Goyuu Trans Nhung Cau Chuyen Ngot Ngao Ve Hai Thay Tro Cua Luxuriad Goyuu Trans Phong Phu Vi Dai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sumary: Cuộc đời của thiếu gia Gojo thiếu một màu sắc, đó chính là Itadori Yuuji.

Trans: Duệ

***

Trước khi gặp được Itadori Yuuji, Gojo Satoru cảm thấy điều duy nhất không được phong phú vĩ đại cho lắm trong cuộc đời phong phú vĩ đại của hắn là xu hướng tính dục.

Thẩm mĩ của thiếu gia bình thường đến mức cứng nhắc khuôn mẫu, dáng người phập phồng quyến rũ, gương mặt xinh đẹp, khí chất tao nhã hoặc nóng bỏng.

Thiên tài cũng sẽ hòa mình vào tập thể, đôi lúc hắn sẽ đứng cạnh ban trông trường học ngắm mỹ nữ, gặp được hình mẫu yêu thích thì sẽ tháo kính râm xuống huýt một tiếng ngả ngớn, sau đó nhìn những nữ sinh đáng yêu đó xấu hổ chạy mất, hoặc là can đảm cầm tấm card viết số điện thoại đưa qua.

Điều đặc biệt là Gojo Satoru chưa từng đưa một cô gái nào về nhà, ngày ngày hắn đều nhận được rất nhiều danh thiếp, toàn bộ đều bị vứt vào một căn phòng xếp thành một toà tháp bằng thẻ, vừa có thể khoe khoang sức hấp dẫn của hắn, vừa phát huy được hết tác dụng của nó.

Mãi đến khi Itadori bước vào nhà hắn rồi làm đổ nó…

Thiếu gia Gojo vắt chéo chân nổi cáu một trận, cuối cùng bị bánh bao cà ri Itadori tự tay làm mua chuộc, dù sao cũng đã ăn của người ta, thế là dính cả đêm với đàn em để xếp lại tháp bài.

Itadori Yuuji bị mắng đến nỗi chỉ có thể đau khổ cười ha ha rồi cẩn thận xếp từng lá bài thành tháp dưới ánh mắt trừng trừng của senpai, ánh mắt cậu lướt qua những tấm danh thiếp in hoa tẩm ướp hương thơm, đôi mắt hổ phách chăm chú dưới ánh đèn nhìn vô cùng xinh đẹp.

“Senpai được phái nữ chào đón thật đấy.”

Itadori Yuuji khẽ cảm thán, cẩn thận xếp tấm card lên cao.

Gojo Satoru đang ngẩn người đếm đến chiếc lông mi thứ 56 của Itadori hơi ngừng lại, thiếu kiên nhẫn trả lời cậu: “Quá bình thường!”

Nhìn dáng vẻ rất có hứng thú với đám số điện thoại kia của cậu nhóc, Gojo Satoru lại hếch cằm bổ sung với người ở đối diện:

“Tất nhiên là anh đây được chào đón hơn khoai tây ngốc rồi.”

“A!”

Itadori Yuuji hét lên thảm thiết.

“Tháp thẻ đổ rồi!”

“Ngu ngốc,”

Giọng nói của Gojo Satoru như gió lạnh mùa đông thổi đến bên tai cậu.

“Trước bình minh mà không xếp lại được thì đừng có đi đâu.”

“Cũng có thể làm công 10 năm cho anh đây, mỗi ngày chiên trứng lòng đào cho anh.”

Thiếu gia Gojo không khác gì mấy tên tư bản độc ác, nhe tám chiếc răng đều tăm tắm đẹp đẽ ra huy hiếp cậu.

“Aiz…”

Itadori Yuuji ngồi trên thảm co chân lại, chán nản tựa mặt vào đầu gối cọ cọ, tiếp tục phục hồi lại chiến tích vĩ đại của senpai nhà cậu.

Bọn họ xếp bài đến nửa đêm, cuối cùng mơ màng ngủ mất, lúc tỉnh lại Itadori đang nằm trên sô pha, người đắp chăn của nhà Gojo.

Vị senpai hôm qua còn cau có cà khịa đang tựa người bên cạnh chiếc bàn thấp, đôi chân dài gập lại hết sức tủi thân, vùi đầu vào cánh tay nghỉ ngơi.

Nắng sớm lọt qua tấm màn mỏng manh, ánh sáng mờ mờ chiếu lên hơn nửa sườn mặt của Gojo Satoru, hàng mi trắng vừa dài vừa dày, cực kì đẹp trai.

Senpai được yêu thích cũng không phải không có lí do nhỉ, Itadori Yuuji lắc đầu, khẽ khàng đứng dậy đi làm trứng chiên lòng đào cho Gojo Satoru.

Lúc đi ngang qua thùng rác ở phòng khách thì cậu nhìn thấy đống card đáng thương bị vứt trong đó, giống như từng tâm hồn thiếu nữ bị mất đi.

Sau này Gojo Satoru cũng không còn nhắc lại với cậu về mấy “tấm card mị lực” nữa.

Có người hỏi thì hắn cười nhạo.

“Bảo vệ môi trường, không nhận nữa.”

Cho dù số lần Gojo Satoru chạy đi bắt nạt đàn em ngày càng nhiều, thì hắn vẫn vịt chết mạnh miệng tỏ vẻ là do đối phương hạ độc trong trứng lòng đào, thế nên mỗi ngày đều phải tìm người tính sổ.

Mãi đến một ngày nọ, khi hắn chuẩn bị mang hộp su kem dâu tây mà hắn “không thích ăn” xuống tầng dưới ném cho nhóc đàn em đáng ghét, thì lại nhìn thấy một nữ sinh đang kiễng chân ôm người khác, không khéo làm sao đối phương cũng cầm theo đồ ngọt, đối tượng đưa tặng cũng trùng với hắn.

Khoai tây ngốc có gì tốt hả!

Gojo Satoru vứt su kem dâu tây vào thùng rác cũng không cho Geto Suguru ăn.

Đợi đến buổi chiều hắn sầm mặt ngồi bên cạnh sân thể dục cắn kẹo, nhìn đã biết là trèo tường vào đây, quả nhiên Itadori Yuuji cực kì hào hứng chạy về phía hắn, giống như một chú cún con ấm áp quấn người.

“Gojo-senpai!”

“Tránh ra đi, khốn nạn.”

Gojo Satoru đứng từ trên cao nhìn xuống, không thèm quay đầu lại mà trèo tường đi ra ngoài mất, khoảnh khắc gió thổi qua tóc đúng là sảng khoái thổi hết phần nào lửa giận, đến lúc hắn rơi xuống đất lại bắt đầu hối hận.

Nhưng Gojo Satoru không thể nào ngờ được đây là câu cuối cùng hắn nói với Itadori Yuuji hôm nay.

Buổi chiều khi Itadori Yuuji đi làm nhiệm vụ thì mất liên lạc.

Khi nhận được tin này, Gojo Satoru nổi điên lên tìm suốt 5 tiếng đồng hồ, từ chạng vạng đến tận rạng sáng, rồi mất thêm chút thời gian để phá kết giới.

Gojo Satoru không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu chú linh.

Chỉ nhớ được hắn rất hối hận.

Nếu thật sự câu cuối cùng mà hắn nói với Itadori Yuuji là “Tránh ra đi, khốn nạn” thì hắn sẽ hối hận đến không thở nổi.

Đừng là câu này, Gojo Satoru ném một cục tàn uế đi, tiếp tục mờ mịt đi sâu vào bên trong.

Bờ mi trắng như tuyết của hắn dính một chút máu, khắp nơi vẫn tối đen, không có cún con của hắn, không có ánh sáng của hắn.

Đừng là câu này, môi Gojo Satoru mấp máy.

Điều mà hắn thật sự muốn nói, câu cuối cùng mà hắn muốn nói là:

“Anh thích em, không cho phép em không thích anh.”

Khi Itadori Yuuji được kéo ra ngoài đã là sáng sớm, Nanami-senpai của đội cứu viện đưa cậu ra ngoài, còn cực kì chu đáo đưa cho cậu một cái chăn và một ly sữa nóng.

Cậu ngồi bên ngoài kết giới, nhìn thấy Gojo Satoru bước từng bước ra, cậu gần như chưa bao giờ thấy dáng vẻ nhếch nhác như vậy của senpai.

Đối phương chỉ dùng vài giây đã đến trước mặt cậu.

“Senpai! Vô cùng xin lỗi----”!

Itadori còn chưa nói hết câu đã bị người ôm chầm lấy, trên người đối phương vẫn còn dính mùi máu lạnh lẽo, còn có cả hương cỏ dịu dàng.

Itadori Yuuji vội bỏ cốc sữa xuống, vươn tay vỗ vỗ bờ vai Gojo Satoru, an ủi vị senpai đã bị cậu dọa sợ này.

“Xin lỗi anh, em…”

“Im miệng.”

Giọng nói của người đang ôm cậu không tốt lắm, cơ bắp mà bàn tay cậu đang chạm vào xiết rất chặt, sức lực lớn đến mức xương cốt cậu cũng thấy đau.

Được rồi, Itadori Yuuji tự nhận là rất hiểu cách ở chung với Gojo Satoru ngoan ngoãn im miệng, giơ tay giữ nguyên tư thế ôm kì lạ này.

Mãi đến khi cậu cảm nhận được chút lạnh lẽo ướt át ở cổ.

“Senpai, anh khóc đó à.”

Cậu hỏi khẽ, Gojo Satoru không trả lời cậu.

Vì thế Itadori Yuuji lớn gan ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt xanh lam đong đầy nước của Gojo Satoru, hàng mi trắng bạc cũng ướt sũng, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đi từ gò má đến bờ môi khô khốc.

Itadori cảm thấy người đó đẹp như nhân ngư trong cổ tích.

Cậu không biết phải an ủi senpai thế nào, hoặc là hứa hẹn đảm bảo với senpai ra sao.

Chỉ biết ngẩng đầu theo bản năng, hôn lên khóe môi của Satoru.

Chút ấm áp nhỏ bé đó đã đánh thức hắn.

Mặt hai người họ dùng tốc độ ánh sáng chuyển sang màu đỏ bừng bừng.

Gojo Satoru lập tức đẩy nhóc con ra.

Sau đó cảm thấy không thể thua khí thế được, thế là lại cúi đầu hôn em.

Vừa nhanh vừa chuẩn.

“Gan to lắm đấy.”

Thiếu gia Gojo giả vờ nheo mắt lại, nâng cằm Itadori, nhìn gương mặt đã làm hắn nổi điên suốt mấy tiếng đồng hồ.

“Làm công hai mươi năm có thể bù lại không?”

Itadori Yuuji nuốt nước miếng hổ thẹn nói.

“Không thể.”

Gojo Satoru nhướng mày nói.

“Em phải thích anh cả đời mới được.”

“Không được phủ nhận.”

Gojo Satoru dùng một ngón tay chặn miệng cậu lại, nói rất hiển nhiên.

“Đã hôn anh còn muốn không thích anh á, không có chuyện đó đâu.”

…..

Gojo Satoru đã đánh giá sai rồi.

Có lẽ cuộc đời của thiên tài luôn phải phong phú vĩ đại, bao gồm cả xu hướng tính dục cũng thế.

Hiện tại hắn đang ngẫm nghĩ làm sao để mang bạn trai come out một cách hoành tráng cool ngầu nhất với mấy lão già trong nhà.

_____
Author: Luxuriad
Source: https://luxuriad.lofter(.)com/post/201273c5_1cd385c64
Artist: 澜意是个摸鱼选手
Source: https://weibo_com/2509819012/L0eUKel00
Đã được phép dịch, đừng mang đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip