Ringry Mot Ban Tinh Ca 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

Buổi đêm hôm đó, ở bên dưới bầu trời rộng lớn trải dài những lớp bụi sao lấp lánh, Haitani Rindou mãi mãi không quên được dáng vẻ thẹn thùng đầy đáng yêu của Angry sau khi cả hai vừa kết thúc một nụ hôn sâu tưởng chừng nghẹn thở. Cơ thể nhỏ nhắn chầm chậm nhích sát lại gần cùng hai bàn tay níu chặt lấy ngực áo gã. Em cúi đầu thật thấp, mang gương mặt đỏ bừng giấu kín trên bả vai nọ hòng che giấu sự xấu hổ nơi mình. Có vài sợi tóc mềm mại nhẹ chạm lên cổ khiến gã bất lương cảm thấy nhột nhột. Angry mấp máy môi, rụt rè thủ thỉ bên tai gã bằng tông giọng vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, hệt như một bản tình ca réo rắt.

"Tao thích mày lắm, Rindou."

"Souya đừng dễ thương như vậy chứ." Rindou đáp, đưa tay giữ chặt phần gáy không cho em ngẩng đầu lên, lẫn trong giọng nói khàn khàn là tiếng cười khe khẽ không thể che giấu. "Kẻo tao không nhịn được mà hôn mày nữa đấy."

Nghe đến đây, Angry bỗng nhiên giật bắn mình rồi bất động trong vòng ôm của Haitani Rindou một lát. Khoảng chừng mười mấy giây sau, em mới e dè ngẩng đầu lên chớp chớp mắt nhìn kẻ cao hơn mình cả một cái đầu, đoạn nhíu mày, cong môi tỏ vẻ hờn dỗi nói.

"Thế nếu tao không dễ thương thì mày không thèm hôn à?"

"Không. Tao xin lỗi..." Gã em nhà Haitani có chút cạn lời, giơ tay che kín mặt mình và tận lực hít thở. Hết hít sâu rồi lại thở ra tận mấy lần mới có thể kiềm chế bản thân không tiếp tục đè Angry ra mà bắt nạt như hồi nãy. "Vốn dĩ mày chỉ cần im lặng thở thôi cũng đã là cả một bầu trời dễ thương rồi."

Thế nhưng Haitani Rindou vẫn cứ cầm lòng không đặng, ghì chặt đôi gò má phúng phính của em nhẹ nhàng đặt môi lên. Nụ hôn này không còn mang theo khát vọng cuồng nhiệt hay bất kì sự tham lam chiếm hữu nào nữa. Nó chỉ đơn giản là một cái chạm môi nhẹ nhàng tựa như chuồn chuồn lướt nước, lại cũng không kém phần sâu lắng cùng trân trọng. Dường như gã đã đem toàn bộ sự kiên trì nhẫn nại của bản thân dành trọn vẹn cho người này.

"Tao thích mày muốn phát điên lên được, Souya à."

Hết thảy lo lắng và sợ hãi trong lòng gã lúc này đều dần dần biến mất.

.

"Vậy giờ hai đứa mình là người yêu đó hả?" Trong lúc cả hai đang trên đường trở về nhà, Angry đột nhiên hỏi gã một câu ngớ ngẩn như thế.

"Đương nhiên phải thế rồi. Mày tính không cho tao một danh phận nào à?" Haitani Rindou dở khóc dở cười trả lời, liếc mắt sang kính chiếu hậu hòng nhìn cho rõ biểu cảm của người đằng sau.

"Tao không có ý đó." Angry có hơi tức giận đánh đánh lên lưng người đằng trước vài cái. Đoạn vòng tay ôm hờ eo gã rồi lí nhí nói tiếp. "Hỏi cho chắc thôi. Vì tao đang bối rối lắm."

Trăm lần như một, Haitani Rindou không cách nào kháng cự nổi trước hàng loạt động tác cũng như vẻ mặt e thẹn nơi em. Gã hắng giọng một phát rõ to, vội chuyển ánh nhìn ra con đường phía trước để tiếp tục tập trung lái xe. Trái tim trong phút chốc trở nên mềm nhũn dưới vòng ôm ấm áp đến từ người phía sau.

"Thật ra... chúng ta có thể bỏ qua giai đoạn này cũng được." Mới đầu gã có vẻ khá ậm ừ, sau rồi cũng chịu thốt ra cho trọn vẹn câu nói.

"Ý mày là gì?" Cậu thiếu niên tóc xanh nhướn chân mày, chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

"Bỏ qua giai đoạn người yêu mà tiến thẳng đến động ph... ui da... đau đau đau. Tao đùa thôi Souya đừng giật tóc tao nữa, té xe, té xe bây giờ!!!"

"Đúng là không thể nghiêm túc nổi với mày mà đồ con sứa!"

Kể cả khi bọn họ đã trở thành người yêu, Haitani Rindou mãi vẫn không bỏ được cái thói cợt nhả thích trêu ghẹo Angry như vậy.

.

Trải qua một quãng thời gian dài vất vả và tất nhiên cũng không kém phần đau lòng, rốt cuộc thì Haitani Rindou cũng đã đường đường chính chính hẹn hò với Angry. Lồng ngực trái cứ rộn ràng thổn thức khiến gã gần như mất ngủ cả đêm. Đôi mắt thao láo nhìn chằm chằm trần nhà không ngừng tưởng tượng ra những tháng ngày yêu đương vui vẻ sắp tới.

Thật ra gã em nhà Haitani vốn chẳng đủ tinh tế để nhận thấy sự thay đổi trong mình, nhưng rõ ràng gã đang bắt đầu mong chờ về một tương lai tốt đẹp, nơi có Angry đứng mỉm cười chờ gã ở đó.

Đột nhiên rất muốn cho cả thế giới biết được rằng hai người bọn họ chính là một đôi.

Đáng tiếc thế giới tạm thời không ở đây, chỉ có mỗi ông anh trai quý hóa vẫn nằm say giấc nồng ở phòng bên cạnh. Mà Rindou thì còn mải mê lạc lối trong hạnh phúc dạt dào ở tận đẩu tận đâu trên chín tầng mây mãi chưa chịu xuống.

Nên mới có chuyện giữa đêm hôm khuya khoắc, đứa em trai yêu dấu bỗng xuất hiện ngay bên giường ngủ của Ran với gương mặt hớn ha hớn hở, vừa phấn khích gọi lớn tên vừa giữ lấy hai bả vai hắn mà ra sức lắc lắc.

"Ran, Ran, Ran, dậy mau đừng ngủ nữa. Dậy đi em nói chuyện này quan trọng lắm."

"Tiên sư..." Haitani Ran nghiến răng lầm bầm vài câu chửi rủa, đầu óc mơ màng bị Rindou lắc lư mạnh mẽ đến độ thấy được cả mấy ông sao trên trời. "Mày muốn nói cái mẹ gì với tao mà gấp vậy thằng kia?"

"Souya bảo nó cũng thích em." Rindou đứng đối diện người anh trai còn chưa kịp tỉnh ngủ, mỉm cười một cách trịnh trọng rồi tuyên bố một câu xanh rờn.

"..." Haitani Ran cảm thấy có một cơn gió lốc chợt quét ngang qua cuốn sạch lí trí hắn lúc này.

"Ran, Souya nói nó cũng thích em đó!!!" Thằng nhóc kia vẫn rặt một bộ dạng điếc không sợ súng, chẳng buồn quan tâm anh trai mình đang nghĩ gì mà hào hứng nói tiếp. "Giờ bọn em chính thức hẹn hò rồi. Anh mau chúc mừng em đi."

"Đợi chút để tao tìm cây baton đánh cho mày tỉnh."

Haitani Ran nghĩ hắn nên mời thầy trừ tà. Bởi lẽ xông thẳng vào phòng người khác rồi nói sảng lúc hai giờ sáng kiểu này thì chỉ có thể là bị vong nhập thôi.

.

Tám giờ sáng, Angry lười biếng vùi mình trong chăn êm nệm ấm, chỉ ló duy nhất chỏm tóc xanh ra ngoài. Vừa nhìn là biết đêm qua em ngủ không ngon giấc. Chẳng phải là do mất ngủ, càng không hẳn là vì lo lắng trằn trọc. Chỉ là dư âm từ sự kiện tỏ tình khi ấy hãy còn tồn đọng nơi tâm trí em không cách nào xóa bỏ. Lần đầu tiên biết yêu biết thích một người khiến cậu thiếu niên trở nên hoang mang và lúng túng, không hiểu bản thân nên hành xử thế nào mới tốt. Để rồi trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ, Angry vẫn bối rối tự hỏi liệu mọi thứ xảy ra đến giờ phải chăng chỉ là mộng ảo của riêng em?

Chuông điện thoại reo vang inh ỏi đánh thức cậu thiếu niên trên giường. Angry bực dọc nheo nheo đôi mắt, vươn tay mò mẫn hồi lâu mới chộp được cái điện thoại, không thèm nhìn số mà áp lên tai nghe ngay.

"Alo."

"Ra cửa sổ nhìn đi. Tao đang ở trước nhà mày." Giọng nói từ tính xen lẫn tiếng cười ranh mãnh phát ra từ đầu dây bên kia làm người nọ bất ngờ tỉnh cả ngủ.

Phịch!

Dùng một tốc độ sánh ngang với tên lửa, Angry ngay tức khắc bật dậy nhảy xuống giường. Mắt nhắm mắt mở kiểu gì lại vấp phải góc chăn, ngã lăn vòng vòng đến tận chiếc bàn học đặt dưới cửa sổ. Vậy nhưng chẳng buồn để tâm cái thắt lưng đau điếng, cậu thiếu niên chỉ một mực lồm cồm bò dậy mở tung cánh cửa, hồi hộp ló đầu tìm kiếm anh người yêu vừa mới xác nhận quan hệ ngày hôm qua của mình.

Haitani Rindou ngồi trên con xe phân khối lớn, ngẩng đầu về phía Angry nở một nụ cười dịu dàng yêu chiều. Một tay cầm điện thoại áp lên tai còn tay kia thì ra sức vẫy vẫy. Thay thế bộ bang phục kín đáo thường mặc là loại quần áo thoải mái hằng ngày, cùng với gọng kính tròn quen thuộc đang đeo trên mặt. Trông gã đã bớt đi cái vẻ hầm hố đáng sợ mà trở nên thư sinh hơn hẳn.

Sao tên đáng ghét này có thể đẹp trai như vậy? Angry ngẩn ngơ nhìn người bên dưới, hai má trong vô thức lại bừng bừng nóng lên.

"Sao mày tới mà không báo trước?" Mãi sau đó em mới kịp hoàn hồn, nói nhanh vào điện thoại.

"Tới chở người yêu đi chơi thôi mà, sao tao phải báo trước." Rindou vui vẻ tiếp lời, ánh mắt tha thiết vẫn dán chặt lên đối tượng đứng bên cửa sổ. "Thay đồ xong thì xuống đây. Chúng ta đi hẹn hò nào!"

.

"Souya đi đâu đó?" Smiley ngáp ngắn ngáp dài bước chân xuống cầu thang. Đập vào mắt là bóng dáng cậu em sinh đôi đang lúi húi mang giày bên ngưỡng cửa khiến anh tò mò hỏi.

"Em đi hẹn hò với người yêu!" Angry quay đầu nhìn Smiley tươi cười phấn khởi, rồi không đợi người kia kịp phản ứng đã nhanh chóng rời khỏi nhà.

"Ờ." Mới đầu, Smiley chỉ nhún vai gật gù. Sau đó chợt khựng người như nhận ra có gì đó không đúng. Đôi mắt bé tí hin phút chốc mở to hết cỡ, hét với theo bóng lưng vừa khuất dần sau cánh cửa lớn.

"Khoan đã... Em có người yêu hồi nào????"

.

"Chờ tao lâu không?"

"Không." Rindou lắc đầu, đoạn kéo tay Angry lại gần rồi đặt lên trán em một nụ hôn. "Nếu là chờ mày thì bao lâu cũng xứng đáng."

"Đồ lẻo mép!" Kìm lại khóe môi cứ không ngừng nhếch lên, Angry vòng tay ôm chặt lấy vòng hông người trước mặt. Sau đó dụi mũi vào giữa ngực áo Rindou, mê mẩn hít hà. "Nhưng sao người mày có mùi thơm thế?"

"Nước hoa loại mới đấy, thích không?"

"Thích!"

"Vậy từ nay về sau tao chỉ dùng mùi này cho riêng mình Souya thôi nhé!"

Cũng từ hôm đó trở về sau, Haitani Ran bỗng nhiên mất luôn lọ nước hoa yêu thích của mình. 

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip