Bjyx Bac Chien 2026 One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5/9/2030
Hôm nay tôi đã đến được Trung Quốc, thực hiện được ước mơ mà 9 năm nay tôi luôn ấp ủ.

Tôi đang đứng tại sân bay Thượng Hải. Không vali cũng chẳng hành lí. Ước mơ 9 năm nhưng mục đích tôi đến đây cũng chỉ để ăn một bửa rồi về thôi.

"Ọt~"- ờm...đó là tiếng phẫn nộ từ chiếc bụng tôi truyền đến. Được rồi đi ăn thôi!

Nhà hàng tôi chọn có chút đặc biệt à không là vô cùng đặc biệt đối với chính bản thân tôi.
----------------

Cuối cùng thì tôi đã đến được nơi mình muốn đặt chân tới.
Ừm ở trước mặt tôi vẫn là biển hiệu quen thuộc《TRẦN TÌNH LỆNH》. Đây là nơi mà tôi được xem qua màn hình điện thoại vào ngày 3 tháng 9 năm 2021 khi vừa được khai trương tôi đã ấp ủ ý định đến đây từ rất lâu rồi, chỉ là không nghờ tận 9 năm mới có thể đến được, vẫn là có chút muộn.

Bước chân vào bên trong mọi cảnh vật xung quanh làm tôi thập phần bất ngờ, bất ngờ không phải vì nó quá lạ mắt mà là vì nó quá đổi quen thuộc..
Từ những món đồ trang trí như phiến đá khắc 3000 gia quy, hoa sen liên hoa ổ, chiếc cột khắc chữ mà năm ấy Lam Trạm say rượu đã khắc lên cùng với Ngụy Anh, tịnh thất, đến những chi tiết nhỏ nhất... tất cả mọi thứ tất cả làm tôi cứ ngỡ mình đã quay về rồi, thật sự..quay về rồi... quay về 11 năm trước, chúng cứ như một thước phim dài hạn chạy qua đầu tôi...Trần Tình Lệnh, mùa hè năm ấy, Bác Quân Nhất Tiêu, Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến nữa...

Giọng nói của bọn họ cứ ong ong trong đầu tôi, những hình ảnh, những kỷ niệm năm ấy, như chỉ mới sảy ra ngày hôm qua...như..mọi chuyện chưa từng có kết thúc vậy..
_________________
"Được rồi! Cún con"
"Chiến ca, đệ đệ yêu anh!"
"Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở Thiên Thiên Hướng Thượng!"
"Anh bảo vệ em nhé! Có được không?"
"Em sẽ tiếp tục theo đuổi anh!"
"Em vui là tốt rồi!"
"Chân tình thực cảm"
"Không sao đâu Vương Nhất Bác, chúng ta tương lai còn dài"
........
----------
"Cảm ơn mọi người đã theo dõi chúng tôi ngần ấy năm,vất vả rồi Tiểu Phi Hiệp, Tiểu Moto"
"Bách Hương Quả cảm ơn các bạn đã tin tưởng đoạn tình cảm này của chúng tôi, chiếc thuyền của các bạn cập bến rồi, đến lúc phải xuống thôi"
"Hãy sống cuộc đời của chính mình nhé!"
"Chúng tôi chính thức giải nghệ! Cảm ơn mọi người vì tất cả!"
_______________
Và thế là kết thúc...
Trần Tình Lệnh đem tôi biết đến hai người, đem tôi vì cảm nhận thấy thứ chân tình hai người dành cho nhau mà ở lại, để rồi sau tất cả vẫn mãi chẳng thoát ra được...

Chấp niệm của tôi đến đây cũng xem như là một cái kết có hậu, chỉ là sau khi mọi thứ kết thúc lại có chút nuối tiếc. Nuối tiếc vì những gì đã qua, nuối tiếc vì những ngày tháng tươi đẹp ấy, nuối tiếc vì chuyến hành trình này của tôi chẳng thể đi tiếp được nữa...dùng thời gian gần 7 năm thanh xuân cùng nhau trải qua, cùng nhau trưởng thành..lại nói hết là hết, nói dừng là dừng..làm sao thánh khỏi hụt hẫng đây..?

Từ ngày mà hai người họ giải nghệ ấy, mỗi sáng như một thói quen tôi cứ lên cập nhật thông tin mới nhất của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trên facebook, cứ máy móc mà lướt nhưng lại nhận ra tất cả những trang page lớn mà tôi theo dõi đều không còn hoạt động nữa, trước khi kết thúc ai ai cũng chỉ để lại một câu "Chúng ta tương lai còn dài", weibo cũng thế, tôi cứ vô thức mà lướt, ngày nào cũng vậy, chẳng có gì mới mẻ, chẳng còn ai đăng bài, tôi lướt đến nỗi thuộc lòng tất cả bài viết trong siêu thoại mất rồi, mọi sự nhộn nhịp khi xưa đều bị Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đem đi mất, ai cũng biết Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ không còn hoạt động trong giới giải trí nữa, tôi cũng biết tất cả đã đã kết thúc, bọn họ cũng đã giải nghệ rồi, nhưng lúc ấy tôi vẫn ngu ngốc không dám tin đây là sự thật, cuối cùng vẫn là tự lừa mình dối người...

Thấm thoát bọn họ giải nghệ cũng được 4 năm rồi.. 4 năm không còn thấy bóng dáng hai người họ xuất hiện, 4 năm nay tôi vẫn mãi miết vùi đầu vào đống tập sách, tài liệu, hợp đồng, dường như không cho bản thân một ngày nghỉ nào, vì tôi không muốn nhớ đến những thứ bây giờ chỉ còn là "hoài niệm" kia, tôi sợ lớp vỏ bọc mạnh mẽ tôi cố giữ trong bao năm qua sẽ vỡ mất. Nhưng phần lớn, tôi phải cố gắng là vì muốn để sau này sẽ không phải bỏ lỡ thứ gì nữa...

Tôi cũng từng là một người bình thường, từng dùng nhiệt huyết của bản thân để điên cuồng theo đổi thần tượng, dùng họ làm động lực để cố gắng, nhưng đến cuối thì sao? Đến cuối cùng mới nhận ra vẫn là sự nổ lực của bản thân quá ít ỏi...

2026 cái ngày mà hai người họ giải nghệ ấy, đứng trước đầu sóng ngọn gió, chịu mọi loại phỉ bán, lăng mạ từ những người không có trái tim ngoài kia.. còn tôi thì sao, chỉ có thể lặng lẽ nhìn hai người họ chịu đựng, ngồi trước màn hình điện thoại, bất lực. Vậy mà năm nào đấy có một con nhỏ cứ khăn khăn nói mình rất yêu hai người họ, sẽ bảo vệ hai người họ thật tốt..Nực cười..! Khi cái ngày hai người họ công khai đó tôi cũng chỉ là một học sinh đại học tầm thường, đến bảo hộ bọn họ sao? Tất cả tôi đều không có thì đến đấy bằng cách nào? Trong khi những năm trước đó tôi hoàn toàn có thể nỗ lực để ngày mà mọi người đều quay lưng với họ ấy thì tôi có thể đến đấy, ôm họ một cái, an ủi họ một chút, ít nhất cũng có thể đứng về phía họ...nhưng khi tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi...

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tôi đã yêu hai người họ đến đây vỏn vẹn hơn 10 năm rồi, cũng thật không ngờ hơn 10 năm tôi mới có thể đặt chân đến đây, phải chăng đã quá muộn rồi..? Bác Quân Nhất Tiêu, Bách Hương Quả.. có còn như những năm về trước mà ở đây không..? Khoảng thời gian của những năm ấy đẹp đến nổi tôi chẳng thể bào quên được. Còn hiện tại chẳng có gì khác ngoài hai từ "kỷ niệm". Bây giờ tôi đến được Trung Quốc rồi nhưng người có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại, bỏ lỡ rồi..! tôi thật sự đã bỏ lở một cơ hội mà cả đời này có lẽ sẽ không có thêm lần thứ hai...

"Này! Cô gái, làm sao mà ngồi đây khóc một mình thế, có cần tôi giúp gì không?"
Giọng nói ấm áp của một người đã kịp thời kéo tôi khỏi những dòng suy nghĩ kia, tôi cũng chẳng biết mình đã khóc từ khi nào mà lại ngồi khóc đến nấc nghẹn.
"Dạ, con không sao" tôi mỉm cười đưa mắt lên nhìn người trước mặt, người này sao có chút quen thuộc, còn cả.. giọng nói kia nữa...bổng người ở bên bàn đối diện quay sang nói với người trước mặt tôi:
"Chiến ca! Em gọi hai bát hoành thánh nha!"

Ừm chuyến đi này cũng không tệ như tôi nghĩ.
Còn đoạn kí ức kia, ít nhất chúng cũng sẽ là một đoạn kỷ niệm dài vẽ lên những khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong thanh xuân của tôi....
____________________

Cái fic này tui đăng lên đây chỉ muốn sau này có thứ để làm kỷ niệm. Tui cũng biết mình quèn lắm, nhưng những thứ này là cảm xúc của tui trên chuyến hành trình mình đang đi này, chỉ là muốn tưởng tượng một chút về tương lai thôi. Tui viết xàm, đừng chửi tui =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip