Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi được tuyển vào làm thì hôm nay chính là ngày đầu tiên cô làm việc tại dinh thự, tuy vẫn còn bỡ ngỡ về cách làm việc và ứng xử nhưng cô cũng đang dần thích nghi với thực tế. Cũng như mọi kẻ ăn người ở trong nhà Manoban, cô phải dọn dẹp, lau chùi, quét dọn,... căn dinh thự mọi lúc, và mọi thứ đều phải đúng theo phép tắc của nó, không được phép lộn xộn hay dính nhiều bụi bặm. Ngoài ra, cô cũng phải tuân thủ theo những quy định nghiêm ngặc của nhà Manoban dành riêng cho người hầu, như không được la hét, không được tiết lộ bất cứ thông tin gì về gia tộc ra bên ngoài và đặc biệt là không được để lại máu trên bất cứ đồ vật gì trong nhà vì nó sẽ làm ô uế danh dự của gia tộc.

Khi đang dọn dẹp lại đồ đạc ở dưới sảnh, Chaeyoung thấy đám người hầu đang tụm ba tụm bảy lại với nhau, xì xào to nhỏ ở trước cửa, dưới sàn thì đầy vệt máu tươi kéo lê từ cửa vào. Cô vội chạy lại xem, cô mở to hai con mắt, gương mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu, tay cố bịt kín miệng lại để không phát ra tiếng động lớn. Một xác chết? Nhìn dáng vẻ và bộ quần áo xa xỉ mặc trên người thì chắc là một vị tai to mặt lớn nào đó trong giới thượng lưu? Nhưng mà sao lại chết thảm ở đây thế này???

Chaeyoung thắc mắc liền hỏi một cô hầu nữ đang đứng bên cạnh.

"Này cô gì ơi, sao lại có một vị quý tộc chết ở kia thế?"

"Hả? Cô không biết thật sao? Gia tộc Manoban duy trì sự giàu có bằng cách hiến dâng máu của những người khác cho khế ước với thần linh đấy! Cậu cả là máu mủ ruột rà với gia tộc nên phải thực hiện theo khế ước thôi"- cô hầu kia vừa thở dài vừa tặc lười

Cảm xúc chả Chaeyoung thực sự rối loạn, vậy là trong suốt 16 năm qua, Lisa hưởng sự vinh hoa phú quý này bằng cách giết hại con người hay sao? Cô ngẩn người ra một lúc, mắt nhìn chằm chằm vào cái xác. Một cô hầu ở gần cái xác chạm vào vai Chaeyoung rồi chỉ bảo:

"Này, dù sau cũng là lính mới, cô xử lý cái xác đi, cứ mang đến tầng hầm rồi vứt xuống là được. Còn vũng máu dưới sàn chúng tôi sẽ khử trùng sạch"

Chaeyoung giật mình, lẳng lặng cúi đầu xuống, tay kéo lê cái xác. Gương mặt cô có chút lo sợ, nhưng cô không hề la hét. Lúc sống ở khu ổ chuột còn tồi tệ hơn như thế này nhiều. Những người nghèo không có gia đình, không được mai táng , không có mồ mả thì bị vứt lê lết ở bãi rác. Những lúc đêm xuống, chuẩn bị đi ngủ, lại phải nằm cạnh mấy cái xác ấy, sống lưng lạnh đến rợn người. Xử lý một cái xác thì đã là gì cơ chứ!

Chaeyoung mở cửa tầng hầm ra, từ dưới đó bốc lên cái mùi thối rữa của xác thịt phân hủy. Cô một tay cầm đèn cầy, một tay kéo lê cái xác ấy xuống. Ở dưới tầng hầm tối om đấy, mấy cái đèn thì chớp tắt liên tục, tử thi nằm chất đống, mùi bốc lên khiến ai ở dưới lâu cũng chết ngất, sàn nhà thì đầy máu me, có vài cái xác còn nằm sõng soài trên dụng cụ tra tấn bám đầy bụi, ruồi muỗi bâu kín mít. Mấy mảnh vỡ của cửa sổ rải rác khắp nơi

Chaeyoung vừa phải xử lý cái xác, vừa phải giữ bình tĩnh cho bản thân mình. Sau khi giải quyết xong, cô loạng choạng đi lên trên nhà. Ôi trời đất, cái mùi xác thịt ấy vương vấn như bao trùm lấy người cô. Cô ngưới mặt lên, thấy Lisa đang dựa vào tường, vẫn là gương mặt thanh tú rạng ngời ấy, chỉ tiếc là bị những giọt máu tươi vấy bẩn...

"Này, cô nghe thấy tôi nói không đấy??"

Chaeyoung chợt giật mình, ấp úng trả lời lại

"Dạ...dạ, cậu gọi gì à?"

"Vào nhà này làm rồi thì nên nhớ kín mồm kín miệng chút, đống xác người ở dưới kia cũng có vài kẻ làm nhanh mồm nhanh miệng đấy"- Lisa vừa khoanh tay lại vừa nói

"Vâng thưa cậu"- cô cúi xuống rồi rời đi. Đi được vài bước , đầu cô như bị hàng ngàn mũi kim xuyên vào, cô lảo đảo loạng choạng ngã xuống sàn. Lisa thay vì hoàng hốt đỡ cô dậy như khi còn nhỏ, cậu vẫn điềm tĩnh, không một chút lay động nhìn chằm chằm vào cô.

"Cô không sao đấy chứ?"

"Dạ... tôi không sao!"

"Vậy thì tốt, đứng lên đi, tôi không thích có người bước từ tầng hầm đi lên mà không khử trùng sạch sẽ đâu! Như thế chả khác gì sự mỉa mai vào thanh danh của tôi cả"

"V...vâng, tôi sẽ đi khử trùng liền"- cô vội đứng lên, vội vã trả lời rồi chạy vụt ra trước cửa.

Lisa vẫn ngước mắt nhìn cô ấy đến khi khuất dần, trong đầu cậu là một vài kí ức mơ hồ không thể nào nhớ tới. Kí ức ấy khắc họa hình ảnh một đứa trẻ, một đứa bé gái chăng? Giọng nói dịu dàng như một vị thiên sứ, đôi mắt lấp lánh như ngôi sao sáng đang ngấn lệ, tay ôm một con gấu bông cũ vừa chạy vừa nhìn về phía cậu

"Cô gái ấy là ai? Là ai vậy? Tôi không nhớ ra được. Lại gần một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, tôi muốn nhìn thấy cô bé ấy. Đừng mang tôi đi, tôi không muốn rời xa cô bé đấy..."

Lisa bỗng dưng giật mình, cậu quay trở về thực tại, vẫn sống cô đơn trong cái dinh thự to lớn không có một tiếng cười, u ám đến lạnh lẽo. Không một ai quan tâm, trò truyện hay tâm sự cả. Chỉ có cậu, một mình cậu...

-End chap 3-

-Xin lỗi vì sự ra chậm chễ này, dạo này mình còn phải lo lắng thi cử nên có rất ít thời gian để viết á, nếu như thấy tớ ra truyện lâu thì các cậu có thì nhắn lên để tớ nhớ nha. Tạm biệt:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip