Phần 9: Missing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lisa's POV:

"Đã lâu không gặp", tôi nói.

Con ma lườm tôi một cách ác độc và phóng điện giật về phía tôi. Tôi cảm thấy không khí kêu tanh tách, nhưng tôi vẫn bình tĩnh. Hắn chỉ đang làm trò khoe khoang để làm tôi sợ (trên thực tế, nó có tác dụng chút chút).

"Ngươi là ai và tại sao ngươi lại đuổi theo bạn bè của ta và ta?" Tôi hỏi.

Cơ miệng hắn từ từ chuyển sang một nụ cười nhếch mép lạ lùng, rồi trả lời:

"Em rất đặc biệt, Lisa Manoban. Chúa đã phù hộ cho em và nhìn em xem: em tươi tắn và sống động như một bông hoa trẻ trung"

"Đó là điều mà mẹ luôn nói với ta," tôi nói mà không cần suy nghĩ.

Hắn vẫn im lặng và có vẻ nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đáng lẽ tôi phải ngừng khiêu khích hắn ta, nhưng tôi quá lo lắng nên không thể đứng yên.

"Ta cần máu và tinh chất của em. Đó phải là chìa khóa để ta tái sinh."

Tôi nuốt nước bọt. Chợt thấy hối hận khi có thân thể người sống. Nhưng vì tôi vẫn có thể nhìn thấy Mr Panda, nên tôi đoán chắc mình đã giữ được một số năng lực.

"Tôi sẽ không cho người những gì ngươi muốn. Cuộc sống là điều thiêng liêng và ta sẽ không làm tổn thương chính mình để làm hài lòng ngươi hay bất cứ ai khác!" Tôi thốt lên.

"Vậy thì, hãy chuẩn bị tinh thần cho địa ngục trần gian đi."

Sau đó, con ma đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tôi và tôi cảm thấy không khí bị đẩy ra khỏi phổi. Cảm giác đó thật kỳ quặc và hơi đau đớn về tinh thần. Tôi ngay lập tức lui khỏi hắn một bước, quay trở lại phía Jisoo và Chaeyoung, biết rằng linh hồn hắc ám sẽ biến mất một cách đột ngột (đúng là một diva).

Hai cô gái đang nhìn tôi với một chút sợ hãi và tò mò. Tôi thở dài và trả lời câu hỏi im lặng của họ:

"Một con ma xấu. Có lẽ hắn ta muốn làm tổn thương tôi thông qua Jennie và mồi nhử là Jisoo."

"Tại sao?" Chaeyoung hỏi.

"Hắn muốn máu và linh hồn của tôi để trở nên bất tử. Điều thường thấy," tôi nói đùa.

"Tôi lo quá. Nếu có chuyện xấu xảy ra với Jennie thì sao?"

Tôi mỉm cười với Jisoo và nắm lấy tay chị ấy.

"Cô ấy không thể bị giết, đừng lo lắng," tôi trấn an chị ấy.

Nhưng Jennie có thể biến mất một cách dứt khoát nếu cô hoàn toàn cạn kiệt năng lượng và đó là điều tôi sợ nhất.

Vì tôi muốn chắc chắn rằng người bạn thân nhất vẫn còn ở với chúng tôi, tôi đã để Jisoo với Chaeyoung lại và đi lang thang quanh quận của Jennie. Không có dấu vết của cô, nhưng tôi tiếp tục đi bộ và băng qua biên giới lãnh thổ của cô theo hướng Gangnam. Ở đó, tôi mong được gặp Irene unnie. Thông thường, chị ở trên đỉnh của một tòa tháp nào đó, nhưng vì tôi bây giờ đã là con người nên tôi không thể dịch chuyển tức thời để tìm chị.

Không có bất kỳ kế hoạch nào, tôi quyết định đợi trên phố cho đến khi Irene nhận ra tôi. Không mất nhiều thời gian vì chị là một hồn ma rất nhạy cảm. Chị xuất hiện ngồi trên một chiếc ghế dài và nhìn chằm chằm vào tôi với sự pha trộn giữa tò mò và sầu muộn. Tôi ngạc nhiên, chị không đơn độc: một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đang đứng bên cạnh chị. Tôi tiến về phía họ, cố gắng hết sức để tránh bị xô đẩy bởi đám đông. Tôi ngồi trên cùng một băng ghế và chờ đợi những câu hỏi của Irene.

"Chị luôn nghĩ rằng em là người đặc biệt," chị nói. "Chuyện đã xảy ra như thế nào?"

"Em đã bị sét đánh. Chị biết rằng em có duyên với điện đúng không? Em hoạt động như một nam châm. Ý chị là gì khi nói 'không phải ma'?"

"Cuộc sống sau chết rất phức tạp. Em sẽ phải tự mình hiểu nó."

Irene gật đầu về phía cô gái bên cạnh.

"Chị muốn em gặp Seulgi. Em ấy đã chết ngày hôm qua sau khi một chiếc xe ô tô đâm. Điều kỳ lạ là không có người lái xe ..."

"Chị nghĩ vậy ..?" Tôi lẩm bẩm.

Tôi phớt lờ những cái nhìn kỳ lạ mà mọi người dành cho tôi. Đối với họ, tôi đang nói chuyện một mình. Họ không biết rằng có hồn ma đang đối mặt với tôi!

"Ai đó mạnh mẽ như cậu đã điều khiển phương tiện để đâm tôi. Nếu Irene không tìm thấy tôi, tôi đã không ở đây. Có vẻ như bọn họ đã cố gắng hút linh hồn của tôi", Seulgi cau mày nói.

Cậu nắm lấy tay Irene và siết nhẹ. Tôi nghĩ về sự biến mất của Jennie và Mr Panda kỳ lạ. Không cần phải là một thiên tài để hiểu những gì phải xảy ra.

"Unnie, Jennie đã biến mất cách đây vài giờ vì con ma này mà em đã nói với chị. Em không muốn nghĩ rằng người bạn thân nhất của mình có thể đã mất hồn. Có lẽ chị ấy vừa rút hết năng lượng đi? Làm sao em có thể tìm được chị ấy nếu xảy ra trường hợp đó?"

Irene thở dài và nhìn lên bầu trời.

"Em phải đợi, chị đoán vậy. Và hãy cẩn thận. Một kẻ ăn linh hồn sẽ rất nguy hiểm."

Tôi gật đầu và chào tạm biệt họ. Tôi trở về căn hộ của mình, đầu óc ngập tràn những câu hỏi và cả những nỗi sợ.

----------

Jisoo's POV:

Chúng tôi đã tìm kiếm Jennie trong nhiều ngày mà không tìm thấy em. Theo Lisa, em có thể không còn đủ sức mạnh để giao tiếp hoặc thậm chí có thể đã tạm thời biến mất. Nhưng tôi không thể không lo lắng. Tôi rất sợ mất Jennie!

Có thể tôi chưa quen em lâu, nhưng em đã là người tôi yêu thích nhất. Em có vẻ hoàn mỹ: luôn tốt bụng, vui tính và thông minh. Tôi tự hỏi em trông như thế nào. Tôi hỏi Lisa và cô ấy nói với tôi rằng cô gái ma ấy rất tươi sáng, có nụ cười tươi và những đường nét xinh xắn như mèo.

Jennie ... Chỉ nghe cái tên thôi cũng đủ khiến trái tim tôi tan chảy. Em là người đầu tiên lắng nghe tôi, nói những điều đẹp đẽ về tôi. Tôi quan tâm em rất nhiều; em là điều cần thiết để tôi tồn tại. Không có em bên cạnh, tôi cảm thấy thật trống trải và cô đơn. Chaeyoung và Lisa đã giúp tôi rất nhiều để luôn mạnh mẽ. Họ làm tôi cười, mặc dù tôi vẫn nhớ Jennie.

Ngày hôm nay, tôi đã đi lang thang trong công viên hàng giờ, nhìn những đứa trẻ chơi đùa và những cặp đôi đang đi dạo. Họ trông thật hạnh phúc ... Tôi mang theo một cuốn sách, nhưng tôi không thể tập trung vào. Tôi ngồi một mình trên băng ghế, bắt đầu ngủ gật. Một giọt nước mắt từ từ lăn trên má và tôi không cố gắng lau đi. Mặt trời chiếu vào mặt tôi, chói mắt, tôi nhắm mắt lại.

Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ tìm em trở lại, Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip