Harukyu Tinh Yeu Toi Danh Cho Anh La Vo Gia Chap 15 San Choi Nay Do Toi Lam Chu Thua Quy Ba Dang Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Junkyu về khách sạn cùng với bà ta trong nỗi bất an, không phải vì sợ bà ấy làm gì anh mà anh đang lo lắng cho Haruto. Trong lúc đó thì Kim Doyoung đã đưa Haruto về đến nhà vì hiện giờ ở ngoài rất nguy hiểm, Kim Doyoung nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Haruto, may mà nó không sâu cho lắm, Doyoung gắp từng mảnh vỡ đang cắm vào da của cậu ấy, Doyoung hỏi:

"Em có đau không, nếu có thì nói với anh nhé, anh sẽ làm nhẹ tay "

"Em không sao đâu, anh cứ làm đi..."
Haruto trả lời, đôi mắt cậu ngấn lệ vì quá đau.

"Tại sao em lại làm đến như vậy...?". Kim Doyoung hỏi

"Chúng ta đã đi gần đến đích rồi, em không muốn bỏ lỡ cơ hội như thế này, Junkyu dường như đã lấy được lòng tin của bà ta, nếu em không làm như vậy thì mọi chuyện Junkyu làm sẽ đổ sông đổ biển...".

 Haruto trả lời dứt khoát hơn bao giờ hết, cậu ấy tin rằng Kim Junkyu sẽ làm được, cậu đặt hết niềm tin của mình vào Junkyu.

Lúc này Doyoung chẳng còn biết nói gì ngoài 

"Em làm tốt lắm, Kim Junkyu chắc chắn sẽ làm tốt mà, hãy tin tưởng em ấy".

 Cuộc nói chuyện tuy ngắn nhưng nó đã làm cho Doyoung hiểu rằng Haruto thật sự rất yêu Junkyu và dành hết tình cảm cho Junkyu .

Cùng lúc đó thì Junkyu và bà ta đã về đến khách sạn, bà ta say ngất miệng thì liên tục nói:

"Haruto, đừng để tao bắt được mày nếu không thì mày sẽ chết dưới tay của tao". 

Nghe bà ta nói vậy, Junkyu dường như muốn lao vào bóp cổ cho người đàn bà độc ác này chết đi, nhưng cậu ấy nghĩ lại rằng:

"Phải cho bà ta trả hết những gì bà ta đã làm, rồi cho bà ta chết dần chết mòn để hiểu được cảm giác đó đáng sợ như thế nào"

Kim Junkyu nhíu mày, miệng nói bà Watanabe chắc bà mệt lắm rồi hãy nghỉ ngơi đi nhé, đừng có giẫy giụa nữa. Junkyu biết rằng nếu bây giờ mà hành động bắt giữ bà ta thì người của bà ở bên Nhật cũng như Hàn sẽ không tha cho Haruto, nên anh quyết định sẽ làm cho bà ta phải nghe lời anh và anh sẽ làm chủ cả cuộc chơi bằng cách dụ dỗ, nuông chiều bà ta, khiến cho bà ta chỉ nghe lời mỗi mình anh ta thôi.

Sáng thức dậy, bà ta nhìn thấy Junkyu nằm cạnh bà ta, trong lòng cảm thấy phấn khích tột độ, Junkyu đã thức từ lâu rồi, chỉ là muốn nằm yên để xem bà ta làm gì mình. Bà ta lấy tay vuốt sống mũi của Junkyu, còn thời cơ nào tốt hơn bây giờ, anh ấy chợp lấy cổ tay của bà ta, bà có chút giật mình nhưng vẫn để cho Junkyu nắm chặt cổ tay mình. 

"Hôm qua giữa chúng ta đã có chuyện gì không ?", bà ta hỏi Junkyu.

"Phận tôi thấp bé, nghèo hèn làm sao dám động vào cơ thể vàng ngọc của bà được hả, thưa bà chủ". Kim Junkyu vừa nói vừa vuốt mái tóc của bà ta.

"Vậy hôm nay tôi sẽ trao cho cậu một danh phận nhé, người duy nhất có thể làm quyền đối với tôi!". Bà ta nói xong thì choàng tay ôm eo của Junkyu, điều này làm anh ngạc nhiên, nhưng Junkyu vẫn giữ bình tĩnh để làm tròn vai diễn này của mình...

Để thêm phần tin cậy của người đàn bà này thì cậu đã đi chuẩn bị bữa sáng trong khi bà đang đi tắm. Bữa sáng ngon lành cùng với bánh mì và khoai tây nghiền cùng với món beefsteak, đây là món yêu thích của bà ta, anh ấy nhớ rõ ràng từng lời mà Haruto nói với anh trước khi anh đi.

Bà ta bước ra từ phòng tắm, liền bất ngờ với món khoái khẩu của mình.

 "Sao anh biết được đây là món mà tôi thích vậy ?".

 Bà ta ngạc nhiên hỏi Junkyu, anh ta bình tĩnh trả lời như không biết chuyện gì xảy ra.

"Chẳng qua là tôi cũng rất thích món này, tôi cũng không ngờ bà chủ cũng thích nữa..."

"Đừng gọi bà chủ nữa, anh đang làm cho tôi già thêm cả mấy chục tuổi đó, tôi đã trao quyền cho anh rồi mà, dù tôi có lớn hơn thì cũng gọi bằng em đi ".

 Bà ta dường như là rất thích vẻ lạnh lùng của Kim Junkyu

Kim Junkyu dẻo mồm dẻo miệng gọi 

"Em à !"

Miệng anh thì nói vậy chứ trong đầu thì lại nghĩ khác:"Đúng là mê trai đầu thai mới hết "

Đợi bà ta ăn xong thì cả hai người cùng trở về nơi tụi đàn em đang ở để giao nhiệm vụ đi bắt Haruto về...

-----------------------

Khi Sugina hỏi Junkyu:"Hôm qua giữa chúng ta đã có chuyện gì không ?"

Nội tâm Junkyu kiểu:"Có cái nịt! Chê !!!"

¯\_(ツ)_/¯

IG: tnnphuow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip