Tokyo Revengers Lua Chay 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau em dậy thật sớm, len lén chui ra khỏi vòng tay nó. Xuống bếp và chuẩn bị đồ ăn sáng thật nhanh, cơm, súp, trứng rán hai mặt, cá tẩm gia vị, tí nó hâm lên là được. Sau đó viết vội tờ giấy note, bảo mình có hẹn lấy hàng giùm Ran ở Yokohama, chắc hôm sau nữa mới về, đồ ăn em chuẩn bị rồi, hâm lên rồi hẵn ăn. Vẽ thêm cả cái mặt cười ngốc nghếch nữa. Cuối tờ giấy, một dòng chữ nhỏ xíu rồi còn viết ngược, "Ở nhà ngoan nha, về sẽ có quà" kèm trái tim sến rện.

Rồi em bắt xe qua chỗ Kakuchou, nãy giặt lại bộ quần áo, giờ đem sang trả. Rồi em định tự đi qua chỗ Ran, kiểm tra xem tiến độ thế nào rồi nhưng Kakuchou cứ nhất quyết đi theo, từ khi nào mà Kakuchou trở thành kẻ bám người vậy, có phải là chơi đồ của Rindou rồi không, hay là bị Sanzu dụ, em hết cách cũng phải đồng ý.

-----------------

Lại là căn nhà nhỏ trong rừng, hai đứa đi qua hết mấy lớp cửa mới gặp được hai anh em Haitani đang ngồi to nhỏ gì á mà không chịu nhấc cái mông đi làm việc.

"Sao anh không nói cho Mikey?"

"Chuyện nhà nó mắc gì tao."

"Nhưng mà trông nó lạ lắm. Chuyện của nó chẳng nhẽ Mikey không biết sao". Không phải là Rindou tọc mạch, mà nó lo, hôm nọ đứng nắn lại cái mũi cho em nó thấy người em kì lắm, có mùi thuốc mỡ, rồi mấy vết đỏ đỏ mà theo kinh nghiệm y khoa với cái bằng giựt được của người khác thì nó cho rằng đó là vết bỏng của thuốc lá.

"Mày lộn xộn hồi Mikey đánh là chỉ có lấy nải chuối dằn bụng nha em."

"Gì á?" Em đứng ngoài phòng thí nghiệm đợi hai người đó ra mà lâu quá, lại nghe xì xà xì xào cái tên Mikey, nên lú đầu vô hỏi thử.

"Không có gì. Mày đâu đây?"

"Qua xem coi tiến độ tới đâu rồi."

"Sắp xong rồi."

"Tưởng 3 ngày."

"Tao giỏi, không cần 3 ngày. Mày chờ đi, tí có."

"Kê."

Rồi em lại lú cái đầu ra ngoài lại. Trong phòng thí nghiệm của Ran dùng để điều chế mấy loại tổng hợp, nhưng bên ngoài thì là vườn cây, Rindou trồng chủ yếu hai loại chính là Indica và Sativa, với quy trình được tích hợp hoàn chỉnh, với hệ thống chiếu sáng và tưới tiêu hiện đại. Bằng cách kiểm soát các điều kiện nuôi trồng, Rindou có thể khiến cây ra hoa 5 đến 6 lần một năm, trong khi nếu trồng ngoài tự nhiên thì chỉ có thể thu hoạch một vụ một năm. Nhưng việc đó cũng chẳng dễ dàng, hắn phải kiểm soát được quang phổ, mật độ ánh sáng, cả cường độ dòng điện chạy qua những thiết bị ở đây, nhiều, rất nhiều, hắn cần nhiều dữ liệu để kiểm soát qui trình được tốt hơn, chỉ có như vậy mới có thể cho ra sản phẩm đúng với tầm nhìn của hắn. Và cũng vì công việc vất vả quá nên hắn thấy tóc mình dạo này cũng đang ít dần đi. Lâu lâu hắn vừa khoe vừa than thở với em vậy. Em cũng vỗ vai an ủi, bảo bao nhiêu tiền của tổ chức đổ hết vào cái The cabin in the woods này, liệu đó mà làm ăn cho đàng hoàng.

Hắn nói em yên tâm, hàng được đảm bảo nguồn gốc, kiểm nghiệm độ tinh khiết và an toàn cho người dùng. Rindou kiểm soát qui trình sản xuất rất chặt chẽ, thằng nào lớ ngớ là nó bẻ khớp.

Còn cái phòng thí nghiệm của Ran thì hên xui, vài ba bửa là có chuyện, nhưng thành phẩm thì đúng là đạt đến đỉnh cao của loài người, theo lời giới thiệu của Ran, thì nó sẽ khiến người dùng có thể vươn tới những đỉnh cao, chạm vào tinh tú, mua xe sắm nhà, xây công trình đắp lâu đài, thậm chí là du lịch trên sao Hỏa. Ừm thì feedback của khách cũng tốt, đơn đặt hàng càng lúc càng tăng, mỗi lần tính lãi cuối tháng Koko nó vui lắm, mắt lấp lánh như có ngàn vì sao, tay nhanh miệng khéo, không thấy mở mồm chửi ai câu nào.

Em với Kakuchou ngồi đợi một hồi thì Rindou mở cửa bước ra, nó cầm theo lọ thuốc trông quen quen. Rindou bước tới chỗ em, vạch áo em ra, em chấm hỏi, nó chấm thuốc vào mấy vết bỏng sưng đỏ và có dấu hiệu chĩnh nước. Rồi xong. Cái mùi này quen lắm, sao chuyện em giấu ai cũng biết hết vậy nhỉ. Ừa thì đúng rồi, em giấu, nhưng cái mặt sưng húp của em thì cứ lồ lộ ra, mình mẩy bầm dập, có ai mù đâu mà không thấy. Nhưng họ hiểu em, em cũng làm việc vất vả, Mikey thì là bộ mặt của tổ chức, đứng ra giải quyết những chuyện bên ngoài, còn em là cái bóng, những chuyện cần giải quyết trong bóng tối em sẽ lo liệu, đôi khi có những chuyện chẳng thể nói ra hết. Họ hiểu, không phải họ không muốn biết, nhưng họ đủ kiên nhẫn dành cho em, họ sẽ lắng nghe, khi nào em muốn nói.

Rồi chẳng hiểu chui từ lỗ nào ra Mikey mở cửa đi vào, hồn em mở cửa đi ra khỏi xác ngay chứ không chần chừ chi nữa. Có phải cuộc đời đang trêu đùa em không, tình huống gì thế này, có cần phải trùng hợp đến vậy không. Nhưng Rindou cũng nhanh tay kéo áo em che lại, tấm lưng rộng của nó đủ để che khuất em trong một chốc khi Mikey bước vào, nó nhanh tay đút hũ thuốc vào túi áo, coi như không có chuyện gì.

"Mắc gì mày ở đây."

"Tao qua có việc"

"Sáng tao thấy mày nói đi Yokohama mà."

"Ờ thì sắp đi."

"Rindou mày làm cái gì vậy."

"Hả." Ừa thì tay Rindou cũng nhanh, nhưng mắt Mikey nhanh hơn.

"Ê, xong rồi nè", Ran nhanh nhảu xách cái cục hàng được đóng gói cẩn thận, bật cửa vui vẻ mà đi ra, nhìn ngắm quan cảnh trước mắt, nụ cười hắn dần héo lại, như cái đống hoa khô mà ngày nào Rindou cũng chăm chút ngồi cuốn vậy.

Không được, chuyện đi quá xa rồi. Mikey chắc chắn không tha cho em, nó không để em đi đến chỗ bọn người Nga đâu, và rồi nó mà biết chuyện, nó sẽ quậy tung cái chỗ đó lên, bao nhiêu công sức của em, tiền bạc, uy tín của công ty, chắc chắn sẽ mất sạch, Mikey không phải là người không biết suy nghĩ, nhưng em ở bên nó đủ lâu, để biết nó sẽ hành động như thế nào trong trường hợp này. Không thể để chuyện đó xảy ra được. Em có chết thì lô hàng cũng phải an toàn. Em kéo tay Ran quay lại vào phòng, chốt cửa. Em hỏi hắn có thuốc an thần ở đây không, hắn nói có. Em bảo đưa đây, hắn cũng đưa, không thắc mắc gì. Đây là loại dùng để tiêm trực tiếp, có tác dụng rất nhanh, gần như ngay lập tức, em bảo Ran lấy một lượng vừa đủ cho một người thôi, rồi đưa ống tiêm cho em.

Em bước ra, tỏ vẻ bình thường, mặt Mikey thì nhìn như cái đít nồi. Em bảo ra ngoài rồi nói chuyện, nó đồng ý, đi phía trước, lợi dụng nó mất cảnh giác em nhanh chóng ép mũi tiêm vào da thịt nó, đẩy hết lượng thuốc đó vào.

Mặt nó trông cực kì hoảng hốt, em đau lòng lắm chứ, nhưng em đã đi đến đây rồi, không quay đầu lại được. Nó gục trong vòng tay em, em bảo Ran và Rindou đưa nó về nhà, rồi đi đâu đi cho xa, khi nào em liên lạc mới được quay lại, kẻo không qua khỏi con trăng này. Còn Kakuchou vô ôm cái thùng hàng, qua chỗ mấy tên Nga với em ngay.

Giờ mà Mikey em cũng dám xử thì tụi nó biết nói gì, nghe theo em mà làm thôi, tụi nó biết em làm việc gì cũng có lí dó, nhưng lần này tụi nó thực sự cầu trời cho cái lí do của em đủ chính đáng, vì Mikey chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, nó sẽ kí đầu từng đứa một cho đến khi nào cái hộp sọ lõm vô mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip