Tokyo Revengers Lua Chay 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cho tao ở ké một đêm nha, mai tao về." Mắt em nhắm tịt, hơi thở nặng nề, chỉ kịp nói với tên bạn được đúng một câu, rồi đứt cáp, mất tín hiệu.

Kakuchou tò mò đến phát điên được, thằng bạn chí cốt của mình làm mẹ gì mà mình mẩy nát bấy như cái giẻ chùi xe, rồi còn thần thần bí bí đi vào phòng thí nghiệm của hai anh em truyền nhân của Alexander Shulgin, lại còn đòi về nhà nó trong khi đường nó đang đi về nhà em thì gần hơn. Kakuchou có quá nhiều câu hỏi đủ để xuất bản phần 2 của cuốn 10 vạn câu hỏi vì sao.

Nhưng nó dằn lòng mình lại, ruột nó quặn thắt khi trông thấy em như thế này. Nó chẳng phải rất mạnh sao, cuối cùng lại chẳng bảo vệ được em. Liệu có một ngày nào đó, nó sẽ mất em chứ, khi nào. Liệu có phải là trong một trận quyết chiến, máu đỏ nhuộm khắp mặt em, nó chẳng chạy tới kịp, em ngã xuống, thân mình lạnh ngắt, đôi ngươi đờ đẫn, trống rỗng. Hay khi em cùng nó đi ăn ở một quán quen, rồi bị tập kích, con dao sáng loáng cứa vào họng em, máu tràn như thác đổ. Hay khi em cùng nó dạo chơi bên bờ biển, đột nhiên một trái dừa rụng xuống, rơi vào đầu em, sập nguồn. Nó bắt đầu mất dần sự tỉnh táo và chìm vào cơn lú dù không hề chơi đồ, nhưng thứ nó chơi còn tệ hơn vậy. Nó chơi với condi tình yêu rồi bị chơi lại cho choáng váng mặt mày.

Mãi nghĩ nó chạy lố cmnl, nó đạp phanh cái két, may mà em thắt dây an toàn chứ không lao mẹ đầu ra cửa kính ô tô cắm mặt xuống đường rồi. Nhờ cú đạp phanh suýt đi vào lòng đất của Kakuchou mà em tỉnh táo hơn một chút, những vẫn cần nó dìu để đi vào nhà.

Em bảo em mệt lắm rồi và sẽ đi ngủ ngay. Nhưng Kakuchou nào có chịu, nó bảo phải sơ cứu vết thương đã, nó thấy mũi em hơi vẹo, mai nó gọi Rindou qua coi cho, thằng đó không chỉ biết nắn xương đâu, nó mới giựt được cái bằng bác sĩ thẩm mỹ đó, nhưng mà giựt của ai thì nó không nói.

Em bảo không, nó bảo có, phải sơ cứu đã rồi ngủ gì thì ngủ, hai đứa giằng co, nhưng trong nhà nó, chơi là phải chơi theo luật của nó. Kéo, búa, bao, em thua, cạn mẹ lời.

Em ngồi khoanh chân trên giường, nó lấy hộp cứu thương rồi nhanh chóng rửa qua vết thương cho em. Miệng cứ lẩm nhẩm không đau, không đau như dỗ mấy đứa con nít. Dù vậy vết rách trên môi và cái lỗ mũi ăn trầu của em khiến nó phải nhăn mặt, đôi lúc dừng tay lại khi thấy em chau mày và tiếng rên khe khẽ ậm ừ trong cổ họng. Vì ngồi gần, và vì thị lực 20/10, nó thấy mấy vết kì kì trên cổ, ngực và vai em, chẳng nói chẳng rằng, nó vạch ra xem luôn.

Rồi xong ăn lol.

Em bất ngờ tới nỗi chẳng thể thốt lên được lời nào, chẳng kịp mở miệng chửi thằng điên này, làm gì vậy, muốn ra vườn nằm cho quen mùi đất hả, chẳng kịp cản tay nó lại, cái thân em phơi ra đấy trước ánh mắt bàng hoàng của nó.

"Ai. Làm." Mặt nó tối sầm lại, y như tương lai của chính em vậy, nếu mà chuyện em vừa làm tuồn ra ngoài.

Tam thập lục kế, chạy là thượng sách, em toan chuồn thì nó bắt lấy cái chân, túm lấy cái đầu, đè em xuống giường, cái thân nó như hộ pháp mà nỡ nào đè em bẹp giúm, chân tay ghì chặt, chẳng thể nhúc nhích nổi. Nhưng em thề là có cắn lưỡi chết cũng không nói ra, lúc đấy em còn non và xanh quá.

"Được, không nói. Tao không cạy được miệng mày mai tao đi đầu xuống đất."

Vậy nên nó bóc em, như bóc chuối. Em thấy tình hình vầy là căng lắm rồi, đéo ổn, phải giảng hòa thôi.

"Anh bạn à..." Em chưa nói được hết câu thì nó đã lột xong vỏ chuối rồi.

Nhưng nó lại chẳng nói gì, mái tóc lòa xòa che mất mặt, căn phòng tĩnh lặng đến nỗi em nghe rõ từng nhịp tim nhộn nhạo trong lồng ngực.

"Tao hỏi lần cuối, ai làm." Giọng nó bình tĩnh đến lạ, như cái cách mà bầu trời lặng gió trước một cơn bão lớn.

"Ai...làm..." câu nói của nó đứt quãng, những giọt long lanh nóng hổi rơi trên ngực em, nhỏ trên những vết đau xót.

Em biết, nó thật lòng lo lắng cho mình. Nên em ráng rướn người dậy, vòng tay ôm nó, xoa lên tấm lưng như an ủi. "Đừng khóc, tao không sao cả. Mày xem, tao có mất miếng thịt nào đâu." Em trêu đùa, nó chửi bảo mày điên hả, giờ này còn đùa được, mày xem cái thây mày có còn giống con người không. Em cười thành tiếng, nói nó là đồ con nít, chọc chút xíu là giảy nảy cả lên. Nhưng tiếng cười của em bỗng thắt lại, vì nãy toàn bị đấm vào bụng, giờ cười lên đau thiếu điều muốn oẳng luôn.

Nó chùi nước mắt, la em đừng có cười nữa, đau rồi lát khóc nó không dỗ đâu, mà hình như nó quên ai mới là người đang khóc ở đây. Ừa, em đùa thì hay lắm, tranh thủ nó không để ý, trèo vội xuống giường, định vào nhà tắm chứ ở đây một hồi chỉ sinh thêm chuyện thôi. Đi được ba bước em nó ập mẹ mặt xuống đất, thứ thuốc ban nãy khiến em yếu đi nhiều, rất nhiều, đầu óc em choáng váng, chân tay thì lại chẳng chịu nghe lời.

Kakuchou vội đỡ em dậy, để rồi thấy bên dưới của em be bét máu, và thứ dịch nhầy trông không hề xa lạ chút nào. Em biết mình chẳng thể giấu được nữa, chẳng câu đùa, chẳng lời ợm ờ nào che mắt được nó nữa cả, nên em hứa, khi nào em xong việc, em sẽ kể nó nghe cả, nhưng bây giờ hãy giữ bí mật giúp em. Em hứa, chỉ ít ngày nữa thôi. Em xin lỗi nó, vì đã làm nó lo lắng. Nó đỏ mặt như sắp khóc, chỉ biết mắng em là tên ngốc, bản thân chịu đau mà lại đi xin lỗi người khác, đúng là ngốc hết phần thiên hạ.

Em muốn cười lắm, hôm nay em ăn mắng quá trời, nhưng người ta lại vì lo lắng nên mới mắng em. Nhưng tiếng cười chỉ kịp khe khẽ trượt qua vành môi, chưa nghe rõ tiếng, em đã gục trong tay nó rồi.

Nó thở dài, chẳng hiểu chính mình lại làm sao đây nữa, sao lại mềm lòng như vậy, có phải là thương em mất rồi không.

Nó nhẹ nhàng bế em lên giường, cẩn thận lau chùi thật sạch, bôi thuốc mỡ lên những vết thương hở, rồi băng lại chúng, nó thật sự điên tiết cả lên khi thấy những dấu thuốc lá cháy đỏ trên lưng em, và cả bên dưới sưng tấy, máu tươi hẵn còn chảy đỏ. Vậy mà từ lúc nó gặp em tới bây giờ là bao lâu rồi, em chẳng kêu lên một tiếng, lại còn chạy qua chạy lại làm chuyện gì không biết, mắt nó mù hay sao mà chẳng thấy em đau. Nó thề có trời biết đất biết, nó mà bắt được thằng làm em ra nông nổi này, nó sẽ đánh vảy thằng ôn đó rồi ném vô chảo chiên, sau đó xả xác thả xuống biển cho cá ăn.

Nó lấy đồ ở nhà của mình mặc cho em, hình như hơi rộng, trông vừa thương vừa đáng yêu, nó cũng mau chóng thay quần áo, xong tót lên giường thiệt lẹ, ôm em đắp chăn mà đi ngủ. Mikey mà biết là nó xuống sông chơi với hà bá, nhưng nó dí lol quan tâm, em ở trong nhà nó là của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip