỏi Junkyu rằng:

"Có cay không?" 

Junkyu hơi ngạc nhiên 

"Tại sao con người này có bề ngoài lạnh lùng, giọng nói trầm, khi hét lên làm cho người ta sợ mà lại không thích đồ ăn cay".
Càng nghĩ càng lạ, đau đầu với cậu thiếu niên này quá 

"Không có đâu, đừng lo !" 

Junkyu bảo và cả hai cùng ngồi xuống thưởng thức, Haruto dường như có lời muốn nói với Junkyu nhưng miệng cứ mấp mấy vài chữ rồi lại im phăng phắc.

Junkyu thì thoải mái hơn bắt đầu câu chuyện với cậu ấy trước 

"Sao cậu nói chuyện với tôi mà không dùng kính ngữ vậy ? Cậu nhỏ hơn tôi mà đúng không ?".

Quả thật là như vậy từ hôm qua cậu ấy đã nói chuyện cộc lốc với Junkyu như vậy.

Haruto cũng không bận tâm nhiều đến chuyện có dùm kính ngữ hay không bởi cậu cũng ít khi nói chuyện với mọi người, nhưng khi nghe Junkyu hỏi thì cậu lại muốn trả lời 

"Tôi không quen dùng kính ngữ với người lạ, cũng không muốn nói chuyện với mọi người xung quanh, nhưng tôi muốn nói chuyện với anh mà không dùng kính ngữ, liệu có được không ?".

 Haruto trả lời một cách rất tự nhiên, nhưng vì lí do gì cậu ấy cũng không biết tại sao cậu lại có thể nói những lời như vậy trước một người con trai xa lạ như thế

Junkyu tỏ vẻ ngạc nhiên trước Haruto, anh ấy kề sát mặt của mình vào mặt của Ruto, nhìn thẳng vào mắt Haruto và nói :

" Sao lại chỉ có tôi là cậu không dùng kính ngữ, tôi vẫn lớn hơn cậu mà đúng không ?"

Haruto quay sang chiếc mũi thẳng tấp của cậu ấy gần như là gần chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh của Junkyu và thỏ thẻ rằng:"Tôi thích ai thì tôi mới làm như vậy, mong anh sẽ chấp nhận vì anh sắp là người của tôi rồi..."

Khiêu khích nhau đến thế à ~~~!

Thích vậy ó, chịu hay hong chịu thì cũng làm người yêu em ~~~

(≧∇≦)ノ

-------------------
Watanabe - u mê - Haruto  -.-

IG: tnnphuow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip